Chương 02: Ngã rẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương hai: Ngã rẽ. Sự thật luôn là thứ bắt đầu và cũng là thứ sẽ kết thúc.

"Cậu nhất định phải sống!" Lời căn dặn cuối cùng của người bạn thân mà cậu chẳng thể bỏ ngoài tai.

Chỉ vừa mới đây thôi, cậu vẫn chưa thể quên được cảm giác hối hả khi ấy. Cơn sợ hãi xâm thực cả cơ thể lẫn tâm trí của thiếu niên trẻ khiến cậu quên luôn rằng mình vừa xuất hiện ở một nơi kỳ lạ không một bóng người.

Đảo con ngươi xuống đôi bàn tay con đang run lên lẫy bẫy, hơi thở dần lệch nhịp khi ký ức kinh khủng chỉ từ mấy phút trước vẫn còn đang in sâu vào trong hồi ức, chúng bắt đầu điên cuồng ùa về một cách mạnh bạo tràn vào lấp đầy cái khoảng trống mà cậu từng chối bỏ.

Kotaro ôm chặt lấy đỉnh đầu đang nhói lên từng cơn đau buốt. Cơn hoản loạn bắt đầu dân trào, hai chân như vô lực rồi khụy xuống dính lấy mặt đất... Cậu ta sợ hãi.

Cái chết!

Một lỗ hổng! Cổ họng như muốn tha thiết thiếu niên gào thét nhưng cậu lại che miệng mình ngay.

Vì một lý do nào đó Kotaro ngay lúc này vẫn cố kiềm nén cảm xúc của bản thân nhưng sức chịu đựng ấy lại đang trở nên lỏng lẽo, đầu cậu như muốn nổ tung, trợn đôi mắt ánh lên trằn trọc những đường gân đỏ nhạt, trán cậu lại ướt đẫm mồ hôi rồi dần lấm lem trên gương mặt đang thể hiện sự hoảng loạn, cậu vẫn không thể tin vào hiện thực mặc dù chính mắt bản thân đã chứng kiến cái khung cảnh kinh khủng ấy, vò đầu bứt tai với sự tàn nhẫn khó có thể chấp nhận này.

Cậu ấy đã vì mình... Ahhh... Tầm nhìn lại trở nên nhạt nhòa mờ ảo như khi ấy, thứ nước đo đỏ sền sệt hệt như máu trải dài khắp con dốc tối u sầm hoang vắng, hình ảnh người bạn thân nằm dưới nền đường nhựa, khó khăn thều thào như muốn nói với cậu điều gì đó. Cậu ta đang dần chết đi.

Âm thanh thều thào đó hòa lẫn với tiêng hét lớn hối hả đáng sợ như muốn kết thúc sự khó chịu này "A! Ahh! AHHHHH!" Không thể kiềm nén được mà hét lên với tâm trạng mất điềm tĩnh thường có, hơi thở dần lệch nhịp rồi gấp gáp như chạy đua với sự lo lắng đã phóng đại thành cơn sợ hãi đang đè nặng, cậu cảm thấy thật tệ hại, cơn buôn nôn lại nhợn lên tận đỉnh đầu.

Yuuji... Chết rồi? Không! Làm ơn... Có ai đó! Cổ họng cậu khô rang khàn đặc lại trong khí quản, sắc mặt thì nhợt nhạt tái méc xanh nhờn đi thấy rõ. Mấy ai có thể chấp nhận người bạn thân tuyệt nhiên lại chết trước mắt mình?

Theo sau hình ảnh của Yuuji, bất chợt, một bóng dáng khác lướt vụt qua tâm trí khiến Kotaro chần chừ rồi khựng lại trong giây lát, cả cơ thể lại rùng lên một cái như phản xạ khi nhìn thấy gương mặt ấy, nó bị che lấp đi bởi vô số các văn tự một nghĩa kỳ dị như chính hắn là hiện thân của chúng...

Tội lỗi.

Cậu không thể nào quên, cũng không thể nào đẩy nó ra khỏi cuộc đời cậu khi nổi ám ảnh lại là nguồn cơn của mọi vết nhơ lem luốc bẩn tưởi từng dấu chân mà thiếu niên bước qua.

Kẻ mà cậu chẳng muốn gặp lại giờ đây lại xuất hiện và đẩy cậu vào bế tắc thêm một lần nữa, nhưng thứ quan trọng không phải là tình cảnh hiện giờ mà cậu gặp phải, bằng một cách nào đó Kotaro đã xuất hiện tại một hang động và chẳng có một bóng người này, đầu cậu lúc này lại in ỏi những hồi ức tồi tệ cứ chồng chéo tiếp nối lên nhau.

Ký ức cuối cùng mà cậu vẫn có thể nhớ một cách rõ ràng chính là khi rơi xuống vách núi ở con dốc ấy, một ánh sáng kỳ lạ đã bao lấy cơ thể cậu rồi sau đó...

Sau đó mình đã mơ thấy điều gì đó... Rồi tỉnh dậy tại nơi này. Cậu không quan tâm mình đã mơ thấy gì nữa, điều quan trọng nhất cậu cần phải ưu tiên là hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra với bản thân.

Nhưng sự vô lý cũng chính là điều làm cậu cảm thấy khó hiểu một cách rõ ràng nhất.

Tại sao mình vẫn còn sống? Kotaro khẽ nhướng mày. Vách núi đó không quá cao nhưng để một người bình thường rơi từ độ cao hơn năm tầng lầu mà vẫn còn sống thì lại là điều không thể, nhưng nếu mặc may cậu thật sự vẫn có thể sống sót sau cú rơi ấy thì thứ đầu tiên cậu trông thấy khi nhìn lên thì đó phải là bầu trời đêm đầy sao vốn có của nó, nhưng đằng này cậu lại ở bên trong một hang động kỳ lạ, xung quanh cậu chỉ toàn là bóng đêm dày đặc bao trùm lấy hang động.

Mồ hôi bất giác mà đổ ròng. Cậu thoáng nghĩ. Lẽ nào thứ ánh sáng kỳ lạ kia đã kết nối mình với nơi này? Đây là một hiện tượng siêu nhiên sao? Một cảm giác tệ hại không thể bất an hơn lại ập đến gây áp lực lên lồng ngực khiến cậu cảm thấy ngột ngạt đến khó thở.

Nếu thật sự là vậy, nếu mọi chuyện hệt như những gì cậu nghĩ thì rất có thể, kẻ mà cậu sợ hãi cũng đang ở đây.

Hoản hốt mà bật dậy nhanh chóng, mọi cơn đau hay sự mệt mỏi cậu đang chịu đựng bỗng vụt biến, đảo tầm nhìn liên tục xung quanh hang động, cậu lo lắng khi phải bắt gặp gương mặt đó một lần nữa, nhưng có là một dị hình thì cậu cũng chẳng nhìn thấy hay là nghe thấy âm thanh nào dù nhỏ nhất.

Lòng cậu vơi nhẹ đi được phần nào. Đánh dài một hơi thở phào nhẹ nhõm, loạn choạng mò mẫm đại một tảng đá nào đó để ngồi xuống. Kotaro không thể ngừng suy nghĩ những chuyện đã xảy ra, hôm nay cậu đã đánh mất quá nhiều thứ, từ bạn bè đến cả thân phận hay cuộc đời của cậu, đôi lông mày nhăn lại cam chịu trước hiện thực.

Hình ảnh đứa bạn thân duy nhất đang thoi thóp dãy dụa trước cái chết dường như đã hằn sâu vào trong trí óc, cậu vẫn chưa thể chấp nhận việc này nhưng biết phải làm sao đây? Tự hỏi rồi phóng tầm mắt về phía xa xăm nhìn với nổi buồn sầm uất.

Đã chẳng thể quay lại được nữa rồi, cái cảm giác tủi thân bao trùm lấy trái tim yếu đuối đấy khiến cảm xúc của Kotaro một lần nữa lay động, cắn chặt đôi môi đỏ hồng còn đang run rẫy, cậu muốn mình thoải mái với bản thân hơn nhưng lại chẳng thể khóc được nữa rồi, một giọt nước mắt cũng chẳng thể chực tràn ra trên khóe mi kia, điều đó làm cậu ta khó chịu, cứ thế các cảm xúc hỗn loạn lại hành hạ đeo bám Kotaro một lúc lâu trong hang động tối.

***

Bây giờ mình nên làm gì đây. Sau một hồi lưỡng lự với tư tưởng của chính bản thân, Kotaro đã điều chỉnh cảm xúc của mình để có thể suy nghĩ một cách thấu đáo vì chừng chừ ở đây chẳng phải là một ý hay gì cả, nổi bất an khi đó lúc này lại rộn lên trong lòng khiến cậu lo lắng.

"Mình nên làm gì đó với nơi này..." Vừa nói cậu ta vừa đảo tầm nhìn xung quanh, tổng thể một lần nữa nơi cậu đang ở. Quả thật, hang động này chẳng có gì ngoài bóng tối cùng với sự lạnh lẽo ướt át đến ẩm mốc. "Mình có nên tìm lối ra? Nhưng ngay cả một chút ánh sáng, hay cơn gió mình cũng chẳng thể cảm nhận được. Thật sự thì mình đang ở nơi quái quỷ nào thế này?"

Sau một hồi quan sát, cậu nhận ra có hai lối đi ngược hướng nhau, chúng chẳng có gì khác biệt ở hình dáng ngoại trừ...

Không khí mà nó mang lại. Không có gì ngoài sự trống rỗng ngay cả khi một mối nguy hại chập chừng đang rảo bước phía sau nơi bóng tối sâu thẳm kia. Chân cậu lúc này lại cứng đờ chẳng chịu di chuyển, liệu phía trước có phải là kết quả? Cậu không thể lựa chọn, cũng chẳng dám suy nghĩ đến, nhưng nếu bản thân chẳng thể quyết định vì sự nhu nhược của mình thì phải chăng cậu vẫn chẳng thay đổi một chút nào kể từ khi ấy sao?

"Thật thảm hại." Một âm thanh khô khan phát ra đến chán nản chạy dọc thẳng vào đầu Kotaro khiến cậu giật mình mà thốt lên ngay.

"G-Gì vậy!?" Đôi mắt cậu đảo quanh quan sát cảnh vật nhưng mọi thứ chỉ có sự tĩnh lặng của màn đêm, chúng chả có gì thay đổi. Lúng túng trước việc vừa rồi, cậu tự hỏi liệu có phải cú rơi đó đã khiến đầu óc cậu trở nên kỳ lạ?

"Chủ nhân mà tôi phải phục tùng lại là một tên hèn hạ và nhu nhược sao?" Lời lẽ chán nản cùng với sự khinh miệt lại cất lên.

Điều đó khiến cậu chẳng còn nghi ngờ gì nữa, có một ai đó hay một thứ gì đó đang cố trò chuyện với cậu. Do dự một thời gian, cậu dè chừng hỏi thử thứ âm thanh kỳ lạ kia. "Thứ gì đang nói vậy?" Dù cậu không chắc nhưng một lần nữa nó lại trở nên nhốn nháo đến ồn ả.

"Lại còn bất lịch sự như thế!? Đúng là một kẻ hết thuốc chữa." vẫn là lời nói khinh thường ấy nhưng nó trở nên cáu gắt phản bác cậu thiếu niên còn đang lơ ngơ tròn mắt ngơ ngác.

"Tôi đường đường là một hệ thống toàn năng lại bị một tên loài người tầm thường coi rẻ sao?" Nó cao ngạo nói, giọng điệu của nó vẫn rất mỉa mai khiến cậu khó chịu.

"Hệ thống sao?" Cười khẩy một cái như đang coi nhẹ sự cao ngạo kia, Kotaro khua khua cánh tay xoay người lại tiếp tục tìm kiếm lối ra, miệng cậu ta lẩm bẩm nhỏ nhẹ. "Vớ vẩn thật."

"Ngươi bị ngốc đấy à!?" Nó lập tức gào lên. "Ta là tồn tại độc nhất, là kẻ nắm giữ sự toàn tri vĩnh cửu, bất cứ ai có được ta là may mắn cả đời của hắn, nhà ngươi có hiểu không đấy? Hay ngươi bị ngu?"

Đầu cậu lại nổi nên trằn trọc những đường gân xanh rờn. Kotaro cau mày giật giật vài cái kiềm nén cơn giận của mình rồi hằng giọng đáp. "Ngươi bị tự kỷ sao? Ta không nhàn rỗi đến nỗi phải đôi co với ngươi, Nếu ngươi ở đây chỉ để khoe khoang sự toàn năng hay toàn trí gì gì đó thì làm ơn biến đi chỗ khác dùm." Cậu hoàn toàn có thể lắng nghe điều nó nói để tìm hiểu thêm thông tin ở đây vì sự thiếu hiểu biết của cậu về nơi này nhưng với cái tính cách cao ngạo luôn coi bản thân là cái rốn của vũ trụ kia thì có cho tiền cậu cũng chẳng thể trò chuyện với nó một cách đàng hoàng được.

Trước sự thẳng thắng chẳng hề kiên dè của cậu thiếu niên trẻ, cái hệ thống kia ngây người như vẫn chưa thể tin được, đúng hơn thì nó vẫn chưa thích ứng được với sự thay đổi đột ngột về mặt cảm xúc của Kotaro. Chẳng phải mới vài giây trước trông hắn ta thảm hại lắm sao? Nó thầm nghĩ.

Đây là lần duy nhất, cũng là lần đầu tiên mà nó bị mắng như thế khiến nó cảm thấy kỳ lạ.

"S-Sao ngài lại mắng tôi như thế?" Giọng nó rưng rưng như sắp khóc, sự tự tin đến vô lý lúc nãy hệt như chưa từng xuất hiện trong giọng điệu ầy và điều đó làm cậu bối rồi.

"Ngươi là một thiếu nữ đấy à? Tự nhiên lại yếu đuối thế?" Cậu lúng túng với tình huống trước mắt. Nó tự nhận bản thân là một hệ thống nhưng cảm xúc lại thay đổi, biến hóa đến không tưởng.

Lẽ nào nó có linh trí sao? Cậu tự hỏi.

Đang tính xin lỗi nó, thì đột nhiên giọng điệu của nó lại trở về như cũ, không khí bỗng trở nên u ám đến lạnh lẽo. "Vậy ra ngài cũng có mặt thú vị đến không ngờ đấy." Nó cười cười cho qua, nhưng cậu lại cảm thấy khó chịu hơn. "Ngươi-!"

"Ngài nên từ bỏ sự ngây ngô đấy đi." Nó ngắt lời cậu. "Nơi này chẳng phải là tinh cầu xanh yên bình mà ngài từng sống đâu, một khi đã đến với địa ngục trần gian này, không gì có thể cứu rỗi ngài ngoài chính bản thân ngài cả, những gì ngài nên biết và khắc sâu vào trong tâm trí mình là sự cố gắng và phát triển không ngừng nghỉ. Còn nếu không..."

Từ đâu bất chợt một cơn gió hiu nhẹ nhưng lại lạnh buốt tê cóng cả thân thể chợt ùa đến, cùng với đó một mùi hôi thối tanh tưởi như xác chết phân hủy lại xộc thẳng vào mũi khiến cậu cau mày nhăn nhó mà bịt mũi ngay. một tiếng gầm gừ đầy ghê rợn phát ra từ đằng sau lưng xoáy thẳng vào trong trí óc quay cuồng trước nỗi sợ hãi này.

Chầm chậm xoay người lại kiểm tra. Từ xa, cậu nhận ra một con mãnh thú hung dữ với chiếc răng nhọn đầy máu nhễ nhại cùng với nước dãi của nó trông thật tởm lợm đến rùng mình đang lập lờn mờ ảo trong bóng đêm đen ngòm, phóng tia nhìn lên tổng quát thân hình con vật kia cậu nhận ra rằng bản thân có thể đã chẳng còn ở trái đất nữa rồi. Nó là một con sói to lớn phải hơn một mét rưỡi và có tận hai cái đầu đang nhanh nhẩu rảo bước tiến gần về phía của Kotaro với cái đuôi ngoe nguẩy vui mừng như vừa tìm thấy con mồi khiến cậu sợ hãi bất giác lùi lại vài bước khập khiễng.

Miệng cậu run rẫy ú ớ mấy tiếng nhưng chẳng thể phát ra thành câu như có gì đó nghẹn lại trong cuống họng. Cậu không thể cử động cũng chẳng dám thở lấy một hơi mà cứ bất động tiếp tục dõi theo cái thân hình to lớn ấy đang chầm chậm bước tới một lúc một gần.

"Chẳng phải tôi đã nói rồi sao?" Âm giọng tự cao ấy lại giúp cậu trở về với thực tại, Kotaro hoảng hốt nhìn nó với nét nhìn lo sợ khó hiểu.

"Nếu ngài vẫn cố chấp cứ ngu ngốc gieo mình vào sự bình yên vốn có mà cuộc đời trước mang lại cho ngài thì..." Nó bỗng nở một nụ cười giang xảo,

"Ngài sẽ chẳng biết lần cuối bản thân mình còn thở là lúc nào đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro