Chương 2: Bạn Học Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay trời quang, từng dải sao một thi nhau lấp lánh trên cao. Trời dạo đây trở lạnh nên Kỳ An chẳng muốn nán lại ở ngoài, về đến nhà liền bước nhanh vào trong.

Cậu mở cửa bước vào nhà thì phát hiện đèn phòng bếp vẫn sáng trưng, bên trong còn có động tĩnh. Cậu vừa mở điện thoại lên xem giờ vừa bước đến, lớn tiếng gọi: “Mẹ?”

Kỳ Vĩ đang tìm đồ trong tủ trên cao, nghe tiếng con trai liền quay đầu lại: “Kỳ An, về trễ thật đó.”

Kỳ An bước đến, duỗi tay lấy hộ mẹ mình hũ cà phê trên kệ cao, không vui vẻ nói: “11 giờ hơn, mẹ biết trễ sao mẹ còn chưa ngủ?”

Mẹ cậu nhận lấy hộp cà phê, ánh mắt có phần ảm đạm: “À, mẹ giải quyết ít công việc, lát nữa đi ngủ ngay ấy mà.” Nhìn thấy vẻ mặt không vui của Kỳ An, cô cười xoa đầu cậu: “Haha, ai mới là mẹ đây hả? Con quản mẹ hơn cả mẹ quản con rồi đấy?”

Cô ngừng lại một lúc rồi hỏi: “Uống bia?”

“Mùi nồng lắm ạ?” Cậu cười cười rồi ngửi thử trên quần áo, nhưng bản thân cậu không thể tự ngửi rõ được.

Kỳ Vĩ một tay pha cà phê, một tay chỉ vào tủ lạnh: “Có mật ong ấy, con pha uống đi nhé, nếu buồn ngủ thì ngủ trước, không cần lo cho mẹ.”

Nửa câu trước lập tức bị cậu bỏ ngoài tai: “Vậy mẹ ngủ sớm đi nhé, ngủ ngon.”

Kỳ An quay bước trở về phòng mình.

Nhớ lại thì hình như quầng thâm mắt của mẹ ban nãy đã đậm hơn cả ban sáng. Lại còn nói là làm việc, dạo đây công ty mẹ cậu rõ ràng là ít việc hơn mọi ngày, rõ ràng là mất ngủ.

Kỳ An tắm rửa sạch sẽ, không còn ngửi thấy mùi bia trên người mới an tâm nằm xuống giường.

Nhìn bóng tối đặc quánh trước mắt, Kỳ An suy nghĩ.

Mấy tháng sau, nhịp sống của hai mẹ con cậu sẽ trở lại bình thường thôi nhỉ.

Thời gian từ từ trôi. Nói là từ từ chứ thực chất cứ như đếm ngược từng giây một, thấm thoát đã đến ngày cuối cùng của mùa hè.

Nửa tháng này trong nhà chẳng ai nhắc đến chuyện ly hôn kia của Kỳ Vĩ. Còn Kỳ An thấy mẹ mình ăn không ngon ngủ không yên càng không muốn đào lại chuyện cũ lên bêu rếu.

Chủ nhật cuối cùng của mùa hè, cậu và Kỳ Vĩ quyết định đến dạo trung tâm thương mại.

Kỳ Vĩ vừa đi vừa cười nói: “Mẹ còn nhớ ngày nhỏ con ít khi chịu đến mấy chỗ này lắm. À, mà bây giờ vẫn ít nhỉ. Sao hôm nay có hứng đi thế?”

Kỳ An: “Từ ngày mai không có thời gian đi mà.” Kỳ Vĩ sớm đã nhận ra lý do nhưng vẫn muốn nghe được từ chính miệng cậu con trai của mình nói ra.

Cô vui vẻ: “Hầy, nghĩ được cho mẹ như vậy thì tốt quá, con lớn thật rồi.”

“Vâng, con thật sự lớn rồi. Mẹ, nên là mấy chuyện kia đừng cố gắng gánh vác một mình nữa.” Kỳ Vĩ nghe thấy cậu bất ngờ bẻ sang chuyện này thì tròn mắt bất ngờ: “A… chuyện này… Con cứ để mẹ, chẳng phiền đến con, lo mà học hành đi.”  Vừa vừa nói cô vừa xoa đầu Kỳ An.

Kỳ Vĩ cố gắng chuyển chủ đề: “À, năm nay con vẫn học cùng các bạn cũ nhỉ?”

Nghe mẹ mình không muốn đề cập đến vấn đề này quá nhiều, Kỳ An cũng không làm khó mẹ mình: “Vâng.”

Kỳ Vĩ: “Cũng cố gắng kết bạn thêm ở bên ngoài nữa nhé, đừng cứ lầm lầm lì lì một mình hoài.”

Chỉ đơn thuần là mấy câu chuyện phím nhạt nhẽo nhưng khiến Kỳ Vĩ cảm thấy vui rất kỳ lạ, có lẽ vì đã rất lâu chưa được cùng con trai của mình tâm sự như vậy.

Kỳ An không nhớ rõ đã bao lâu rồi mình và mẹ không cùng nhau nói chuyện như này. Nhìn thấy hình ảnh mẹ mình hiện tại xem như tạm quên đi ưu sầu sau ly hôn, Kỳ An cuối đầu cười cười.

“Ầy mẹ mỏi chân quá.” Cô đứng lại, tay vịn vào vai Kỳ An, người hơi khụy xuống, một chân cong lên nhẹ rồi dùng tay xoa xoa cổ chân.

Cậu vươn tay ra đỡ lấy eo mẹ mình, miệng cười cười: “Mẹ mới có 36 mà đã nhanh mỏi thế á?”

Kỳ Vĩ cười, tay vờ đánh cậu một cái: “Có duyên ghê á, con mà đòi so với mẹ hả? Nãy giờ đi từ lầu một lên lầu ba mà không mỏi chân mới lạ.”

Trước khi quay về, hai người có ghé vào một tiệm đồ trang sức.

Kỳ Vĩ nhìn vào mấy sợi dây chuyền, quay sang hỏi: “Kỳ An, con thích sợi nào?”

“Mẹ chọn mới đúng chứ ạ?” Cậu không phải một người có khiếu thẩm mỹ, bảo cậu chọn một thứ gì thì thà rằng lấy cái đơn giản nhất còn đỡ hơn.

Kỳ Vĩ lặp lại: “Con thích sợi nào?”

Kỳ An bất đắc dĩ nhìn vào mấy sợi bạc lấp lánh trưng bày trong tủ kính. Lựa tới lựa lui 5 phút đồng hồ thì cậu cầm lên một sợi dây bạc nhỏ, trông khá đơn giản.

Mẹ cậu nhìn cậu lựa mà mất kiên nhẫn: “Lựa mãi mà lại lựa ra loại đơn giản như này á?” Nói rồi cô cầm lấy sợi dây chuyền trên tay cậu.

“Mẹ ở nhà nhiều dây rồi mà, con thấy kiểu này đơn giản nhưng sang mà, cũng hợp với mẹ nữa.”

“Ai nói mua cho mẹ?” Mẹ cậu nói.

“?” Kỳ An không hiểu mấy.

“!” Kỳ An đã thông suốt.

Về đến nhà, Kỳ Vĩ đặt túi đựng sợi dây lên bàn rồi bảo cậu ngồi ở phòng khách.

Kỳ An ngồi ở bên ngoài chờ đợi có hơi sốt ruột.

Cô vào phòng, sau đó quay trở ra với một cái hộp nhỏ màu đỏ.

Cô ngồi xuống bên cạnh Kỳ An: “Cái này, mẹ cho con.” Tay cô đưa cái hộp kia cho cậu.

Kỳ An nhận lấy từ tay mẹ mình, từ từ mở ra.

“Thứ này mẹ cho con thật?” Cậu nhìn cái nhẫn bạc trơn, sáng lấp lánh trong hộp mà ngạc nhiên.

Kỳ Vĩ cười rất tươi: “Con nghĩ mẹ còn tiếc với con cái nhẫn bạc?” Nhưng lời vừa dứt, nụ cười trên môi cô hơi trầm xuống, đôi mắt cũng mơ hồ đến khó hiểu.

Mấy mươi giây im lặng trôi qua, Kỳ Vĩ mới lại mở lời: “Thực ra nếu chỉ là cái nhẫn, mẹ có thể mua cho con cả một cái nhẫn kim cương cũng được.”

Cô dừng lại một lúc rồi nói tiếp: “Cái nhẫn này là của bà ngoại con cho mẹ, cũng là người duy nhất không…” phân biệt đối xử mẹ với bất kỳ ai khác.

Nghĩ đến đây giọng nói cô hơi run: “Đây là của hồi môn bà cho mẹ, lúc ấy bà của con chẳng có gì trong tay, gia đình cũng giữ toàn bộ tài sản, chỉ có thể mua được cái này. Mẹ đã đeo nó suốt 10 năm nay, kể từ lúc bố con như vậy… mẹ đã luôn đeo nó thay cho nhẫn cưới. Bây giờ mẹ cho con, xem như mẹ đem kỉ vật quan trọng của mẹ cho con. Từ ngày mai con đeo vào trường xem như là mẹ cầu bình an cho con.”

Từ nãy đến giờ Kỳ An vẫn luôn im lặng, hay nói chính xác hơn là cậu chẳng biết phải nói gì. Không thể an ủi cũng chẳng thể động viên như cách cậu hay làm.

Nhìn vào chiếc nhẫn sáng bóng ấy và nghe những gì Kỳ Vĩ nói, Kỳ An không khỏi run tay. Có lẽ mẹ cậu đã luôn giữ gìn rất cẩn thận, nhìn vào chẳng thể thấy dù chỉ là một vết xước nhỏ.

“Mẹ, sợi dây kia để đeo cùng chiếc nhẫn ạ?” Kỳ An nhìn vào cái túi trên bàn.

“Ừ.” Cô duỗi tay ra cầm lấy cái túi đựng dây chuyền kia rồi dúi vào tay cậu.

“Mẹ.” Kỳ An chợt bật cười: “Cảm giác hơi con gái với mê tín nha.”

Kỳ Vĩ gõ vào đầu cậu nói: “Thằng bé này, con đeo vào sẽ không con gái đâu, với mê tín một chút cũng chả mất mát gì.”

“Vâng.” Kỳ An nâng niu chiếc nhẫn trên tay, tựa như không muốn buông ra.

Một chút cũng không muốn.

6 giờ 59, ngày 28 tháng 8 năm 2023.

Đây có lẽ là ngày mà mọi học sinh đều không mong muốn.

“A!!!” Trọng Khang ngồi trong lớp cứ 60 giây là lại rống lên một cách bất mãn.

Mấy đứa trong lớp cũng bị thứ âm thành này chọc đến điên đầu rồi.

Kim Thanh, lớp phó kỷ luật của lớp tuy cũng nói chuyện nhưng nhìn phản ứng này của cậu chàng thì không khỏi buồn cười cười: “Tôi nhân danh lớp phó kỷ luật yêu cầu lớp trưởng không làm ồn ảnh hưởng đến tập thể lời!” Nói rồi cô xả vai: “Mày thấy tao nói vậy có ngược đời không Khang? Mày bị ấm trán à?”

Trọng Khang chẳng quan tâm đến nội dung câu nói: “Tao còn chưa kịp lột xác mà… Cớ sao đã đi học rồi???”

Đáng lý ra hôm nay cả trường sẽ dợt khai giảng, nào ngờ trời đột ngột đổ mưa. Mưa tuy không to nhưng cũng không phải nhỏ để ngồi giữa trường được. Nhà trường bất đắc dĩ phải cho học sinh vào lớp.

Kỳ An ngồi gần cửa sổ, vì ngày đầu trở lại trường học, không kịp thích ứng đến việc phải dậy sớm nên mắt cậu thực sự mở không lên, gục đầu xuống bàn ngủ nãy giờ.

Vũ Nguyên tiến lại gần, Kỳ An cũng bị động tĩnh làm thức giấc.

“Bạn tôi ơi, bạn có thể chỉ mình cách ngủ nướng như bạn nhưng lại đứng top đầu không không bạn tôi?” Nhìn thành tích của Kỳ An ai cũng phải thèm thuồng huống hồ gì cậu ta ở bên cạnh Kỳ An cả mầy năm trời.

Kỳ An ngước lên, cười rất dịu dàng rồi ném cho cậu ta một câu: “Ở trên lớp học, về nhà học, ăn cơm học, uống nước học, đi chơi học, ngủ thì mơ mình đang học. Tao cam đoan điểm của mày không 9 cũng 10 chứ còn tao là giỏi từ trong trứng nước rồi, mày đừng mơ với tới.” Cậu nhìn ra được mặt Vũ Nguyên xị xuống thấy rõ.

Cậu chàng không phục: “Nói như mày khác gì tự hành xác đâu? Bạn bè thế đấy.”

Cậu cười: "Tất nhiên, bạn bè là phải thế, tao tốt vậy mà mày còn chê được tao cũng chịu."

Cơn buồn ngủ vẫn chẳng tha cho Kỳ An, cậu nói xong lại gục xuống bàn lần nữa. Vũ Nguyên thấy vậy cũng không làm phiền nữa, quay lên ngồi tán dóc với bạn bàn trên của mình.

Được một lúc nữa Kỳ An lại bị đánh thức.

Nhưng không phải vì động tĩnh, mà là vị lớp học vốn như cái chợ đột nhiên im lặng như tờ.

Kỳ An ngước lên.

Ngoài cửa lớp có một nam sinh lạ, hình như cao hơn Kỳ An một chút.

Hắn nhìn vào bảng số lớp, xác định đúng nơi liền bước vào.

“A!!!” Lại là âm thanh đến từ vị trí lớp trưởng. Lần này cậu ta còn hào hứng đi ra cửa đưa bạn cùng lớp vào: “Ông là học sinh chuyển vào lớp này hả?!?”

“Ừ."

Lớp phó học tập, Quang Minh bình thường vẫn luôn im lặng, chú tâm vào học hành hôm nay cũng như mất kiểm soát mà la lên: “Má ơi thật hả??? Cậu… Không phải hạng 2 đó chứ???”

“Ừ.”

Đứa kế bên cậu ta thấy phản ứng này thì méo cả miệng, buông lời chế giễu: “Đệt, mày là con trai đấy? Đừng phản ứng như fan girl cuồng idol thế chứ???”

“Kệ tao mày.”

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cả lớp như ong vỡ tổ, vây quanh cậu học sinh mới này, chắn cả lối đi.

Còn Kỳ An hiện tại như người dưới quê mới lên chả biết cái mô tê gì.

“Để tôi xem lại xem…” Trọng Khang nhìn xung quanh rồi hớn hở chỉ về phía cuối lớp, vị trí cạnh Kỳ An: “Ông ngồi đó nhé? Chỗ trống duy nhất đó.”

Học sinh mới kia đi về phía cuối lớp. Kỳ An thấy vậy thì đưa tay lấy cái balo của mình để bên ghế trống kia về. Sau đó lại lười biếng gối đầu lên tay ngủ tiếp.

Người kia ngồi xuống được một lúc, cả lớp vẫn không hết náo nhiệt, lời ra tiếng vào vẫn ầm ĩ.

Vũ Nguyên cầm điện thoại, gửi tin nhắn cho Kỳ An.

Vũ Nguyên: Lớp mình trúng độc đắc rồi.

Vũ Nguyên: Hạng nhất, hạng hai đều ở đây!!!

Vũ Nguyên: Cậu hỏi thử dùm tôi xem có thể xin chữ ký không đi, hỏi khéo khéo thôi, bắt chuyện trước đã!

Tiếng tin nhắn từ điện thoại dưới hộc bàn vang lên, Kỳ An bị đánh thức nhiều lần khiến cơn buồn ngủ vơi đi được phân nửa.

Cậu nhìn vào dòng tin nhắn rồi nhìn vào mặt người bên cạnh.

Người bên cạnh bị nhìn đến cảm giác hơi dị dị, quay sang nhìn lại cậu.

Kỳ An ngồi thẳng người dậy, quay mặt sang, vào thẳng vấn đề chính: “Cho tôi xin chữ ký cậu đi.”

Người kia: “?"

Vũ Nguyên ngồi bàn trên: “Lùm mía???”

Kỳ An không thấy động tĩnh thì dần mất kiên nhẫn, nhìn vào phù hiệu người kia gọi: “Hạ… Hạ gì ấy? À, Hạ Dương. Bạn học Hạ Dương cho tôi xin chữ ký được không?” Cậu mặt không cảm xúc đưa tay về đằng trước, gọi Vũ Nguyên: “Mày còn muốn xin không? Muốn thì đưa giấy đưa bút đây nhanh.”

Nhận lấy giấy bút, Kỳ An đẩy qua cho đối tượng xin chữ ký, nở một nụ cười cực kỳ công nghiệp.

Hạ Dương: “…”

Vũ Nguyên còn tưởng tên này sẽ buông lời vàng ngọc với Kỳ An, nào ngờ hắn thực sự cầm bút lên ký tên.

Vũ Nguyên tay run run nhận lấy tờ giấy, sự nghi ngờ nhân sinh trong lòng cậu chàng nổi dậy cao hơn bao giờ hết.

Hạ Dương nhìn cậu một lúc, thấy cậu không có vẻ gì giống như còn nhớ mình thì lên tiếng.

“Còn nhớ chúng ta đã gặp nhau hôm qua không?”

Kỳ An: “Không nhớ, không muốn nhớ.”

Hạ Dương: “…”

Người này là diễn viên Hollywood à? Lật mặt còn nhanh hơn hắn lật sách nữa.

Hắn nhìn cậu chẳng mảy may quan tâm đến mình, khác hẳn với thái độ công nghiệp lúc xin chữ ký ban nãy.

Có hơi buồn cười.

Giáo viên đầu năm thường ở dưới phòng giáo viên, có lẽ sẽ lên trễ, hầu như mọi năm đều vậy.

Đã trễ 15 phút, mọi người dường như quên luôn bản thân đang ở trường học, có mấy đứa còn la hét bằng cả tính mạng vì bất mãn.

Kim Thanh với Hoàng Nguyệt ngồi cùng một bàn. Hai nhỏ là con gái nhưng tích cách gần như con trai, mấy hoạt động của con trai tụi nó đều có dấu chân của hai nhỏ. Hiện tại tụi nó đang cầm mấy cáng chổi bị gãy đi đánh trận với lũ con trai.

Một góc khác lớp trưởng cùng mấy lớp phó thay vì ngồi nghiên cứu về hàm số hay hệ thức lượng thì đang bàn bạc xem lát ăn lẩu hay đồ nướng.

Chỗ bàn cúi của Kỳ An thì đứa ngủ, đứa nghịch điện thoại, đứa đọc truyện tranh.

Trong lớp cứ lâu lâu lai vang lên những âm thanh vàng ngọc thân thuộc của tuổi học trò.

Thầy giáo chủ nhiệm đứng ngoài cửa nhìn vào, gương mặt đanh lại. Trong lòng thầm cảm thán.

Lớp 11A1 huyền thoại đây sao?

Thầy hiểu tại sao trở thành lại huyền thoại rồi.

“E hèm.” Âm thanh này như công tắc, chưa đến 10 giây sau lớp học đã trở về trạng thái yên tĩnh và tri thức một cách rất chi là công nghiệp.

Thầy bước vào, đặt cặp sách lên bàn rồi đưa mắt nhìn xuống bên dưới một lần nữa, bị cảnh tượng công nghiệp hóa này làm đau đầu kinh khủng

Kỳ An nhẹ nhàng cất điện thoại, ngồi trên bàn như một học sinh chăm ngoan.

Thầy cũng không có ý định bắt bẻ hay mắng chửi, quyết định châm chước cho cả lớp một lần: “Lần sau ở trong lớp thì im lặng một chút, làm sao cho người ta nhìn vào thấy đúng với cái danh A1 sáng ngời.”

Cả lớp ở dưới đang gật đầu như gà mổ thóc, nhìn vào trông rất buồn cười.

“Được rồi, tôi tên là Danh, Thành Danh, năm nay cũng 45 tuổi, khá già rồi nhỉ.” Thầy vừa nói vừa viết tên mình, số điện thoại và mấy thông tin lặt vặt lên bảng xanh.

“Lớp mình năm ngoái ban cán sự ra sao, cho tôi xem mặt nào?”

Trọng Khang nghe đến đây thì hăng hái, đứng phắt dậy cười: “Lớp trưởng chào thầy ạ!”

Hoàng Nguyệt một bên đá xéo cậu ta: “Mày vẫn còn nhớ mình là lớp trưởng cơ đấy?”

Thầy cũng cười cười chào lại: “Ừ. Lớp phó học tập?”

Quang Minh: “Em ạ.”

Thầy hỏi tiếp: “Lớp phó kỷ luật?”

Kim Thanh đứng dậy, quơ quơ tay rồi cười tươi cười tươi: “Em nè thầy.”

“Còn lớp phó gì nữa không?”

Chưa vào giờ học thì không sao, vừa nghe giọng thầy có vài phút mí mắt Kỳ Ân đã nặng trĩu, đầu óc bây đi đâu rồi.

Cậu đưa tay qua gõ gõ bàn Hạ Dương: “Cậu rảnh không?”

Kỳ An thuộc dạng “không phải bạn cũng được, không phải kẻ thù thì tất cả là anh em”, chẳng ngại bạn mới mà đối xử như người trong lớp từ lâu.

Hạ Dương: “Không.”

Kỳ An: “…” Cậu buồn ngủ, giọng cứ dịu dịu như kiểu đang năn nỉ: “Nói rảnh đi.”

Hạ Dương ngồi kế bên thấy thái độ thay đổi thất thường này của cậu cũng bất lực: “… Rảnh.”

Thấy hắn nói đúng ý mình, cậu cười thỏa mãn: “Vậy thì ngắt tôi cái cho tôi tỉnh đi, tôi nghĩ nếu không làm gì, chưa đầy mười giây nữa tôi sẽ ngủ như chết mất.” Nói rồi đưa tay ra.

“Chỉ có việc này mà cậu cũng hỏi tôi rảnh không?” Nói thì nói thế chứ hắn vẫn có lòng đưa tay xuống eo cậu ngắt một cái rõ mạnh.

“Đậu má?!?"

Tiếng hét chói tai xuyên thủng màng nhĩ người khác.

Mọi ánh mắt đều hướng về phía cuối lớp, Kỳ An đau đến nhắm chặt cả mắt, chẳng còn tâm trí để ý đến xung quanh.

Vũ Nguyên ngồi phía trước giật thót, bịt tai lại: “Mày… làm sao đấy???”

“Con mẹ nó cậu…” Kỳ An đứng thẳng dậy, quay qua trừng mắt nhìn tên ác ôn hạ thủ không chút lưu tình kia: “Cậu có vấn đề về thần kinh à?!?”

Tên ác ôn hạ thủ không chút lưu tình phải nói cực kỳ là bình tĩnh, nhìn đến ngứa cả mắt: “Hả? Không phải cậu kêu tôi ngắt cậu cái sao?”

“Tôi không kêu cậu ngắt eo tôi???”

Không khí trong lớp lập tức đông cứng, im lặng đến đáng sợ.

“Hai người thân thiết đến mức đã đụng chạm cỡ đấy rồi á?” Một nữ sinh chợt thốt lên, ánh mắt cô long la long lanh. Âm thanh phá tan bầu không khí im lặng đến đáng sợ.

Kỳ An gằn giọng: “Con mắt nào của cậu thấy chúng tôi thân thiết???”

Thầy giáo bị xem như người vô hình liền bất mãn cầm cây thước gỗ của mình gõ mạnh xuống bàn: “Này này! Mấy cô mấy cậu nghiêm túc chút, đừng nghĩ tôi hiền rồi xem tôi như không khí chứ? Có ân oán gì thì từ từ giải quyết. Kỳ An, em ngồi xuống đi.”

Cậu bất đắc dĩ ngồi xuống, nhưng mắt nhìn Hạ Dương vẫn trừng rõ lên.

Vũ Nguyên canh thầy giáo không chú ý, quay ngoắt xuống phía dưới: “Má, tao chơi với mày cả một năm trời hơn mới được khoác vai mày, vậy mà chúng mày mới gặp nhau chưa lâu mà đã thân thiết đến mức sờ eo sờ hông rồi á???”

Kỳ An ném quyển sách lên đầu Vũ Nguyên, lực không hề nhẹ: “Sờ cái đầu mày.”

“Ui cha!” nói rồi cậu chàng đưa tay lên xoa xoa cái đầu đáng thương của mình.

Cũng xem như là im lặng được một lúc, Kỳ An mới mở miệng, giọng vẫn có phần tức giận: “Ban nãy tôi đưa tay qua kêu cậu ngắt vào tay tôi chứ có kêu cậu ngắt vào eo tôi đâu? Lại còn không nương tay nữa, để tôi ngắt thử cái cho cậu biết đau không???”

Hạ Dương không trả lời, lôi trong balo ra một thanh Kitkat đẩy qua bàn cậu.

“Hả? Gì đây? Quà hối lộ à? Cậu nghĩ tôi là con nít 3 tuổi hay gì mà dỗ kiểu này?” Nói thì nói thế chứ cậu vẫn nhận lấy thanh kẹo, phì cười: “Cũng xem như cậu có lòng. Mà ít quá, lần sau có bồi thường thì gấp ba cho tôi.”

Cậu xé vỏ kẹo ra, quăng đại vào hộc bàn rồi bỏ kẹo vào miệng.

Kỳ An vốn không thích đồ ngọt mấy nhưng socola là ngoại lệ, cậu có thế lấy tiền tiêu vặt để mua một hộp socola lớn để sẵn dưới hộc bàn, khi nào thèm thì lấy ăn luôn.

Tâm trạng cậu vốn bị giấc ngủ kéo chùng xuống thực sự đã tốt lên phần nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro