Chương 03: Bạo thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngài sẽ chẳng biết lần cuối bản thân mình còn thở là lúc nào đâu!" Nó bỗng cười khì lên thích thú.

"Hmm~ Khởi đầu là con Nhị Đầu Lang này sao? Không tệ chút nào, nó đúng là một đối tượng phù hợp để thí nghiệm" Hệ thống vẫn không ngừng lẩm bẩm những điều khó hiểu đối với cậu.

"Ngươi đang nói cái quái gì thế? Này chúng ta phải làm sao với thứ trước mặt đây?" giọng cậu hớt hãi như đang hối thúc Hệ Thống nhưng rồi nó lại lơ đi điều đấy mà kết thúc cuộc trò chuyện. "Vậy thì. Chúc ngài may mắn."

Chúc may mắn? Ý của nó là gì vậy chứ? Nhưng trước khi cậu kịp nghĩ thêm điều gì thì bỗng một cảm giác mát rượi luồng nhẹ qua cánh tay trái nhưng nó dần trở nên nóng rang lên rồi lan tỏa khắp cơ thể.

Con quái vật đã biến mất ngay trước mắt cậu.

Chậm rãi nhìn xuống cánh tay trái của mình, cậu ta tròn mắt khi phát hiện nơi đó trống trơn trơ trụi tạo một cảm giác không quen khi nhìn, cánh tay ấy đã biến mất chỉ để lại một vài giọt nước đỏ thẫm đặc sệt như máu đang vương vãi dưới nên đất đá và lem luốc trên chiếc áo thun trắng rộng thùng thình của mình.

Cậu dường như chẳng thể cảm thấy cơn đau nào, có thể vì bản thân đang cảm thấy sốc, hay nỗi sợ hãi đang lấn át mọi giác quan khiến cảm giác của cậu bị tê liệt.

Trong khi bản thân còn đang run rẫy khó hiểu thì bỗng, phía sau cậu phát ra một tiếng động sột soạt. Quay đầu lại nhìn thì thấy cảnh tượng ôi thôi thật kinh hoàng.

Con Nhị Đầu Lang đang ngồi xổm xuống như một con chó phát ra những tiếng động ngồm ngoàm nhai ngấu nghiến chính cánh tay của Kotaro, chỉ với ba bốn cú cạp, nó đã nhai luôn cả xương rồi cho mẫu thịt còn lại nuốt tró lọt, trôi tuột thẳng xuống dạ dày lớn rồi quay đầu tiếp tục gầm gừ về phía cậu ta.

Kotaro lúc này đã chẳng thể động đậy, cả cơ thể cứng đờ lại như tượng đá mặc cho con sói ấy lại tiếp túc lao về phía mình với tốc độ không tưởng, ngỡ chừng như bản thân sẽ phải chết một lần nữa nhưng cơn đau từ cánh tay trái lúc này lại ập đến mạnh mẽ rít lên đến đau điếng, cũng nhờ điều đó mà cậu đã có thể lấy lại quyền kiểm soát cơ thể trước nỗi sợ mà nhảy qua một bên ngay để tránh đi cái thân hình to lớn đang vồ đến.

Một tiếng động lớn như có gì đó vừa đổ vỡ phát từ phía cậu đang đứng. Con Nhị Đầu Lang đã bị dính chặt ngay tảng đá phía sau cậu, nó cũng dừng vùng vẫy như bị choáng váng bởi cú va đập.

Nhận ra đây là cơ hội duy nhất mà bản thân có thể trốn thoát, Kotaro ngay lập tức xoay người lấy hết sức bình sinh mà chạy bán sống bán chết về phía lối đi ngược lại nơi con quái vật xuất hiện, ôm lấy cánh tay đã đứt còn đang chảy ròng từng giọt máu tươi, thở hỗn hển từng hơi mệt mỏi, mồ hôi lạnh lại chảy dòng trên trán rồi tan ra trước những nếp nhăn nhó trên khuôn mặt, tầm nhìn trở nên nhạt nhòa và chao đảo, sắc mặt cậu ta tái xanh đi vì thiếu máu.

Gì vậy? Gì vậy? T-tay của mình đứt mất rồi? Nó là quái vật sao? Suy nghĩ trở nên luốn cuống ẩu tả.

"NÀY! NGƯƠI CÓ NGHE THẤY KHÔNG!?" Kotaro lấy hết sức hét lên thử gọi cái Hệ Thống kia nhưng đáp lại cậu là tiếng bước chân hối hả cùng với hơi thở nặng nề của chính bản thân mình. Một cảm giác tuyệt vọng bao trùm lấy tâm trí ấy khiến cậu ta một lần nữa hét toáng lên. "CHẾT TIỆT!"

Chạy được một đoạn khá xa, cái bản năng cẩn trọng ấy cuối cùng cũng đã nới lỏng ra được một chút nhưng mọi hy vọng như bị dập tắt khi cái âm thanh lộc cộc lại phát ra từ phía sau một lúc một rõ hơn. Nó lại đuổi theo nữa rồi.

cơ thể cậu đã đến giới hạn, từng bước chân loạn choạng xiêu vẹo đi rồi rủi thay, cậu ta vấp phải một thứ gì đó khi tầm nhìn dần bị hạn chế bởi sự mệt nhoài.

Cả cơ thể ngã ra sóng soài về phía trước, cậu mệt mỏi cố nhìn về phía mình vừa vấp phải thì giật bắn mình.

Trước mặt cậu là một bộ hài cốt trắng tinh bám đầy bụi ngồi trơ trụi dựa vào bức tường của hang động tối nhưng điều đó lúc này đối với cậu đã chẳng còn quan trọng nữa, thứ ánh sáng chói lòa lóe lên chớp nhoáng kia mới là thứ va vào sự chú ý của cậu ta.

Đó là một thanh trường kiếm trông có vẻ mới. Kiếm dài 1 thước, rộng nửa tất, lưỡi mài sắc bén hai bên bằng nhau dù có chút bụi nhưng vẫn có thể thấy rằng nó là một thanh kiếm tốt.

Âm thanh lộc cộc phía sau lại một lúc lớn và đồn dập hơn, cậu không thể nghĩ ngợi chần chừ thêm một giây nào nữa. Nắm chặt lấy thanh kiếm ấy cố hết sức vung thật mạnh hướng về phía cái bóng lớn đang lao vun vút về phía cậu ta.

Một âm thanh giòn tan vang lên đầy tuyệt vọng, thanh kiếm văng ra khỏi tay vì sức nặng của nó lẫn cú vung đầy uy áp của con Nhị Đầu Lang khiến cậu chẳng thể giữ chặc nó được.

Nó đè cậu bằng cái thân hình to lớn kia rồi gầm lên chẳng thể kìm được âm thanh cồn cào trong bụng vẫn chưa thể thỏa mãn chỉ với cánh tay kia, một cái đầu của nó ngay lập tức cắn chặt rồi xé toạt lấy vai trái, cái đầu còn lại nó cắn lấy bên hông rồi lôi ra các mảng nội tạng vương vãi xuống đất.

"AHHHHHHHHH!" Không thể kìm được mà hét lên với cơn đau đày đọa như muốn chết đi sống lại cả ngàn lần này, ánh sáng phản chiếu ở trong con ngươi đen tuyền kia tối dần, tối dần rồi biến mất hẳn đi.

Ai đó.

"Mày yếu quá đấy! Kotaro." Một âm thanh vang vọng phát ra ở phía đối diện khiến cậu choàng tỉnh, cậu bỗng chốc lại xuất hiện ở trong một căn phòng tối đầy thân quen, vẫn là cái cửa sổ nhỏ chỉ có thể lấy được một ít ánh sáng chập chờn của vầng trang bạc ánh lên chút màu vàng kim soi sáng, rọi rực khắp căn phòng. Nhưng xung quanh căn phòng lại trống trơn chẳng có đồ vật nào, thứ mà nổi bật hẳn lên là vết máu đã khô cứng lại như được vẽ tạt ở ngay lối cửa ra vào.

Âm thanh đó lại rít lên ken két tiếng nghiến răng nghiến lợi, nhưng trên hết, cậu nhận ra giọng nói này. Trước mặt cậu một thiếu niên cao chừng một mét bảy mươi tám có dáng dóc mảnh khảnh với mái tóc đen tuyền dày cộm che phủ cả đôi mắt đang ngồi trên một chiếc ghế màu đen tơi tả cũ rích.

Phải rồi...

Cậu ta là Kotaro *****. Đứng dậy với dáng người lồm khồm ấy, dang cánh tay trắng bệch về phía mình rồi cậu ta lại thì thầm mỉa mai sự yếu đuối ấy.

"Cứ thể này thì cả đám sẽ bị ăn mất, mày tính thế này bao lâu nữa. Nào, nhìn tao này, đừng có lạnh nhạt như thế chứ? Mày biết bản thân phải làm gì mà đúng không? Nào nào nào nào nào nào nào!"

Tặc lưỡi một cái khó chịu, cậu ta gằn giọng. "Câm mồm đi!"

Hắn khựng lại rồi nhìn cậu với vẻ thất vọng "Mày chẳng thay đổi gì cả nhỉ? Nếu mày cứ như thế này thì thật sự thứ đó đã đúng." Hắn ta cười khẩy nắm lấy đằng sau chiếc ghế trắng mà cậu đang ngồi, rồi lại tiếp tục thều thào bên tai. "Chẳng phải cuộc đời của mày rất TƯƠI ĐẸP hay sao?"

Kotaro ngớ người, cậu trợn mắt với hắn như đang muốn hỏi. Thằng này đang cố chọc tức mình đấy à?

Âm thanh của cái Hệ thống kia lúc này lại văng vẳng trong đầu. Nếu ngài vẫn cố chấp cứ ngu ngốc gieo mình vào sự bình yên vốn có mà cuộc đời trước mang lại cho ngài.

Cười ngắn một tiếng tỏ vẻ mỉa mai trước cái sự vô lý kia. "Tươi đẹp? Bình yên? Lũ chúng mày đùa đấy à?"

Ngay cả khi cuộc đời này có tươi đẹp nhộm xanh cái sắc xuân của tuổi trẻ thì tâm hồn này vốn đã bị nhộm đen bởi cái tâm lý méo mó đầy u tối đó mất rồi.

Trở về với thực tại, con Nhị Lang vẫn đang còn ngấu nghiến mấy khúc xương thì Kotaro chồm người tới cắn đứt lấy một bên mắt của nó khiến nó đau đớn phung ra hết tất cả những gì đang cố nhai lấy nhai để ở trong mồm, cái đầu kia dường như cũng đã chịu theo cơn đau tương tự rồi làm theo điều đó, nó bỗng lùi lại dè chừng trước thiếu niên đang lồm cồm bò dậy mặc cho toàn thân đầy máu vương vãi bộ ruột lòng thòng đung đưa qua lại trong thật kỳ dị.

Mồm cậu ta nhai ngấu nghiến con mắt của nó nát như tương rồi phung ra một vật thể nhão nhẹt nhớp nháp. Miệng cậu nhầy nhụa tanh tưởi mùi máu cùng với thứ gì đó đặt hơn cả lòng đỏ trứng gà vỡ ra sện sệt trong miệng đến tởm lợm khó có thể sạch được.

"Thật hôi thối!" Tại sao cậu lại phải chịu đựng việc này? Mình chẳng thể cảm thấy bất kỳ cảm giác nào nữa rồi, đây là nội tạng sao? Đưa mắt nhìn xuống bụng của mình đã bị đục khoét một lỗ lớn to tướng, có thứ gì đó trào ra bên hông trái của cậu ta đang đung đưa theo nhịp của cơ thể, cậu không hiểu vì một lý do nào đó chính cậu lại cảm thấy thật buồn cười Cuộc sống trước kia chưa đủ để lũ chúng mày hả dạ sao? Ngay cả khi bây giờ, tao trông xấu xí như thế này?

Nhìn vào con súc vật trước mặt đang từ tốn lùi lại như đang sợ hãi điều gì. Cả nó và cậu lúc này đều cảm thấy khó hiểu.

Con mồi trước mặt nó gần như đã chết thậm chí chỉ cần nó vồ lấy cậu ta một lần nữa thì chắc chắn rằng cái thân tàn thây ma đó sẽ chẳng thể kháng cự thêm một lần nào nữa, ấy vậy mà... Tại sao?

Tại sao nó lại lùi? Tại sao hắn lại tiến? Quy luật chỉ đơn giản là kẻ săn mồi sẽ luôn chiến thắng, thế thì tại sao???

Ah... Là vậy sao? Kotaro cười khẩy từng hồi với cái âm giọng ngắt quãng.

"Vì tao là kẻ săn sao?" Tầm nhìn bỗng trơ nên tối sầm lại, cậu chẳng biết bản thân có đang bước đi hay không nữa, Mỗi một lần di chuyển, cậu cảm giác cơ thể lại nhẹ đi biết bao nhiêu, máu lại trào ra không ngừng bầy hầy mọi nơi mà cậu bước qua từng nhịp khập khiễng.

Mọi thứ đã rõ ràng đến vậy thì... Tại sao nó vẫn...

Nực cười thật! Mình đang sợ cái quái gì vậy chứ? Kotaro cười trừ với sự muộn màng đã vơi dần theo thời gian.

"Chỉ cần mình muốn sao? Ha ha" Lắc đầu ngao ngán với điều đó, trong cậu chỉ còn đọng lại sự hối tiếc.

Vậy thì trong quá khứ cậu đã phải vì điều gì vậy? Đối với Kotaro cuộc đời của cậu chẳng phải là chìm trong đau thương hay khuôn khổ nào cả.

Chỉ là... Ngay từ đầu mọi thứ vốn đã bỏ rơi cậu ta mất rồi, sự bất bình cứ như những chiếc gai đinh, nhọn hoắc trải đầy mọi ngã rẽ mà cậu đã, đang và sẽ bước qua trong tương lai, cậu không hận nó vì nó chẳng thể khiến cậu cảm thấy bất an, nhưng điều đó lại ảnh hưởng đến những người mà cậu yếu quý và điều đó đã dẫn đến sự mất mác kéo dài đến vô tận...

Nghĩ đến tương lai nếu mọi thứ vẫn sẽ lặp lại, trong lòng cậu lại sợ sệt.

Cậu sợ phải bước tiếp, nhưng bản thân cậu phải làm thế nào đây?

"Chính là như vậy đấy chủ nhân." Một nhân hình không có nhân dạng rõ ràng thoát ẩn thoát hiện trước mặt cậu cất lên cái giọng đầy quen thuộc.

"Ngài cuối cùng cũng hiểu rồi đấy, nếu chúng ta không thể vì bản thân mà chiến đấu thì cũng chẳng thể vì người khác mà đấu tranh được đâu, cuộc đời ngài vẫn sẽ dậm chân tại chỗ nếu cứ khăng khăng nghĩ cho người khác đấy." vừa nói nó vừa chắp tay nhảy chân sáo mấy bước nhẹ tênh rồi xoay vòng xung quanh cậu ta đầy điều nghệ như các tiểu thiên thần cười đùa trong nắng mai.

Kotaro thở dài đánh thượt, liếc nhìn nó một cách mệt mỏi. "Ngươi quả là một tên kỳ lạ, nhưng... Có lẽ ngươi nói đúng." Nó cười tươi rói rồi lại nhìn cậu dịu hiền.

"Vậy... Liệu ngài đã sẵn sàng?" Kotaro thất thần đối diện với câu hỏi dường như sẽ thay đổi cuộc đời cậu.

Cậu ngập ngừng dịu đi đôi chút. "Vậy... Ta nên làm gì đây?" Cậu hỏi.

Nó không chần chứ mà đáp "Hãy gọi tôi đi."

Cậu cuối cùng cậu cũng hiểu ra được mục đích của nó. Nở một nụ cười đầy ẩn ý, cậu ta mỉa mai cái tính cách trẻ con kia. "Đúng là một thằng nhóc ranh ma mà..." Đôi mắt đấy có phần nghiêm nghị và ánh lên chút huyền bí mộng mị.

"Hệ Thống." Vừa dứt câu một âm thanh máy móc chạy thẳng in sâu vào trong đầu như đó là sự tuyệt đối.

"Cá thể Kotaro đã hoàn thành giấc ngủ tiến hóa."

"Mọi điều kiện đều đã được nâng cao, các khả năng điều được tăng lên đáng kể."

"Bạn nhận được kỹ năng NGƯỜI CHƠI."

Hệ Thống bật cười thành tiếng, rồi dang tay như đón chào người chủ nhân mới.

"Tôi sẽ nhắc lại một lần nữa. Tôi là Hệ Thống, là một tồn tại độc nhất, tách biệt khỏi trật tự và quy luật của thế giới này, sẽ là người cùng ngài chứng kiến sự sụp đổ của chư nguyên. Việc duy nhất mà tôi và ngài phải làm chỉ có một..."

Bước tới gần gã nhân loại đã gục xuống dưới nền đất, con Nhị Lang ngửi ngửi vài lần cái xác ấy như để xác nhận, rồi gầm gừ gào lên vui mừng, nhưng trước khi nó kịp nhai cái đầu kia thì cái cơ thể tàn tạ ấy lại một lần nữa trở nên bất thường khiến nó giật mình nhảy lùi ra một khoảng cách khá xa.

Hắn ta từ tốn đứng dậy khỏi vũng máu của chính hắn nhưng chuyện gì thế này? Cánh tay đã mất, các vết thương trên bụng đều đang lành lại một cách nhanh chóng.

Nhân loại đó tỏa là một loại khí tức áp đảo bao trùm lấy hang động rồi từ từ khóa luôn chuyển động của nó bằng cái áp lực đe dọa kia.

"Ngài biết phải làm gì rồi đúng không? Nếu quá khứ là sự dằn vặt đày đọa chính chúng ta mỗi đêm khi ta đắm chìm trong những lỗi lầm không thể hằn gắn."

"Nếu tương lai tràn ngập sự uất phẫn của tội lỗi mạo danh cái công lý cao đẹp, áp giải người phạm nhân phải cúi đầu trước pháp trường đầy dối trá phơi bày ta trước họng súng thiêng liêng đấy thì hiện tại, ngài cũng chẳng cần phải làm một bóng ma luôn lẽo đẽo theo cái bất bình mà ngài căm hận nữa."

"Ăn nó đi. Bằng tất cả sự kiềm nén đấy."

Chương Ba: Bạo thực.

Khi bữa ăn là chiến trường.

Người chơi: là kỹ năng giúp người sở hữu có được các đặt điểm của nhân vật hư cấu trong game

Các khả năng mang lại: Kháng hiệu ứng cơn đau, Kháng các hiệu ứng tự nhiên, Kháng hiệu ứng mệt mỏi, Hồi phục siêu tốc. Cảm nhận ma lực.

Bạo thực: Chống chế tước đoạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro