Chương 1: Gia Đình Không Trọn Vẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 giờ 30, ngày 4 tháng 8 năm 2023.

Kỳ An nằm trên giường mơ màng mở mắt. Cậu đưa tay vào gối, mắt lại nhắm nghiền rồi lọ mọ tìm điện thoại.

Đã trễ thế này, Kỳ An thầm nghĩ chỉ còn vài ngày nữa phải tựu trường. Cậu chán ghét nghĩ đến cái cảnh mỗi ngày phải dậy sớm, mắt mở không lên rồi xách cái balo cả chục ký đến trường. Rèm cửa sổ trong phòng đều đóng lại, căn phòng tối om làm cơn buồn ngủ của cậu một lần nữa dâng lên.

Cậu quyết định ngủ nướng thêm một lúc. Nhưng chưa kịp đi vào giấc ngủ thì bên dưới nhà đã ầm ỹ lời qua tiếng lại, âm thanh vang vọng đến chói cả tai.

Kỳ An đau đầu đứng dậy ra khỏi phòng, bước xuống cầu thang rồi yên lặng nghe ngóng tình hình.

Bên dưới nhà.

Quốc Mạnh đứng đối diện Kỳ Vĩ, bất mãn rống lên: “Cô thôi cái giọng đạo đức giả của bản thân hộ tôi với! Lại còn muốn chiếm cả chỗ tài sản đó?! Cô là loại người gì thế?!?”

Kỳ Vĩ ngồi trên sofa vẫn bình thản hớp một ngụm trà, nuốt xuống vị trà chan chat ấy cô mới nhẹ giọng đáp lại: “Lô đất đó vốn đứng tên tôi, là của tôi. Đừng quên anh cũng có tiền, lại còn cả phần tài sản tôi chia cho ông nữa. Hay là ông đem đi nuôi em tình nhân bé nhỏ của ông hết rồi? Đừng biến bản thân thành người thiếu tiền thế.” Kỳ Vĩ nói câu nào cũng nhẹ nhàng, từ tốn. Người bình thường có thể nghe không ra nhưng Quốc Mạnh thân là người trong cuộc có thể nghe ra rõ mồn một giọng điệu ngả ngớn, chọc ngoáy của cô. Ông bị nói đến phát cáu, ánh mắt như muốn giết người.

Kỳ An vẫn im lặng đứng nghe. Nhưng cậu không có hứng thú can thiệp vào chuyện này, chỉ im lặng đứng ở góc khuất cầu thang nghe ngóng cuộc cải vã của ba mẹ. Cũng không hẳn, bây giờ người đàn ông kia với cậu ngoài quan hệ máu mủ ngầm thì ngoài mặt gần như đã phủi sạch quan hệ.

Quốc Mạnh tức đến đỏ cả mặt, bàn tay siết thành nắm đấm, có thể thấy rõ gân xanh gân tím trên tay nổi một đường dài: “Con mẹ nó chứ!!! Quyền nuôi con tôi cũng cho cô, bây giờ cô còn cả một cái dòng họ giàu có, một cái công ty đồ sộ đằng sau, can biệt thự này trị giá cũng hơn cả cái chỗ tài sản đó!” Ông đập mạnh tay xuống bàn, ấm trà trên bàn rung rinh suýt thì đổ cả ra: “Kỳ Vĩ, cô đâu phải cái loại thiếu thốn mà chỗ tiền đó cũng không có?! Sao cứ phải ép tôi đến thế này?! Cô còn tình người không hả?!?”

Nét mặt Kỳ Vĩ vẫn như cũ không một chút biến sắc, không một chút dao động. Kỳ Vĩ thấy người nọ chịu không nổi mình thì chẳng những không nhân nhượng mà còn nhìn thẳng vào mắt ông ta, nhếch miệng cười rồi tặc lưỡi tiếp tục: “Cho thôi quyền nuôi con? Ông cho tôi hay vì chán ghét thằng bé nên mới đẩy qua tôi đây hả? Bản thân ông từ khi cặp kè với em họ tôi thì đã chẳng còn cái tư cách nói đến thứ gọi là tình người rồi.”

Người giúp việc trong nhà núp ở mấy căn phòng xung quanh, vừa hóng hớt vừa bàn tán. Một người hỏi: “Bà chủ lúc biết ông chủ ngoại tình không phải đã suy sụp mấy tháng trời, bỏ ăn bỏ uống, suýt thì còn trầm cảm sao? Bây giờ sao lại lật ngược thế cờ rồi?"

Người khác đứng kế bên không biết chừng mực cao thấp mà dửng dưng đáp lời: “Ha, hẳn là từ lâu đã chẳng còn tình cảm rồi, chắc chỉ đơn thuần là ngạc nhiên thôi. Có khi lại là cái thể loại ông ăn chả bà ăn nem không chừng!”

Lời vừa nói ra khỏi miệng, một bóng người cao lớn đã bước tới đứng trước mặt cô. Người giúp việc không phòng bị một chút phòng bị giật mình la lớn, âm thanh kinh hãi: “A! Cậu chủ... Tôi…”

“Nói đủ chưa?” Kỳ An tuy không nặng không nhẹ nhưng bất kỳ ai nhìn vào cũng phải khiếp vía.

Động tĩnh quá lớn, hai người đang cãi vã không thể không để ý, Kỳ Vĩ ngạc nhiên nhìn cậu, khóe môi giật giật: “Kỳ An?” Cô hơi tròn mắt, vốn không biết con trai mình đã nghe được những gì, chỉ sợ cậu sẽ suy nghĩ linh tinh. Việc này một mình người mẹ là cô gánh vác đã đủ rồi.

Kỳ An tiến lại chỗ cô, đứng đằng sau ghế sofa: “Mẹ.” Cậu không đoái hoài đến người đàn ông kia. Vẫn nhẹ nhàng cười nói với mẹ mình như trêu ngươi người nọ: “Mẹ ngủ không ngon sao? Có quầng mắt rồi này, nhưng không đậm lắm, vẫn xinh đẹp như mọi ngày.” Cậu vừa nói vừa đưa tay chạm vào quầng thâm mắt của mẹ mình.

Thấy người con máu mủ của mình cũng quay lưng bỏ mà mặc, Quốc Mạnh gần như bế tắc, ông gằn giọng: “Đúng là mẹ nào con nấy! Thứ vô học như mày thấy chết không cứu!! Nếu không có tao thì bây giờ còn chẳng biết mày được đầu thai ở cái xó xỉnh nào, mày nhìn xem thằng anh mày cũng cùng một cha mà nó tốt với tao bao nhiêu! Thế mà mày chẳng khác mẹ gì cô ta. Mày là cái thứ…” Ông cũng chẳng biết phải chửi như thế nào cho hợp tình hợp lý, căn bản là Kỳ An chẳng làm gì sai cả, ông chỉ muốn tìm một người để trút hết sự tức giận của mình đi. Đáng tiếc là càng chửi càng thấy mấy lời bản than nói rất ngu.

Kỳ Vĩ nghe hắn ta nói mấy lời khó nghe ấy với con mình thì không thể chịu được nữa, bà chau mày mắng lớn: “Đến thằng bé mà ông cũng mắng cái kiểu thiếu ý thức đó được?! Lớn tiếng với một đứa bé 17 tuổi thì ông nghĩ ông hay ho hay hơn người lắm à?!”

Kỳ An nhìn thẳng vào mắt ông không kiêng dè, ánh mắt của cậu vừa có chút lạnh nhạt vừa có chút hùng hồn: “Bây giờ ông tự mình cút hay để tôi gọi người? Tôi mà đã gọi người là gọi luôn cả xe cứu thương cho ông đấy.” Quốc Mạnh cảm giác được có một luồng khí lạnh chạy dọc theo sống lưng, toàn thân không tự chủ mà run rẩy.

Vừa bước ra cửa, ông đã mắng một tràng thô tục nghe rất chói tai.

Kỳ Vĩ nhìn người đàn ông kia đã khuất bóng bấy giờ mới gấp gáp hỏi con trai mình: “Con xuống từ bao giờ?”

Đã nghe được những gì?

Kỳ An biết mẹ mình vì điều gì mà lo lắng, cậu bình tĩnh trấn an mẹ: “Từ lúc to tiếng về chuyện tài sản. Mẹ, con không phải con nít, cũng chẳng yếu đuối đến thế.”

Kỳ Vĩ cũng biết cậu đã trưởng thành, nhưng bản năng bảo bọc của một người mẹ ở cô quá lớn, cô vẫn sợ sự vỡ nát của gia đình sẽ để lại một viết thương sâu và khó lành trong thâm tâm của Kỳ An.

Cô nghe cậu nói thế thì cũng không muốn đề cập đến vấn đề này nữa, quay lưng nắm lấy cổ tay cậu kéo vào bếp: “Vào đây, ban nãy mẹ có nấu cho con ít súp, hôm nay công thức khác với mọi lần, con thử xem có ngon không nhé?”

Buổi chiều hôm đó, mưa tầm tả, không khí oi bức mọi ngày được con mưa dội xuống, mát mẻ hơn phần nào.

Kỳ An ngồi trong phòng lướt mạng xã hội. Cậu lướt 10 bài thì hết 9 bài than thở vì sắp trở lại những ngày tháng cầm tù trong kiến thức và sách vở. Lướt đến nổi bản thân cũng bị lây cảm giác chán nản và bất lực ấy.

Đó giờ Kỳ An không có hứng thú với thế giới bên ngoài, trừ khi trong nhà đã quá ngột ngạt cậu mới miễn cưỡng ra ngoài đi dạo vòng vòng rồi lại trở về. Cả một mùa hè gần như Kỳ An nhốt mình trong phòng ngủ, chơi game hoặc giải đề.

Lướt chán chê, thoáng thấy mưa gần tạnh, Kỳ An cân nhắc xem có nên ra ngoài không. Còn có mấy ngày nữa là trở lại trường, ấy vậy mà tập sách lớp 10 của cậu vẫn còn chất đầy kệ sách, tập sách lớp 11 cậu vẫn lười mua. Có lẽ cậu thật sự ở nhà quá nhiều rồi.

Ting ting.

Vừa cất điện thoại vào túi áo khoác thì nó lại rung lên không ngừng. Group Zalo của lớp nhảy lên một loạt tin nhắn.

Trọng Khang: Hú! Sắp đi học rồi, bạn học thân yêu nào còn nhớ kiến thức Hóa năm ngoái chúng ta đã học gì không? Tôi sắp quên mẹ nitơ là gì rồi!

VuKimThanh: Lớp trưởng, tấm gương sáng của lớp đây sao?

Hoàng Nguyệt: Thanh ơi mày đừng nói thế, lớp trưởng thì lớp trưởng chứ ai mà chẳng có nhược điểm, như tao đây này, tuy đẹp nhưng học ngu đều!

Một phút trôi qua, thông báo tin nhắn cứ vang lên, điện thoại Kỳ An rung không ngừng.

Hầu như cả mùa hè lần nào cũng vậy, đã không ai nói gì thì thôi, chứ một khi đã nói cho dù mẫy chuyện đó có rời rạc, lạc đề hay nhàm chán cỡ nào cả bọn đều sẽ mặc kệ mà cực lực gõ phím. Đôi lúc cậu thực sự muốn thoát luôn nhóm lớp.

Cậu tắt thông báo group lớp.

Vừa đặt điện thoại xuống, bước đến bàn học thì thông báo lại vang lên. Kỳ An dùng hết chỗ kiên nhẫn cuối cùng cầm điện thoại lên đọc tin nhắn lần nữa.

Vũ Nguyên: @All @Kỳ An cuối tuần họp lớp không? Nói họp lớp cho sang chứ nói trắng ra là tao đói, muốn đi ăn mà không muốn cô đơn lẻ bóng.

Trọng Khang: Ăn chứ. Mà sao phải tag riêng Kỳ An thế? Phân biệt đối xử vậy ba?

Vũ Nguyên: Tao thân với nó bao năm tao biết, nó thấy tin nhắn tụi mình nhảy liên tục, có khi tắt thông báo nãy giờ rồi đó. Nó mà thấy tag all không có khi không thèm nhìn tin nhắn đâu, phải tag thêm tên nó vào nữa!

Kỳ An khẽ cong khóe môi.

Điểm này thì đúng thật.

Kỳ An: Khi?

Vũ Nguyên: 7 giờ chắc không có ai bận đâu nhỉ.

Thống nhất xong thời gian và địa điểm, Kỳ An dứt khoát tắt nguồn điện thoại.

Thời gian chứng minh, từ thứ 6 đến Chủ Nhật là một khoảng thời gian rất ngắn. Kỳ nghỉ hè của học sinh lớp 11 căn bản chẳng có gì cần ôn tập quá nhiều, chủ yếu chỉ có thức dậy, ăn, chơi, ngủ. Nó như một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại khiến cho thời gian vốn đã nhanh lại càng nhanh hơn.

6 giờ 30 cuối tuần.

Kỳ An bước xuống lầu, cậu thấy mẹ mình ngồi ở sofa, một mình thẫn thờ có vẻ như đã được một lúc.

Từ hôm Kỳ Vĩ và Quốc Mạnh chính thức ra tòa, những ngày sau đó Kỳ Vĩ vẫn luôn trầm mặc khác hẳn mọi ngày. Tuy trước đó Kỳ Vĩ đã biết Quốc Mạnh ngoại tình nhưng dẫu sao vẫn còn là người một nhà, trên giấy tờ vẫn còn hợp pháp và hơn hết tình cảm của Kỳ Vĩ vẫn còn đó và mỗi ngày vẫn còn được nhìn thấy Quốc Mạnh trước mặt.

Bây giờ nhìn mẹ mình cô độc trong bốn vách tường rộng lớn, lạnh lẽo, xung quanh cũng chỉ có người vì tiền mà đến đây, chẳng quen chẳng thân, xong việc là lủi đi đâu chẳng ai biết, cái không gian cô quạnh đến đáng sợ này khiến Kỳ An nhìn mẹ mình ở đây có chút chạnh lòng.

Vào năm học rồi cậu ít ở nhà, có phải căn nhà rộng lớn nhưng lạnh lẽo này chỉ còn mỗi một mình Kỳ Vĩ?

Kỳ An nghĩ đến sốt ruột nhưng không muốn nói thành lời, lặng lẽ bước đến gần mẹ mình: “Mẹ, con ra ngoài một lúc nhé? Có lẽ về trễ, mẹ không phải đợi cửa, cứ đi ngủ trước, mẹ đưa con cầm chìa khóa dự phòng là được.” Tay cậu bất giác khẽ siết lại.

Kỳ Vĩ: “A, có phải là sắp trở lại năm học rồi không? Đừng lo chơi không nhé, thành tích có tốt đến mấy mà không chăm chỉ cũng dễ đi xuống lắm đấy.”

Kỳ An cả năm không biết đã nghe bao nhiêu câu tương tự, tay nhận chìa khóa từ mẹ, qua loa đáp: “Vâng.” Đáp xong liền ra khỏi nhà.

Cậu không muốn để để mẹ hỏi han xem mình đã đi đâu nên từ chối thẳng tài xế riêng, tự mình bắt xe đi. Dù biết mẹ lo lắng cho mình nhưng Kỳ An vẫn có phần bất mãn với cách mẹ xem cậu như học sinh mẫu giáo mà theo dõi, chăm lo từng li từng tí một.

Điểm hẹn không xa nhưng gặp phải giờ cao điểm, làn dành cho xe ô tô kẹt lại một lúc lâu

Kỳ An đến nơi vừa đúng 7 giờ.

Vũ Nguyên đã đứng trước cửa nhà hàng đợi cậu. Thực ra thì cũng không tính là nhà hàng, nhưng cách bày trí lại sang trọng và cầu kỳ hơn hẳn mấy quán ăn.

Vũ Nguyên nhìn thấy cậu thì hai mắt sáng rỡ: “Kỳ An! Huhuhu nhớ mày muốn chết! Cả một mùa hè tao không nhớ đã gặp mày được đến lần thứ ba chưa nữa bạn yêu ơi!!!” Vừa nói cậu chàng vừa đưa tay khoác vai Kỳ An vờ khóc lóc đủ kiểu.

Kỳ An gạt phắt tay cậu ta ra, cười cười: “Cút dùm, gớm quá.”

Lớp bọn họ chỉ đi được tầm nửa lớp, Kỳ An lại còn đến sớm nên chỉ mới khoảng mười đứa đến.

Bọn họ ngồi bàn tròn, con trai một bàn con gái một bàn. Vũ Nguyên đẩy cậu ngồi xuống rồi nói lớn: “Đợi lát đủ cả bọn rồi hẳn gọi món ha? Giờ ngồi tâm sự tuổi hồng trước đi nhỉ.” Nói rồi tự mình cười hề hề.

Hoàng Nguyệt, một nhỏ xem như hoa khôi của lớp, tiền án trong trường cũng khá máu mặt nhưng tính cách không đến nổi. Nhỏ ngồi bên bàn con gái nghe vậy thì quay sang: “Lại còn tâm sự tuổi hồng cơ, tao thấy tụi bây toàn “Đảo quân sự” với “Bình nguyên vô tận” thì lấy gì tâm sự?”

Vũ Nguyên nhìn nhỏ với ánh mắt hình viên đạn: “Kệ mẹ tao mày, ngậm mõm!”

Lớp trưởng ngồi bên này bắt đầu câu chuyện: “Tụi bây có biết vô năm có học sinh mới không?”

Một đứa khác tiếp lời: “Uầy thật á? Nam hay nữ? Đẹp cỡ tao không?”

Được một lúc thì cũng đến đông đủ cả, đồ ăn cũng dọn lên dần. Bên bàn tụi con trai vừa nhìn thấy thức ăn thì đứa nào đứa nấy như hổ đói, cố gắng vồ được miếng mồi nào thì hay miếng mồi ấy.

Kỳ An cả một buổi chỉ ngồi ăn không nói chuyện, bạn bè cũng không lạ gì cái tính “Đây là địa bàn của bố, bố đéo thích nói kệ mẹ bố.” này của cậu nên cũng chẳng ai dám ý kiến.

Ăn uống được một nửa thì Vũ Nguyên lên tiếng: “Này, đứa nào muốn cùng tao làm ít cồn không?” Mặt nó hớn ha hớn hở như trẻ lên ba nghe được cho kẹo.

Cả bọn nghe xong tuy cũng hào hứng nhưng vẫn có phần do dự. Tuy rằng bọn họ không hai thì cũng một lần từng thử qua nhưng nghĩ đến bây giờ bản thân uống say rồi thì không về được, về được rồi thì cũng bị người nhà mắng cho té tát nên ít ai dám làm càn.

Lớp trưởng không mảy may cái vị trí ban cán sự của mình lên tiếng trước: “Uống nhân dịp gì?”

Vũ Nguyên suy nghĩ một lúc, chợt đôi mắt sáng ngời nhìn qua Kỳ An như vớ được vàng: “Đúng rồi! Uống mừng Kỳ An đạt thành tích top 1 cả khối!"

Bên bàn con gái cũng hứng thú không kém: “Uống vì sắp vào năm rồi, vào năm sẽ ít có cơ hội hơn!”

Như được tiếp thêm động lực, cả bọn hùa theo: “Đúng đúng, mấy khi đâu nhỉ?”

Kiếm được cái cớ cũng gọi là hợp lý, gạt qua cả hậu quả ăn mắng nguyên đêm, cả bọn hớn hở gọi một loạt bia với rượu.

Trọng Khang nâng ly trước: “Lớp 11, chúc mọi người có một năm học suôn sẻ!”

Cả đám hò reo theo, không khí náo nhiệt đã lâu rồi Kỳ An chưa nhìn thấy.

Được một lúc thì Vũ Nguyên quay sang, nhìn gương mặt in chứ “rầu” của cậu mà nheo mày: “Kỳ An, đừng suy nghĩ nữa, chuyện trót đã qua rồi. Tại sao mày phải vì gã đàn ông tệ bạc đó mà dằn vặt bản thân như thế?” Thực ra cậu chàng không quá rõ chuyện trong nhà của Kỳ An, nhưng cậu biết người lam mọi chuyện ra nông nỗi này là gã đàn ông kia chứ không phải Kỳ An.

Kỳ An cầm cốc bia lên uống một ngụm. Cậu mở miệng muốn trả lời nhưng cuối cùng lại thôi.

Tận bốn tiếng sau mọi thứ đã trở thành đống hỗn độn.

Như cả đám đã dự đoán, cuối buổi cả một đám lúc nha lúc nhúc đứa nào đứa nấy như người trời, hết la ó lại làm đủ trò mà chẳng quan tâm ai cấm ai cản.

Vũ Nguyên uống chắc cũng hơn năm lon bia, mắt mũi đã nhắm nghiền, mặt thì đỏ như gấc. Nó tiến đến chỗ Kỳ An, vẻ mặt sầu như mất sổ gạo: “Huhuhu An ơi… Anh Thy bỏ tao rồi…”

Kỳ An có hơi men trong người nên giọng có chút trầm hơn, bị chọc đến bật cười: “Mày điên à? Con Thy người yêu mày hồi lớp 9, nhớ cái mẹ gì?” Cậu không phải một người có EQ cao, cũng chưa từng biết yêu đương là gì nên thấy mấy người lụy tình, đau lên khổ xuống như này thấy rất buồn cười và khó hiểu.

Vũ Nguyên nó một hai đòi kể lại chuyện tình xưa xửa xừa xưa cho bạn thân chí cốt hi vọng được nghe câu an ủi. Còn bạn thân chí cốt của nó thì đang rất cọc và chỉ muốn đập cho nó một trận.

Vũ Nguyên níu tay áo Kỳ An, giọng sụt sùi: “Mày… Mày mà không nghe là tao… tao nhảy cầu đấy mày tin không?”

Kỳ An đứng dậy, dựt tay áo lại: “Tao về đây. Nhớ lựa cầu nào nước sạch với nông, vớt xác cho dễ.” Nói rồi cậu lướt qua cả bọn, đi ra cửa.

Kỳ An cũng chẳng rõ bọn ở trong ầm ĩ cái gì, mà giờ đầu của mình đau như búa bổ, tốt nhất cứ nên tự chừa cho mình một con đường sống đã, ở lại chẳng biết lát ai vớt ai về.

Đầu cậu hơi choáng, bước ra đến cửa thì có hơi lảo đảo, không nhìn đường cẩn thận va vào một người đang đi đến.

Kỳ An nhìn lên, người này có hơi cao hơn cậu một chút.

“Có sao không?” Người kia lên tiếng.

Kỳ An lấy lại tinh thần rồi bước qua: “Xin lỗi, không sao.”

Người kia lại níu cậu lại: “Tôi thấy cậu đi thêm ba bước nữa là sẽ ôm hôn mặt đất luôn đấy. Đứng yên, tôi gọi xe cho cậu.” Vừa nói tay người nọ vừa cầm điện thoại lên.

Kỳ An cũng không phản kháng mặc hắn muốn làm gì làm. Tuy bình thường gặp tình huống này cậu sẽ cho tên kia một đòn vào bụng và một đá vào chân nhưng bây giờ cậu thật sự thấy cái lời “ôm hôn mặt đất” của người kia rất có thể sẽ xảy ra thật nên quyết định sẽ ở yên phận.

Đầu cậu như muốn nổ tung ra.

Mấy phút sau có một chiếc taxi đến.

Cậu từ chối người kia dìu mình, chật vật ngồi lên xe rồi ngó lại nói lời cảm ơn.

Cậu ngồi yên tĩnh trên xe, đầu óc lại bắt đầu suy nghĩ như muốn rối tung rối mù lên.

Từ lúc ở trên bàn ăn, Kỳ An im ắng đã lại bắt đầu nhớ về chuyện ly hôn của ba mẹ mình.

Nó cứ như trở thành nỗi ám ảnh không buông trong lòng cậu, chẳng cần ai động chạm cũng tự nhiên bủa vậy lấy tâm trí cậu không thôi.

Bây giờ ngồi trên xe, Kỳ An lại tiếp tục thẫn thờ nhớ đến thời mẫu giáo, ba và mẹ cậu hòa thuận như thế nào, cười nói ra sao. Lại cộng với hơi men và xe cứ rung lắc chẳng cho cậu ngủ càng khiến Kỳ An đau đầu suy nghĩ không thôi.

Nghĩ được một lúc, cậu lấy điện thoại ra, ấn vào nick Zalo của Quốc Mạnh mà mình đã kết bạn từ lâu.

Cậu chần chờ một lúc rồi nhấn xóa kết bạn, sau đó xóa kết bạn cả nick Facebook của ông, rồi lại vào danh bạ xóa cả số chính lẫn số phụ. Cậu cắt đứt mọi liên lạc, chính thức phủi sạch quan hệ với người này.

Cậu không cầm vững, điện thoại trên tay suýt thì rơi.

Kỳ An hồi bé chưa từng nghĩ đến có ngày hôm nay. Hay cho dù là mấy tuần trước, ngay đêm trước ngày ba mẹ cậu ra tòa, cậu vẫn không thể tin có ngày hôm nay.

Cậu đột nhiên cảm thấy rất buồn cười.

Một thiếu gia nhà giàu, học giỏi xứng với cái danh “con nhà người ta” vốn chẳng thiếu thốn một thứ gì như cậu cuối cùng cũng khuyết một điểm khác người.

Gia đình không trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro