[ SakuHina ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước khi vào chuyện thì mọi người cùng tui tìm hiểu một xíu về ABO nhen. 

ABO còn được biết là Omegaverse. 

A stand for Alpha 

B stand for Beta 

O stand for Omega 


Cre ảnh: Camellia !! Và mình lấy từ Google. 

Đó là những thông tin cơ bản cho những bạn ai chưa bết ABO là gì nà. Còn nếu các bạn có hứng thú thêm về chuyên sâu thì các bạn cứ vào Google search nhen, nó sẽ ra rất nhiều ấy, chứ tui cũng chỉ biết sơ sơ đủ để viết lách à, nên có chỗ nào sai thì các bạn cứ nói để tui sửa liền nhen. Giờ thì vào truyện thôi nè. 

Warning: Truyện có một chút 16 +

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tình yêu đơn phương, liệu có đau khổ không ? 

Tôi xin được trả lời rằng nó không đau...

Nó chỉ rất là đau mà thôi, và sẽ chẳng lời nào có thể diễn tả được nỗi đau ấy. 

Hãy nghĩ xem, khi người ấy đang ở cạnh bạn, nhưng bạn lại chẳng thể chạm tay vào...

Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao ? 

Vậy tình song phương thì như thế nào...liệu nó có tuyệt vời ? 


Hinata Shouyou, một Omega thầm thương trộm nhớ anh Sakusa Kiyoomi, một Alpha. 

Cậu và anh chung đội tuyển MSBY đã được 4 năm, và trong suốt 4 năm đó cậu luôn dành cho anh một tình cảm đặc biệt. Một tình cảm mà vược qua cả tình đồng đội, thứ mà cậu đáng ra không nên có. Thứ mà người đời gọi là tình yêu...

Tình yêu cậu dành cho anh bao la lắm...dù cậu luôn biết rằng nó sẽ rất đau khổ. 

 Bốn năm bên cạnh anh, việc nên làm cậu cũng đã làm, lời nên nói cậu cũng đã nói, nhưng anh thì vẫn cứ vụt mất tầm tay cậu. 

Hinata biết anh không hề để tâm đến tình cảm của mình. Hinata cũng biết trái tim của anh vốn dĩ đã trao cho người khác. Hinata biết tất cả chứ,  nhưng cậu vẫn không thể buông cái thứ tình cảm này. Con tim cậu vẫn cứ bướng bỉnh không nghe lời mà cứ lún sâu, càng lún càng sâu. 

Cậu luôn tự nhủ rằng chỉ cần anh hạnh phúc, cậu cũng sẽ hạnh phúc, cậu chỉ cần đứng từ xa nhìn anh thôi...như vậy là quá đủ cho cậu rồi. 

Nhưng không...cậu không khống chế được tình cảm này...

Cậu đã từng ích kỷ lắm, cứ mỗi khi anh cãi nhau với người ấy, cậu sẽ uôn tranh thủ cơ hội để an ủi anh, bên cạnh anh, nhưng mà như vậy thì sao chứ...bao lời an ủi của cậu vẫn sẽ trở thành hư không khi người kia gửi cho anh trọn vẹn hai chữ " xin lỗi. " 

Lúc nào cũng vậy, cứ khi anh cần người bên cạnh an ủi, thì cậu vẫn luôn là người duy nhất ở cạnh anh...nhưng thế thì đã sao, tới khi ánh mặt trời ló dạng, cậu sẽ chỉ ở mãi ở phía sau thôi. 

Mọi việc tưởng chừng chỉ sẽ mãi mãi như thế, nhưng không...

Hôm nay là sinh nhật Hinata, mọi người trong MSBY ai cũng tụ tập lại, đương nhiên là có cả anh. Điều đó cũng chính là một trong số những điều khiến trái tim bé nhỏ của Hinata không thể nào buông xui. Cho dù anh có bận như thế nào thì anh cũng đã về nhà chung đúng giờ để ăn mừng sinh nhật với cậu. Và ước gì khi ấy chỉ có một mình anh về thì hay biết mấy. 

Anh dẫn theo người yêu mình, hình như tên cậu Omega ấy là Ahi. Anh nói muốn ra mắt vợ sắp cưới của mình cho những đồng đội thân thiết. Nhưng anh đâu biết được sau này anh sẽ phải hối hận ra sao. 

Trong đội ai thấy tình cảnh trước mắt cũng tỏ ra phẫn nộ, ai trong đội mà không biết tình cảm của Hinata dành cho Sakusa chứ, và anh cũng biết điều đó, nhưng anh vẫn cứ làm, làm một việc vô cùng đau đớn trong ngày sinh nhật tưởng như sẽ vui của cậu. 

Không khí bây giờ đã trùng xuống, chả ai buồn chào hỏi chàng Omega kia, nhưng là một con nguời lịch sự từ trứng Hinata không cho phép mình làm vậy. Dù gì thì... cậu có tư cách gì mà tỏ ra chán ghét Ahi chứ. 

" Rất vui được biết em Ahi, anh là Hinata Shouyou, anh rất vui khi hôm nay em dành thời gian quý báu của mình để đến đây. " Vừa nói, Hinata thân thiện mỉm cười chìa tay về phía Ahi tỏ ý muốn bắt tay làm quen. 

Trái ngược với Hinata, Ahi tỏ vẻ khinh bỉ ra mặt với cậu. Lạnh lùng quay sang Sakusa và  các thành viên nổi trội như Bokuto và Atsumu mà làm nũng. Và điều này chính thức khiến cả MSBY bổng muốn đi ói. 

Hinata cũng chả biết phải làm gì ngoài cười hì hì, làm ngơ mà bắt đầu buổi tiệc. 

Cứ tưởng hôm nay là ngày vui, được mọi người vây quanh vui đùa, nhưng đâu...đời đâu như là mơ mà sẽ yêu bình trôi qua. 

Suốt cả buổi tiệc diễn ra, cả MSBY và nhân vật chính thay vì ăn sơn hào hải vị, thì họ buộc phải ăn cơm chó :)) hay từ thuỳ mị hơn là cẩu lương từ hai con người mà trong đó có một con không nên xuất hiện ở đây. 

Mặc kệ hôm nay ai là nhân vật chính, Ahi thản nhiên gây sự chú ý về phía mình bằng các Pheromone nhẹ, rồi diễn một bộ phim đầy ước át với Sakusa. 

Hinata nhìn cảnh tượng trước mắt mà chỉ biết cười thầm bản thân. Rốt cuộc thì suốt 4 năm qua cậu làm cái quái gì với tình cảm này thế. 

Hy vọng ? Chờ đợi ? Rồi đây là những gì cậu nhận được sao...

Không khí cần có của một buổi tiệc sinh nhật vì vậy mà cũng tan biến, cả bọn cũng chỉ biết cúi đầu ăn, lâu lâu thì nhìn về hướng ánh mặt trời đang cố gượng cười với hai đàn anh Bokuto và Sakusa, mà mặc kệ hai tên nào đó. 

Đồng hồ điểm 9 giờ tối, tên Ahi hình như có việc gấp nên cũng ra về, mà lạ thay một tên thích dính người như hắn lại để Sakusa ở lại với đội. 

Hinata lúc ấy cũng xin phép vào nhà vệ sinh, chắc là cậu cần một chút không gian riêng. 

Ngay khi ấy thì Sakusa cũng bị cả đội tra khảo. 

" Này Omi-kun, cậu không thấy làm vậy quá đáng à ? " 

" Đồ đệ nhìn tội lắm, cậu nỡ sao, dù gì em ấy cũng là Kouhai của cậu mà. " 

" Anh không phản đối em đem cậu Ahi về đây vào ngày sinh nhật của Hinata, nhưng những hành động của hai em thì thật sự rất ngứa mắt đấy, Hinata không tức, thì anh đây cũng tức dùm chú. " 

Cứ thế những câu hỏi được tăng lên, nhưng chung quy cũng là về vấn đề của Hinata. 

" Tôi chỉ là muốn chấm dứt, vả lại Ahi cũng là vợ chưa cưới của tôi, làm vậy không có gì sai cả. Thôi đủ rồi, mọi người lên án Ahi cũng chỉ vì Hinata thôi, hiện tại thì không sao, nhưng nếu sau này mọi người còn hành xử như vậy nữa thì tôi sẽ không nể tình đồng đội đâu. " Nói xong anh cũng cầm áo khoác mà đi ra ngoài, bỏ lại cả đám chỉ biết lắc đầu thương thay cho Hinata. 

Hinata đi từ nhà vệ sinh ra cảm thấy không khí có chút kỳ quái, liền có chút thắc mắc. 

" Mọi người sao vậy ạ ? Anh Omi-san về rồi ư ? " 

" À không sao... à mà..." 

" Huh ? " 

" Em đi tìm Omi đi Hinata, nó ra ngoài nãy giờ cũng lâu rồi, nay nó uống rượu nên anh có chút lo. " 

" Vâng ? À dạ, em đi liền. " Với tay lấy áo khoác, cậu tức tốc chạy ra ngoài. 

Ở phía trong mọi người bắt đầu hoan mang với câu nói dối của Atsumu. 

" Này Tsum-Tsum, sao cậu lại nói dối Hinata ? " 

" Chỉ là đến lúc em ấy nên kết thúc mọi chuyện rồi... " 

".... " 


Chạy ra phía ngoài, Hinata không ngừng tìm kiếm Sakusa. Cậu không hiểu vì sao nhưng cậu bất giác lo lắng không nguôi. 

Trời cũng đã tối, đèn đường thì lại có chút chớp tắt, cảm giác lo lắng lại càng tăng cao. Chân cậu không tự chủ mà cứ đi về phía trước, dù phía đấy rất tối, hầu như là chả ai can đảm đi vào chỗ ấy vào ban đêm. 

Càng tiến lại gần cậu càng nghe rõ mồn một tiếng thở mạnh của ai đó, tim cậu bất giác đập nhanh. Rồi cảnh tưởng trước mắt khiến cậu chết lặng, người đang thở dốc một cách cực khổ ấy là anh, Sakusa Kiyoomi, không chỉ vậy anh còn đang toả ra heat một cách dữ dội. 

Là một Omega, khi ngửi thấy loại Heat mạnh như vậy cậu khó mà kiềm lòng được, ở phía dưới quần cũng bắt đầu rục rịch. 

May mắn ý chí cậu khá mạnh, tự nhủ với bản thân vài câu, cậu lấy trong túi ra cái khẩu trang mà đeo vào, nhanh chóng tiến lại đỡ anh dậy. 

Vì chiều cao chênh lệch và cả ngoại hình, điều này thật sự rất chật vật với cậu. Chưa kịp ổn định tư thế thì bất ngờ anh lật tay ra khiến cậu mất thăng bằng mà ngã nhào ra sau, anh theo thế cũng bị kéo theo. 

Mùi heat thì nồng nặc, trong người lại có men rượu khiến Sakusa không thể kiểm soát được bản thân mình mà đè cậu ra hôn lấy hôn để. 

Anh cắn mạnh vào đôi môi anh đào của cậu làm cho nó hé mở, anh nhanh chóng tiến chiếc lưỡi đầy ranh ma vào trong. Anh như tìm được một chất kích thích mà mút lấy nó một cách mạnh bạo, anh càng quét hết vị ngọt của nó, dùng lưỡi của mình khám phá mọi ngóc ngách trong khuôn miệng ấy. 

Mặc kệ người phía dưới đang kháng cự ra sao, anh chỉ cần một tay để khống chế. Tay còn lại không yên phận mà mò xuống hạ bộ của cậu. Từ từ mơn trớn vào phía trong, chọc ghẹo bé con ấy không ngừng. 

" um...m..Omi-san... " 

Hinata phải nói là bất động, cậu không thể tin được điều gì đang xảy ra với chính mình, sức yếu hơn anh rất nhiều, lại còn bị kích thích, cậu không tài nào phản kháng được. Tưởng chừng buông xui mặc theo khoái cảm thì giọng nói trầm ấm của anh vang lên, vô thức gọi ai đấy...nhưng không phải cậu... 

" Ahi...A..hi..Anh yêu em...em phải là của anh...H--a---hin " 

Ra là anh nhầm người...anh đang xem cậu là Ahi chứ không phải Hinata Shouyou. 

Lời nói ấy như một cánh tay lôi cậu ra khỏi khoái cảm đầy sai trái này. Cậu chống cự đủ kiểu, nhưng sức cậu thì làm được gì, anh hoàn toàn khống chế cậu, và ngay lúc ấy dị vật to lớn phía dưới tiếng vào cái hang nhỏ của cậu. 

" á.........á.... áaaaaaaaaaaaaaa O-Omi-san...Đauuuuuuuuuuu " 

" Ư...ấm quá... " 

Tiếng vào nhưng lại chưa hề có sự chuẩn bị từ trước, khiến cho phía dưới của cậu rỉ máu kéo theo đó là những cơn đau khủng khiếp. Cậu càng ngựa quậy cầu xin, anh càng lấn tới mà ra vào mạnh hơn. Nước mắt sinh lý, nước mắt đau khổ cứ thi nhau chảy xuống, Hinata bỏ cuộc. Cậu mặc cho anh làm gì thì làm...

Anh dùng lực tay ép cậu quay ra đằng sau, cái cổ trắng tin, mịn màng trong phút chốc hiện hữu trước mặt anh, không kiềm được mà cắn vào nó...Anh và cậu chính thức kết đôi. 

" Áaaaaaaaaaaaaaa, hức..hức...Omi-san..buông em ra...O-Omi. " 

Không được bao lâu thì cậu bị ngất đi, giờ đây không chỉ thể xác mà cả tâm cậu cũng đau lắm. 

Trước khi ngất cậu vẫn ráng nói ra lời thì thào cuối cùng... " e-em...không... áa A-Ahi..áaaaaaaa " 

Khoảng khắc cậu ngất đi, lời nói bỗng trở nên vang vọng trong không khí, chính thức mang Sakusa trở về hiện tại. 

Anh nhìn cảnh trước mặt mà bỗng cảm thấy trái tim lỡ mất một nhịp. Phút chốc những hình ảnh của cậu như được giải thoát ra trong anh, những hình ảnh mà anh đã luôn ép bản thân mình phải cất nó đi từ từ tua về như một cuốn phim. 

" Omi - san đi choi với em. " 

" Omi-san em có làm bánh cho anh nè. " 

" Omi-san đừng buồn, em luôn bên cạnh anh mà. " 

" ... " 

Ánh mặt trời của MSBY giờ đây trông thật tàn tạ... 

Gương mặt hồng hào thường ngày, giờ đây cũng trông thật xanh xao...

Phần cổ đã in đậm dấu răng của anh, minh chứng cho một tội ác anh vừa gây ra...

Đứa nhóc lúc nào cũng nở nụ cười tươi trước mặt anh giờ đây chỉ còn là nước mắt....

Phía dưới thì toàn là tinh dịch pha vào đó là những dòng máu tươi, trên người thì toàn là chi chít vết thương...

Cởi áo khoác của mình mặc vào cho cậu, ẵm cậu lên mà thì thầm... " Anh xin lỗi...Hinata... "


Hinata giờ đây đã được đưa vào bình viện dưỡng thương. Bác sĩ bảo chỉ cần chăm sóc phần dưới và hạn chế đụng chạm thì cậusẽ hồi phục. Cũng may là cậu không ở trong kỳ phát tình, cơ thể cậu lại khó thụ thai nên hiện tại chuyện họ quan hệ tạm thời an toàn.  

Vấn đề nan giải hiện giờ là việc cậu và anh đã trở thành bạn đời. Giữa anh và cậu bây giờ như có một dây xích trói lại, sẽ chẳng bao giờ có thể gỡ ra. Liệu cả hai sẽ ra sao đây chứ. 


Anh ngồi nhìn cậu trên giường bệnh mà trái tim quặng đau. Nói trong suốt 4 năm qua anh không có chút động lòng với cậu là hoàn toàn nối dối. Chính anh biết rõ lúc anh mệt mỏi nhất, đau khổ nhất, chỉ có một mình cậu tìm đến bên anh mà an ủi, việc mà Ahi mới là người cần làm. 

Nói đến Ahi anh lại tự cười thầm cho bản thân, vào đêm ấy, khi Ahi bỏ về, thật chất không phải bận công việc gì, chỉ là hắn cần gặp người hắn yêu thật sự. Phải...Ahi chỉ đang lợi dụng anh, thế cớ sao anh mãi không dứt ra được, anh vẫn chấp nhận là một tên ngốc không biết gì mà bên cạnh Ahi...cũng như cậu chấp nhận đứng phía sau anh mà hộ trợ. 

Nhìn họ thật giống nhau..ước gì một người có thể tiến lên một chút, và một người lùi lại một chút

Chỉ cần một chút thôi...họ sẽ không phải đau khổ như bây giờ. 


Hinata sau 6 tiếng hôn mê cũng đã có dấu hiệu tỉnh lại. Từ từ mở hai mắt nhìn vào khoảng trống chỉ có một màu trắng khiến Hinata có chút sợ, cộng thêm mùi sát trùng nồng nàn. Cố gắng ngồi dậy nhìn xung quanh thì cơn đau ở phía dưới truyền tới não bộ.  

" á...đau quá... " 

" Hinata, em ổn chứ ? " 

Sakusa nghe tiếng động từ giường bệnh liền thoát ra khỏi cơn mơ màng, nhanh chân chạy lại đỡ cậu. 

Hinata nghe tiếng người liền có chút giật mình, quay sang phát hiện ngay khuôn mặt phóng đại của crush, khiến cậu không tự chủ lùi về phía tường. 

" a-anh Omi-san ? " 

Thấy hành động của cậu anh cảm thấy có chút buồn cười, nhưng lại đáng yêu. Cớ sao 4 năm qua anh lại không nhìn ra được nhỉ. 

" Anh xin lỗi...chắc giờ em sợ và hận anh lắm. " Sakusa ngồi xuống cạnh cậu mà thì thầm. 

Hành động của anh phải nói là khiến Hinata đơ ra một cục, cậu chưa bao giờ nghĩ Sakusa có thể mở lời xin lỗi một ai đó tử tế như thế này. 

" Không... " Cậu mơ hồ trả lời. 

" Hả ?? " 

" Em không sợ anh. " Cậu nói lai chắc nịch. " Em lại càng không thể hận anh. Cho dù bây giờ được quay lại khoảng khắc đó, em vẫn sẽ đi vào con hẻm ấy, nơi em tìm thấy Omi. " 

Thịch...thình thịch... Cảm giác này...Sakusa tự đưa tay lên tim mình mà cảm nhận. Câu nói của Hinata thật sự khiến anh phải cảm động, liệu có mấy ai như cậu chứ. 

" Tại sao ? " Anh hỏi...hỏi một cách khó hiểu. 

" Vì...em yêu anh. Cho dù có ra sao, đau khổ như thế nào, với em cũng không quan trọng. " 

" Hinata... " 

" Anh yên tâm, em sẽ không bắt anh phải chịu trách nhiệm với em hay gì đâu. " 

" Em bị ngốc à ? " Không hiểu sao, nhưng anh lại có chút khó chịu khi cậu nói vậy. 

Không kìm chế được mà quay sang ôm cả người cậu vào lòng. Nhờ vậy anh mới biết cậu nhỏ con ra sao, nhưng lại rất ấm áp, ấm như một mặt trời đích thực. 

" Em không bắt...nhưng anh thì muốn. " Anh cuối  xuống hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng kia. 

" O-Omi- san ? " 

" Không phải vì bổn phận, là vì anh muốn như thế. Suốt 4 năm qua khi nào anh cần em cũng chạy tới anh, nhưng chưa một lần nào anh chạy tới em khi em cần. Vậy thì bây giờ anh sẽ làm nó.  " 

" Nhưng chẳng p- ? "

" Từ lâu rồi, tình cảm của anh đối với Ahi đã không phải là tình yêu, cả Ahi cũng thế. Giữa tụi anh chỉ đơn thuần là thanh mai trúc mã, vì gia đình, vì dòng tộc mà phải luôn tự lừa dối bản thân. Nhưng anh mệt rồi, anh không làm được nữa...khi nãy anh thấy Ahi với lại người đàn ông khác thân mật với nhau, đáng lẻ anh phải ghen...nhưng anh lại không thể, dù anh đã cố ép bản thân mình, nhưng khi nghĩ đến hình ảnh của em, anh lại không thể nào khống chế được tâm tình...anh..anh... " 

" Vậy Omi-san yêu Shouyou huh ? " Câu nhìn về phía xa xăm mà nói lên. 

" Anh không biết...khi nãy mọi người hỏi anh làm vậy có thấy quá đáng không, anh đã trả lời không...nhưng thật chất là có...nhìn em anh rất buồn. " Giọng anh càng ngày càng nhẹ, như một đứa trẻ đang làm sai rất nhiều điều, và từ từ thú nhận, mong rằng người kia có thể tha thứ. 

Anh yêu cậu sao ? Sao anh lại không biết ?

Hinata nhìn anh mà chỉ biết nở nụ cười thoả mãn, cậu biết Sakusa là một tên ngốc thật sự, IQ của anh có thể lên đến hàng trăm, nhưng EQ thì chỉ mãi ở hàng chục. 

" Hina-t... " 

" Gọi em là Shouyou ! " Cậu vừa ra lệnh, nhưng trên gương mặt đã bừng ra nụ cười toả sáng. 

"... " 

" Ừm, Shouyou... Anh yêu em thật rồi ! " 

Shouyou, xin lỗi vì đã làm lơ em suốt bao năm qua, từ giờ anh sẽ mãi thành thật với con tim của chính mình. Cùng em đi qua cuộc đời này. Cảm ơn em vì đã tìm anh, Anh yêu em Omega của anh. 

Omi-san, dù cho có bất cứ việc gì xảy ra, em cũng sẽ không bao giờ hối hận với lựa chọn của mình lúc đó. Bởi vì lựa chọn lúc đó giúp em có thể đi cùng anh đến cuối cuộc đời. Cảm ơn anh vì đã nhớ tới em, Em yêu anh Alpha của em. 

Họ trao nhau nụ hôn đầy nồng thắm, không phải nhờ rượu hay pheromone, càng không phải vì nghĩa vụ của một Alpha với Omega khi cả hai đã thành đôi. Đó là một nụ hôn từ tận đáy lòng, một nụ hôn chứa đông đầy tình cảm. 


Tình yêu song phương sẽ rất tuyệt vời đấy, cuộc sống bạn sẽ chìm trong sắc hồng thôi. 

Mà đâu phải cứ yêu là được nói ra phải không...thế thì dù là song phương hay đơn phương cũng sẽ có sự đau đớn trong đó thôi...Nhưng chỉ cần tìm được lối thoát, ta thật sự có thể chìm trong sắc hồng đấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro