[ Kagehina ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại sao có ngọt, ta lại còn cần đắng ? 

Tại sao có trắng, ta lại còn cần đen ? 

Đơn giản rằng, chúng ta cần phải có một quy luật gọi là bù trừ ở thế giới này.

Quy luật ấy giúp chúng ta lấp đi khoảng trống bị thiếu, và giúp chúng ta hoàn hảo hơn. 

Và cái gọi là quy luật bù trừ đó ta có thể nói tới Kageyama Tobio và Hinata Shouyou.  

Hai con người xa lạ, tưởng chừng chỉ lướt qua nhau trong 1 trận đấu, nhưng lại là người thay đổi cả tương lai của đối phương. Chắc rằng cả hai sẽ không hề biết, trong tương lai cả hai đã biết ơn như thế nào vì khi ấy họ được tìm và gặp được nhau nhau. 

Trước khi gặp Hinata, Kageyama là một vị vua sân đấu độc tài. 

Trước khi gặp Kageyama, Hinata là một người nhỏ bé, mờ nhạt. 

Rồi đến khi họ gặp nhau....họ đã trở thành bộ đôi có đòn tấn công mạnh nhất.


Lúc trước, không một ai có thể nhận cú chuyền nhanh của Kageyama, thì giờ đây Hinata có thể. 

Cậu không như những người khác, ruồng bỏ đường chuyền vô lý của anh. Cậu luôn cố gắng chạy theo nó, chỉ cần nó là đường chuyền cho cậu, nhất quyết cậu sẽ không bỏ lỡ.

Cậu cũng không bỏ mặc anh khi anh bị người khác quay lưng và gọi là " vua sân đấu ". 

Nếu anh từng sợ hãi khi nghe đến danh hiệu đó từ miệng người khác thì giờ đây anh lại trở nên tự tin hơn khi danh hiệu đó được nói ra bởi cậu.

 Có thể đối với người khác, " vua sân đấu " là một tên độc tài, chỉ biết ích kỷ . Thì đối với Hinata nó lại rất ngầu, người vua mang danh hiệu này chắc chắn chơi rất giỏi, chỉ là vị vua này không biết cách thể hiện thôi. Nhưng...không sao cả, cậu ở đây rồi, cậu sẽ giúp anh bộc lộ sức mạnh thật sự của một vị vua. " Có tớ ở đây, cậu sẽ là người mạnh nhất. " 


Nếu nói khi Hinata xuất hiện, Kageyama chính thức bộc lộ tài năng của một chuyền hai thiên tài, thì khi Kageyama xuất hiện, Hinata chính thức đi vào bước ngoặc lớn của sự nghiệp bóng chuyền. 

Anh không giống như những người lần đầu gặp cậu, anh chưa hề xem thường cậu, những gì cậu làm anh luôn đề phòng, vì chính anh nhận thức được rằng, con người nhỏ bé trước mặt này, rồi sẽ có ngày vùng dậy mà bức phá. 

Anh không phải người đầu tiên chuyền bóng cho cậu, nhưng lại là người đầu tiên chuyền những đường bóng cậu mong muốn, không quan trọng bao nhiêu lần, chỉ cần cậu nhảy, anh sẽ mãi chuyền. 

Hinata luôn muốn làm Ace, nhưng mọi người lại gắn cho cậu cái mác " cò mòi ". Lúc đầu cậu thật sự không thích nó, cậu cho rằng nó không ngầu, mọi người xung quanh đôi khi cũng phải phì cười, nhưng anh, người luôn buông lời trách cậu ngốc lại đứng ra giải thích tầm quan trọng của cậu trong đội. 

Chỉ cần Kageyama còn ở đây, anh sẽ đánh thức toàn bộ sức mạnh của Hinata. " Khi tớ còn ở đây, cậu là bất bại. " 


Khi bọn họ còn ở cạnh nhau, cả hai sẽ mãi là bộ đôi mạnh nhất. 

Dù cho bình thường họ cãi nhau, nhưng khi đối phương cần, họ sẽ không ngừng ngại xuất hiện. 

Một trong hai, không một ai hoàn hảo, nhưng có sao cơ chứ, họ sẽ giúp nhau trở nên hoàn hảo. 

" Cho tới khi tớ có thể đánh bại cậu, cậu tuyệt đối không để ai đánh bại mình, và tớ cũng thế. " 

Không cần biết tương lai rồi sẽ ra sao...nhưng hiện tại: 

* Giờ đã đến lúc tôi nói với cậu điều này rồi Hinata * " Nice recieve. " Một đường chuyền loại A được chuyển thẳng đến chuyền hai Kageyama, do Hinata Shouyou thực hiện. 

" KAGEYAMA, chuyền cho tớ !!! " Cứu bóng, lấy đà, và thực hiện một cú nhảy hoàn hảo. 

Khi tớ ở đây, tớ sẽ mãi đánh các cú chuyền bóng của cậu. 

Khi cậu ở đây, tôi sẽ chuyền cho cậu những quả bóng cậu muốn. 


Thời gian rồi cũng phải trôi qua.

Giờ đây anh và cậu chỉ có thể thấy đối phương ở phía kia lưới. Cả hai giờ đây không thể nói rằng " có tôi ở đây cậu là người mạnh nhất. " Nhưng người có thể đánh bại cậu...CHỈ CÓ THỂ LÀ TÔI/TỚ HINATA/KAEYAMA. 

Thứ duy nhất đánh bại được quái vật...chỉ có thể là một con quái vật khác...

Bọn họ là phép bù trừ của nhau, cũng vừa là đối thủ của nhau nhỉ...


Kết thúc hồi tưởng... ngày 10 tháng 9 năm 2020. 

Tại ngôi nhà của hai vận động viên bóng chuyền nổi tiếng ở đội tuyển Nhật Bản. 

" Một bức tranh nhưng lại nhiều kỷ niệm anh nhỉ. "

" Đâu phải nhiều, chỉ có một thôi...một kỷ niệm dài. " 

" Hmmm...đúng nhỉ, vốn dĩ nó chỉ là một câu chuyện của chúng ta. " 

" ... " 

" Shouyou...cảm ơn em khi ấy đã xuất hiện. Anh Yêu EM  " 

"Em cũng vậy. Tobio, gặp anh là điều may mắn nhất. Em Yêu Anh. " 

" Phép bù trừ của riêng em và anh. " 

End: 

P/s #1: Tui mong mọi người hãy thông cảm cho tui. Trí tưởng tượng của tui lại bay sang một fic khác mất rồi :(( Dù theo 2 fic một lần khá mất thời gian nhưng tui hứa sẽ cố gắng. Mong mọi người hãy ủng hộ tui nè. Yêu nhiều. 

P/s #2: Tui cũng nhận request ấy nha. Các cậu muốn đọc một Fic nào đó nhưng lại là bản tiếng anh, thì cứ inbox cho tui kèm link nhé. Tui không thể hứa sẽ dich đúng nghĩa hoàn toàn, nhưng chắc chắn nó sẽ không rời rạc so với bản gốc quá đâu nè, chỉ là thay đổi ngôn từ để phù hợp với cách viết của tui thui nè. 

- Tui ưu tiên là oneshot nhé hoặc các Fic ngắn ( 5-10 chương ) 

- Fic dài thì tui sẽ xem xét nè, nhưng nói chung là vui lòng các bạn hoi. 

- Cứ inbox hoặc cmt cho tui biết nhen. 

Xin chân thành cảm ơn các bạn đọc giả. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro