[ KuroHina R18 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Warning: Thể loại 18 +, có liên quan đến ABO ( Omegaverse ) 

Lối văn cảnh báo là rất dài do chính sự dài dòng của tui, tui mong mọi người có thể kiên nhẫn đọc hết iêm nó, dù tui chả biết nó có hay và hợp với mọi người hay không nữa, nhưng cũng xin cảm ơn mọi người rất nhiều. 

Nhắc nhẹ 8136 chữ ạ. 

H của tui cũng có chút gì đó thô thô, không được mượt lắm, nhưng mong mọi người có thể thích một chút, lần sau tui sẽ cố gắng hơn. 

....

Bất chợt tỉnh giấc, Kuroo có chút khó khăn để ngồi dậy, khi mà tay anh thì nặng trĩu, đầu anh thì cứ lưng lưng. Anh đảo mắt nhìn xung quanh liền phát hiện có một thân ảnh màu cam nhỏ bé, à mà là Hinata đây mà, người yêu bé nhỏ của anh, cậu đang rất yên phận mà tận hưởng hơi ấm khi nằm gọn trong vòng tay anh.  

Anh cố gắng với tay bật công tắt đèn nhỏ trên đầu giường. Ánh đèn huyền ảo liền chiếu thẳng vào cậu, những vết đỏ chi chít trên người cậu dần dần hiện rõ, nhìn một lượt xuống thân dưới anh lại có thể thấy những vũng trắng đụt có khắp mọi nơi trên chiếc giường king size, quan trọng hơn là cái cổ trắng ngần của Hinata, một Omega đáng yêu đã được in đậm những dấu răng sắc nhọn của một Alpha, và người Alpha đó không ai khác ngoài anh, Kuroo. 

Ngồi nhớ lại đêm qua và cả tác phẩm tuyệt vời đang nằm cạnh anh, khiến anh không tự chủ mà phì cười như đứa trẻ vừa được ba mẹ chúng mua cho món đồ chơi mới. 

Phải nói đêm qua chính là đêm hạnh phúc nhất trong cuộc đời của anh, Kuroo Tetsurou. Ngày mà cậu tròn 18 tuổi, ngày mà cậu không một chút lo sợ mà trao cho anh lần đầu tiên của bản thân, và cũng là ngày mà anh và cậu chính thức thành một đôi không thể chia cách. 


...

Còn nhớ anh và cậu quen biết nhau 2 năm trước, khi ấy cả anh và cậu đều học cao trung, chỉ là người năm đầu  và người năm cuối. Anh và cậu vốn không học cùng trường, cả hai chỉ tình cờ quen biết được nhau, nhưng cả hai đã không ngờ rằng chính nhờ cái sự tình cờ ấy lại  là định mệnh của cả hai. 

Hôm ấy là một ngày đẹp trời, ngày mà cuộc chiến bãi phế liệu tái sinh giữa hai trường Nekoma và Karasuno. Cũng là ngày đầu tiên, anh và cậu gặp nhau. 

Hôm ấy người bạn thanh mai trúc mã, Kenma, của anh đi lạc do mãi vô tình chơi game. Thân là đổi trưởng, là senpai, là bạn thân, anh được giao cho trọng trách đi tìm Kenma. 

Không mất quá nhiều thời gian để tìm Kenma, vì vốn khu ở vùng quê khá nhỏ.Đứng từ xa anh có thể thấy người bạn của mình đang nói chuyện với ai đó, nhưng càng cố nhìn anh lại chỉ có thể thấy một thứ gì đó quá chói loá, nhưng lại vô cùng đẹp, cứ như thể là một ánh mặt trời nhỏ. 

Gạc bỏ suy nghĩ anh cho là phi logic của mình ra khỏi đầu sau vài giây ngắm nhìn nó,  anh nhanh chân tiến về phía Kenma. Lạ thay anh càng tiến tới, ánh sáng càng rõ dần, rồi cứ thế mà dần dần lộ diện hình hài thật sự của ánh sáng kì bí ấy. Ánh sáng ấy thật chất là một chibi-chan, à thì so với anh là như vậy. 

Theo góc nhìn của anh thì cậu ấy không cao, hình như chỉ tầm 1m60, còn thấp hơn cả Yaku, người bạn trong đội của anh cơ mà. Cậu ấy còn có một mái tóc màu cam cùng đôi mắt hổ phách được điểm tông nâu pha chút vàng cam, khi ấy anh mãi không thể hiểu sao càng nhìn vào ánh mắt ấy anh liền cảm thấy cả cơ thể như bị thiêu rụi. Đắm chìm vào cả con người nhỏ bé phía trước. 

" Kuro " Kenma lên tiếng, phá tan suy nghĩ có chút kì quái của anh ra khỏi đầu, thành công đem anh về hiện tại. 

Cảm thấy hành động của bản thân đột nhiên có chút khiếm nhã, anh cuối đầu như thay cho câu xin lỗi. 

Kenma thấy hành động của người bạn mình có chút kỳ quái, nhưng nghĩ mãi cũng không tìm được câu trả lời. Nhìn về đồng hồ trong điện thoại cậu có chút giật mình, nhanh miệng chào tạm biệt cậu rồi cũng kéo tay anh đi. 


Từ đầu đến giờ cậu, Hinata Shouyou chỉ có thể bất động mà tiếp thu vấn đề, nhưng vẫn chưa thể hình dung có chuyện gì vừa xảy ra với bản thân mình. Họ tới thật nhanh và cũng đi thật nhanh, cứ như một cơn gió. Nhưng đó không phải là mấu chốt quan trọng cho việc Hinata bị bất động. 

Khi anh đi tới gần, cậu không hiểu tại sao tim mình lại đập thình thịch, cả người cứ nóng ran và có chút ngứa ngáy, cứ như bị lông mèo cà vào chỗ nhảy cảm vây. Chưa kể khi anh nhìn chầm chằm vào cậu, làm cậu có chút gì đấy gọi là ham muốn dân trào, muốn nhanh nhanh mà nhào vào anh. Suy nghĩ bậy bạ đột nhiên ập đến cậu, một người vừa tròn 16 tuổi nhưng chưa một lần trải qua sự đời, làm cậu có chút sợ, và cậu đã tự dặn lòng mình rằng, tốt nhất gặp lại anh thì nên tránh xa, dù gì anh cũng là một Alpha theo lời Kenma kể, và cậu chỉ là một Omega chưa trải qua bất cứ kỳ phát tình nào. 

" Hinata, em đứng đấy làm gì vậy ? " Giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp của Suga, người Senpai của cậu vang lên thành công mang cậu khỏi đống suy nghĩ hổn loạn. 

Giật mình quay lại, thấy người Senpai trong đội,  cậu đã biết rằng mình vừa làm phiền mọi người, nhanh chóng chạy theo Suga mà trở về trường, dù gì hôm nay họ cũng có một buổi đấu tập quan trọng. 


Vừa về tới trường, anh Daichi, đội trưởng của cậu đã lôi cậu vào hàng mà chào hỏi đội đối thủ, Nekoma. Do lực tay có chút mạnh, cậu lảo đảo mất thăng bằng ngã nhào xuống đất. Cơ mà cứ tưởng là hun đất mẹ rồi thì cậu lại cảm giác có chút lơ lẫn trên không trung, hình như ai đó vừa mới đỡ cậu. 

Ngước gương mặt lên định nói tiếng cảm ơn thì, " cả-m...áaaaa " Gương mặt phóng đại của Kuroo,  hiện ra trước mặt cậu. Não cậu chưa kịp phản ứng thì thân thể cậu đã phản ứng trước rồi. Người cậu lại bắt đầu cảm thấy nóng lên một cách mất kiểm soát, sợ hãi lần nữa vô tình ập đến, cậu đẩy mạnh anh ra mà chạy ra đằng sau Tsukishima trốn, người mà được biết là cao nhất trong nhóm.  

Hành động của cậu không chỉ khiến anh bất ngờ mà còn là cả tập thể Karasuno lẫn Nekoma. 

Anh bị đẩy ra mà tự cảm thấy có gì đó rất sai nha, hình như anh vừa làm việc tốt mà phải không, sao nhìn như anh vừa mới làm việc xấu ấy. Nhưng anh cũng thầm nghĩ, thật may vì khi ấy cậu đẩy anh ra, chứ không thì anh đúng là sẽ làm việc xấu ấy. 

Việc đụng vào cậu khiến tâm tình anh có chút biến động, theo những gì anh biết thì Omega không thể chơi bóng chuyền, nhưng nhìn cậu thì quá nhỏ để làm Alpha, suy ra cậu là Beta. Thế mà bằng cách nào đấy anh lại nghe một mùi thơm nhẹ nhàng nhưng đầy cuốn hút phát ra từ cơ thể cậu, mà hình như đó là mùi của hoa Linh Lan.

Thấy tình cảnh có chút khó xử, Daichi lên tiếng phá vỡ, anh chàng thay Hinata nói lời xin lỗi, dù gì thì là do Kouhai của anh sai trước, nhưng cái tên Kuroo kia ai biết đã làm gì mặt trời nhỏ bé của nhà anh, nhìn mặt tên đó cũng gian không ít đâu, nên giọng anh thành ra có chút miễn cưỡng, " à thì thay mặt Hinata, xin lỗi cậu Kuroo, chắc thằng bé mẫn cảm với mùi của Alpha từ trường khác nên vậy, mong cậu không chấp nhất. " 

" À ừm không sao, thằng nhóc cũng không đẩy mạnh lắm...Ủa mà cậu nói nó mẫn cảm ? " Kuroo dù biết tên kia đang có suy nghĩ gì đó không hay về mình, nhưng là một người đội trưởng tốt bụng của toàn đội, anh phải tỏ vẻ đầy lịch sự mà không hề có tí giả trân nào.  Ủa mà khoan, anh chợt nhận ra trong câu nói kia có gì đó sai sai, Beta mà cũng mẫn cảm với mùi của Alpha sao ? Không kiềm được thắc mắc, anh đành hỏi liều. 

" À thằng bé là Omega, nhưng thuộc loại Omega đặc biệt, nên cứ như Beta ấy. " Daichi cũng không có ý định giấu gì về chuyện này, nên thành thật mà trả lời. 

Nghe được đội trưởng đội cậu xác nhận việc cậu là Omega làm anh có chút giật mình, tia thích thú ở Hinata lại tăng vọt trong anh.  Không giấu được sự hiếu kỳ mà đi lại bắt chuyện. 

" Hi chibi-chan, anh xin lỗi, anh không biết em là Omega, làm em hoảng rồi, cho anh làm quen nha, anh là Kuroo Tetsurou. " Anh đi lại nở nụ cười thân thiện với cậu.

Nhìn thấy anh, cậu lại bắt đầu cảm thấy lạ, tới cậu cũng chả hiểu vì sao, trong suốt 16 năm qua cậu chưa từng bị như thế. Không giấu nổi cảm xúc của chính mình, mặt cậu đỏ hết lên rồi chạy đi vào trong, mặc kệ có cả đám người đang 2 mắt mở to nhìn cậu. Mà may thay cậu cũng đã nói được cái tên, nên không phải cho là quá kì cục. " a..a...k-không..à Hina-ta..Shou-y-you.. "  

" Ơ...tớ lại làm gì sai à ? " Kuroo mặt đơ nhưng lại có chút đỏ quay sang hỏi mọi người. 

Kenma đi từ đằng sau đá vào anh một cái rõ đau, còn cả chưng nguyên gương mặt mang cả tấn khinh bỉ ra nói chuyện với anh ," Đem cái mặt nham nhở đó ra mà nói chuyện với Shouyou thì người ta không báo công an là may rồi. " Nói xong chưa đợi anh phản ứng, Kenma liền chạy vào tìm cậu. 

Mọi người thấy thế cũng chỉ biết cười, rồi lạnh lùng bỏ anh đi vào. 

Nhìn đám đồng đội và cả đám đối thủ nhưng có thăm niên là bạn lâu năm kia anh cũng chẳng mấy bận tâm , đơn giản là vì anh quá hiểu bọn nó rồi, nhưng lý do khác chiếm trọn suy nghĩ của anh lại là thân ảnh của nhóc tóc cam kia. Anh tự hỏi rằng sao khi nãy anh lại đỏ mặt chứ, người khác mà nhìn ra thì còn gì là hình tượng. 


Trận đấu bắt đầu, cả trận đều diễn ra khá bình thường, nhưng đâu ai biết giữa anh với cậu như đang chơi một trò chơi người trốn người tìm. 

Kể từ khi vào trận anh chưa từng rời ánh nhìn khỏi cậu, lúc đầu là do hứng thú khi biết có một Omega có thể chơi bóng chuyền, nhưng dần dần cậu nhóc nhỏ con ấy đã chiếm trọn tầm nhìn của anh. Không cần biết cậu làm gì, chỉ cần là cậu, anh sẽ không bỏ qua dù chỉ là một hành động nhỏ nhất. 

Còn về phía cậu, cậu luôn cảm giác ánh nhìn của anh có gì đó thôi thúc trong cậu. Cậu không thể nói rõ nó là gì, nhưng thật sự khi đối mặt với nó, cậu không kìm được cảm xúc của bản thân. Thế là cả trận cậu cứ né tránh anh, chỉ cần anh nhìn phải, cậu sẽ nhìn trái, và ngược lại. 


Trấn đấu rồi cũng phải kết thúc, cả hai đội vừa gặp nhau chưa được nữa ngày cũng phải chia tay, dù gì đây chỉ là một trận đấu tập, họ không thể bỏ qua các tiết học vào sáng mai được. 

Anh và cậu đến lúc chia tay nhau cũng chả nói được mấy lời, bỗng trong cả hai có chút hụt hẫn. 

" Chibi - chan !! " 

" V-vâng Kuroo-san ? " 

" Hẹn gặp lại em vào một ngày không xa. Chúng ta sẽ phân thắng bại lại nhé. " 

" Kuroo-san ??...Vâng, tất nhiên rồi ạ, lần tới em sẽ đánh bại anh. " 

" Hahaha, chờ em...ừm thì tạm biệt nhóc, lần sau gặp anh đừng trốn nữa nhé. " Kuroo mỉm cười diệu dàng với cậu, bàn tay không rảnh rỗi mà xoa tóc cậu. 

Điều anh làm, khiến cậu có chút bất ngờ, nhưng nó lại rất thoải mái, nên cậu cứ thế mà tận hưởng, đến khi anh rời đi , và chợt nhận ra cái gọi là thiếu thốn. 

" Hẹn gặp lại anh Kuroo-san..." Lời nói đã nói ra, nhưng người cần nghe lại chẳng ở đây. 

Ting [ From Kenma - To Shouyou ) 090 xxx xxxx / 090 xxx xxxx số điện thoại của Kuroo và Lev. Tớ thấy mọi người cũng khá thân, tớ cho số trước ấy, cần gì cứ tìm tớ và bọn họ nhé. Hẹn ngày gặp lại cậu Shouyou. 

Ting [ From Kenma - To Kuroo ) 090 xxx xxxx, số của Shouyou, anh lo mà nắm bắt cơ hội. 

Vậy đó, họ chỉ vô tình gặp nhau ở một con hẻm, nói chuyện cũng chả được mấy câu, cứ ngỡ thời gian trôi qua, cảm giác khi ấy đối với đối phương sẽ biến mất, vậy mà hình ảnh của đối phương từ khi nào đã tự khắc in sâu vào tâm trí của anh và cậu. 


Thời gian cứ thế mà trôi, thấm thoát cũng đã  được 6 tháng. Trong 6 tháng qua anh và cậu không ngày nào mà không nhắn tin với nhau. 

Nếu nói khi gặp nhau lần đầu vào 6 tháng trước, Hinata luôn trốn tránh Kuroo thì khi nhắn tin cậu lại khác hoàn toàn. Một con người đầy nhiệt huyết, năng động, tất cả đều được thể hiện ra khi cậu nhắn tin với anh. Điều này làm anh rất vui, ít nhất anh biết rằng cậu không ghét anh, nhưng lại khiến anh cảm thấy khó chịu khi chỉ có lúc nhắn tin cậu mới như thế, chứ mà gặp nhau thì...

Nhưng ít nhất quan hệ giữa anh và cậu cũng đã có nhiều tiến triển nhỉ. 


Sau bao tháng chờ đợi, ngày cần tới cũng đã tới, ngày mà các trường từ Tokyo và Karasuno được tập hợp lại để làm một đợt tập huấn trong 2 tuần. Vậy là anh và cậu có thể gặp lại nhau rồi.  

Cả đêm hôm ấy cả hai đã không thể nào yên giấc khi mà nghĩ về ngày mai, ngày mà anh và cậu lại có thể gặp nhau. 

Nhưng đời nào có như mơ... Y chang như anh đã nói, cậu chỉ có thể thoải mái khi nhắn tin, lúc gặp anh cậu lại cứ điên cuồng chạy trốn, dù cả một câu xin chào cũng khó mà mở lời. 

Về phía cậu, ngay cả bản thân mình, cậu cũng không tài nào hiểu nỗi, rõ ràng lúc nhắn tin thì hoàn toàn bình thường, vậy mà khi vừa gặp nhau, cơ thể cậu bất tri bất giác lại phản ứng kịch liệt, mà nó cứ như thế này  thì cậu còn mặt mũi nào mà đối diện với anh cơ chứ. 

Cả hai cứ thế suốt mấy ngày cũng chả nói được với nhau mấy lời, tin nhắn cứ vậy mà cũng chả dám gửi đi. Cứ tưởng nó lại kết thúc như đợt đấu tập vừa rồi, ai mà ngờ được Bokuto, Ace kiêm đội trưởng của Fukurodani vốn mấy ngày đầu chỉ tập với anh, vậy mà giờ lại nổi hứng thú với cậu, bé quạ Omega nhỏ của Karasuno, không chừng chừ giây nào, sau khi kết thúc lượt match cuối cùng, anh chàng lại lôi cậu đi như vũ bão. 


Nhìn cậu ngại ngùng bước vào,  mà tim anh cứ đập mạnh không ngừng, cả khuông mặt cứ theo lẽ tự nhiên mà đơ ra. Nếu không nhờ Bokuto lên tiếng thì chắc anh thành pho tượng luôn rồi. 

" Nè Kuroo, mày làm gì mà cứ nhìn vào đồ đệ nhỏ của tao thế. " 

" Huh mày nói gì cơ, Mày.Nói.Là.Của.Ai.Cơ ? " Kuroo có chút, à không phải nói là nhiều chút khó chịu khi Bokuto dám tuyên bố chủ quyền như thế. 

" Híc..mày đáng sợ quá đi Kuroo, giỡn chút thôi mà. Hinata cũng đâu có ngại. " 

" Không.Hề.Vui. Ơ mà mày nói gì, Hinata !!! " Anh có chút bất ngờ khi Bokuto nói Hinata không thấy ngại, ủa khoang, chẳng phải em ấy rất ngại người lạ sao. Đó là suy nghĩ duy nhất của Kuroo lúc ấy. 

" V-vâng !! " Cậu giật cả mình khi bị gọi tên, hình như anh đang giận. 

Nhìn phản ứng của cậu làm anh có chút không đành lòng, đành đợi khi chỉ có cả hai ở riêng đã.


Buổi tập sau đó cũng nhanh chóng kết thúc. Hinata thừa biết anh sẽ tìm cách giữ cậu lại, nên khi vừa dọn dẹp xong cậu đã một mạch chạy ra ngoài, làm Bokuto, Akaashi, Lev, và ngay cả Tsukishima cũng phải ngơ ngác, cậu thật sự rất lạ. 

Cơ mà Hinata tính đâu bằng Kuroo tính, anh đã lén đi ra ngoài trước cậu rồi. 

Cậu vừa chạy qua, anh cũng nhnah tay kéo cậu lại, ép sát cậu vào lòng mình mà thầm thì. 

" Này chibi-chan, em làm anh tổn thương đấy... " 

Cậu lúc đầu có chút giật mình, vừa định hét lên, nhưng vừa xác nhận được hơi ấm có phần quen thuộc, giọng nói trầm ấm hằng ngày mà cậu đều tìm cách né tránh vang lên, khiến cả cơ thể cậu đột ngột cứng đờ, thân nhiệt cứ thế mà tăng lên. 

" Sao em lại trốn anh thế ? Em ghét anh sao Chibi-chan...đừng mà... " Những chữ về sau Kuroo cũng không còn đủ cang đảm để nói rõ, anh không biết, nhưng anh sợ lắm, nếu để ý thì hai bàn tay anh đang ốm lấy cậu cứ lạnh lạnh, bất giác mà rung lên. 

Hinata khi thấy anh như vậy tự cảm thấy bản thân mình rõ quá đáng, đâu đó trong cậu lại có chút nhói. Lưỡng lự mà tìm từ trả lời, mong sao anh sẽ hiểu cậu, " k-không có...em không có ghét Kuroo-san...e-m..nói thật. " 

" Vậy sao em lại né anh quài thế.. " Thuận nước làm tới, anh càng ép chặt cậu vào mình hơn. 

" Ứ.. kh-không...tại...đứng gần Kuroo-san em..t-thấy lạ lắm. " Cậu vừa trả lời vừa tìm cách thoát khỏi cái  tư thế đầy ám mụi kia. 

Còn anh thì tất nhiên biết chứ, nhưng anh dễ gì buông lõng, thế nào cậu cũng chạy đi ngay. 

" Yên nào Hi-na-ta...anh mệt lắm... " Nghe cậu trả lời, lòng anh cũng nhẹ đi vài phần, cậu không ghét anh là được. 

Cơ mà ôm cậu anh mới thấy, quả rất dễ chịu nha. Hương thơm của loài hoa Linh Lan khiến anh như đắm say vào nó. Làn da của một Omega quả không tồi, vừa trắng lại vừa mềm, bonus thêm gương mặt baby cute kia, làm anh có chút không nỡ khi phải buôn cậu ra sớm như vậy. Anh cứ thế kéo cậu vào cái ôm chặt hơn, những chỗ không nên đụng, cũng nhờ cái ôm mà vô tình lướt qua. 

Hinata lần đầu nghe giọng trầm của một Alpha mà lại sát như thế, cả cái cách anh gọi tên cậu nữa, cứ gợi cảm như thế nào ấy. Cơ thể không một giây chừng chờ mà lập tức phản ứng, phía dưới cũng bắt đầu rục rịt. 

" Này, Chibi-chan à...cái em nói phản ứng kỳ lạ là cái này sao... " Kuroo vừa nói vừa dùng một chân nâng cậu lên. Cứ thế cự vật ở dưới cậu cảm nhận sự va chạm nhảy cảm mà cũng dần dần suốt hiện. 

Ôm Hinata ở tư thế này khiến anh có thể cảm nhận được sự khác biệt một cách rõ rệt. Anh rõ ràng cảm thấy dưới chân mình như có gì cứng cứng cạ vào. 

" ư...á..ưm K-kuroo-san...ưm...thả...em xuống. " 

" Thả em xuống kiểu nào đây Chibi-chan...nó cứ như đang đòi hỏi anh kìa...dễ thương quá đấy. " 

Vốn lúc đầu, anh chỉ muốn trêu bé con này, ai mà ngờ được phản ứng cậu lại quá dễ thương kia chứ, cả Pheromone của cậu cũng bắt đầu lan toả, may mà gần đây không có ai, cơ mà hình như anh cũng bắt đầu có cảm giác rồi, phải nói rằng kích thích thật đấy. 

Bàn tay anh không yên vị mà luồn vào trong quần, vốn là quần thể thao nên thao tác cũng trở nên trơn tru hơn. 

" áa...hah..đ-đừng...chạm...á " 

Cơ thể của Omega vốn nhảy cảm, nay lại bị một Alpha khác đụng vào điểm nhảy cảm, khiến cậu không thể tự chủ mà rên lên, đằng sau chiếc quần nhỏ cũng bắt đầu ước nhẹ. 

" Hinata à...cơ thể em thành thật hơn nhiều đấy...nó đã thành ra như này rồi em còn muốn anh buông ra sao nhóc con... " Bàn tay tinh ranh không ngừng trêu chọc cậu nhỏ ở phía dưới. Cậu bé được chơi đùa cứ thế mà không ngừng co dật, vô tình gợi dậy con quái vật đằng sau lớp quần thể thao của anh. 

" á..ưm..hah...d-đừng...ha..á ngoài...á " 

" Chết tiệt !! Em quyến rũ quá đấy Hinata, anh lên rồi này. " Dục vọng gần như bao trùm, giờ đây không còn như là một trò đùa nữa, anh đã gần như mất hết kiềm chế với người trước mặt. 

Anh thẳng tay tuột cái quần nhỏ vướng víu của cậu ra. Đôi tay điêu luyện mà di chuyển lên xuống. 

" ư...ưm..e-m...muốn..ưm " Hinata cũng gần như bị Kuroo kéo theo khoái cảm, hai tay cậu cũng tự mà vòng qua cổ anh mà đòi hỏi những cái chạm thân mật. Cái mông nhỏ cũng cứ thế di chuyển theo nhịp. 

" nói xem nào...em muốn gì cơ Hinata... " Dù biết rằng cậu đang muốn gì, nhưng anh lại không thể ngừng việc được mà trêu trọc cậu, bàn tay dù thế vẫn lên xuống điều đặn, chỉ là anh hơi dùng lực tay mà bóp nhẹ nó. Phần nước trên đỉnh cũng rò rỉ mỗi lúc càng nhiều hơn. 

" á...ứ..áa..ưm.. Em ra... ha..ha..ha " 

Tinh dịch cứ thế bắn hết vào tay anh. Hinata lần đầu trải qua quá trình xuất tinh liền cảm thấy mệt mỏi, dựa vào anh mà thở dốc. 

" Hinata em hư thật nha, sao mà ra nhanh thế. " Anh không ngừng ngại đem thứ cậu vừa xuất ra mà liếm, " ngon đấy Chibi-chan à... " Đối với anh nó không hề kinh tởm, nó như một thứ tuyệt vời cả hiếm có hơn. 

" á Kuroo-san, nó..nó dơ lắm, d-đừng mà.. " Hinata ngại ngùng nhìn anh. Cái đầu nhỏ của cậu quả chưa chuẩn bị cho những chuyện này. 

" Không, của em không hề dơ. " 

" Cơ mà... em xin lỗi.. " 

" Huh ? Xin lỗi anh vì chuyện gì cơ ? Vì làm tay anh dơ ?... Hay vì em đã làm cậu nhóc anh tỉnh dậy ? Hinata à...anh cũng muốn được ra... " Những dòng chữ phía sau, anh càng ghé sát tai cậu hơn, giọng nói cũng vì thế trở nên trầm đến rùng mình. 

" á...em..em... " 

" Hinata...giúp anh được chứ ? " 

"... " Hinata không nói không rằng, nhảy thỏm xuống. Không chút chừng chừ kéo cả quần trong lẫn ngoài của anh xuống. Dương vật vì vậy cũng thoát ra ngoài. Nhớ những gì anh vừa làm cho cậu, cậu liền làm theo. Dùng hai tay bao quanh dương vật anh, cảm nhận độ nóng bất thường, cậu sóc lên sóc xuống, nhưng vì còn chút thiếu kinh nghiệm, lực tay có chút mạnh bạo. 

" ưm...Hinata...nhẹ thôi... " 

Lúc Hinata nhảy xuống anh phải nói là quá bất ngờ, anh không nghĩ cậu sẽ làm như thế này. Nhưng cậu chỉ vừa chạm tay vào, cậu bé anh cư nhiên to thêm một phần. Không thể khống chế nỗi, anh cứ thế mà tận hưởng. Cơ mà kỉ thuật cậu có hơi tệ, nếu để cậu tự làm thì chắc của anh đi đời mất. 

Dùng tay nâng mặt cậu lên, bóp nhẹ hai bên má " Hinata này...em mút nó được không ? " 

" àm..ư..ào..ạ ? " 

Kuroo đẩy nhẹ dương vật vào miệng cậu, tay còn lại ghì đầu cậu sát vào mình, " Ưm...em cứ dùng lưỡi mình liếm nó đi, há miệng to ra một chút..ưm..đừng cạ răng vào..á.. " 

Cậu cứ thế nghe theo lời anh. Cố gắng há miệng to để chừa khoảng trống cho cậu bé khổng lồ. Cậu vụng về dùng chiếc lưỡi nhỏ của mình mà liếm lấy liếm để. Càng liếm, cùng sự chỉ dẫn của anh, động tác cậu cũng trở nên thuần thục hơn. Tất nhiên điều này làm người phía trên có chút không kiềm được. 

" ưm...ha..Hinata..nhanh..một chút.. " 

Chiếc lưỡi nhỏ cứ thế không ngừng phục vụ dương vật nóng hổi trong miệng. Nó cứ liếm từ nhẹ nhàng  mà chuyển sang mút. Vì bị đột kích đột ngột, Kuroo gần như xuất trong miệng cậu. 

" Hinata...ưm lấy ra...không nó vào..ưm miệng đấy.. " Lấy tay đẩy cậu ra, nhưng cũng hết một nữa vào miệng cậu. 

" ư...Kuroo-san.. " Hinata giờ đây phải chật vật với đóng tinh trong miệng, dù nói nó là một nữa, nhưng nó cũng quá nhiều. Miệng cậu hé nhỏ, những giọt tinh dịch cũng theo đó mà chảy xuống từ từ. 

Nhìn từ góc độ của Kuroo mà nói, giờ đây Hinata quả thật rất là quyến rũ. Cậu bé lại có dấu hiệu bắt đầu cương lên. 

" ưm...Hinata... anh xin lỗi...cơ mà...a-an " 

" Hinata Boke, cậu đâu rồi hả ? " 

" Đầu tôm, cậu đâu rồi ? " 

Chưa kịp dựt lời, giọng nói của hai đồng đội cậu đã chặng mất Kuroo. 

Hinata nghe tên mình thì giật cả mình. Tình cảnh của cậu và Kuroo hình như quá sai. 

" Không sao, em mặc quần vào đi, khăn ướt này, em mau lau mặt rồi ra. Cho anh xin lỗi nha. " 

Kuroo nhìn cậu nhỏ ngốc đầu rồi lại nhìn cậu, phải nói là anh có chút không nỡ để cậu đi, nhưng mà nếu dữ lại lỡ mà cậu cự tuyệt hay hai tên kia thấy được, mọi chuyện sẽ tệ hơn rất nhiều. Đành phải nhịn vậy. 

Hinata nhận tờ khăn giấy từ anh rồi cũng nhanh chóng mặt đồ vào. Mà nói thật ra cũng có chút hụt hẫng, và tự bản thân thầm rủa tên Kage và Tsuki chết bầm. 

" Anou...em xin lỗi Kuroo-san...nó..nó sướng..em thích...bye bye anh, hẹn gặp lại anh Kuroo. " Hinata trước khi đi, ngại ngùng quay đầu mà nói với Kuroo, cơ mà chưa để ai phản ứng cậu đã chạy toang đi rồi. 

Thật dễ thương mà. 

Nghe Hinata thành thật như vậy, Kuroo cũng khổ sở lắm đấy. Cậu bé vốn dỉ chưa xuống kia giờ cũng đã có ý công kích thêm rồi. Cái giọng nói dễ thương kia, cả khuông mặt đỏ ngầu, còn gọi tên anh không chút kính ngữ..., " Em đáng yêu quá rồi Chibi-chan, trái tim anh bị em cướp mất rồi. " 

Đứng xử lý một chút, anh cũng nhanh chóng trở về phòng. Ngoài mặt thì anh trông có vẻ ổn đấy, nhưng ai mà biết được tâm tình anh đang hổn loạn thế nào. Tất nhiên Hinata phía bên kia cũng không ngoại lệ. 


Ngày tiếp theo của trại huấn luyên vẫn sẽ diễn ra bình thường nếu như họ không phải ăn cẩu lương quá nhiều. 

Cứ tưởng sau sự việc hôm trước, giữa Kuroo và Hinata sẽ trở nên ngại ngùng hơn, nhưng không, họ thậm chí còn thân hơn. 

Nếu nói trước kia nói cậu luôn trốn anh thì bây giờ cậu luôn bám theo anh. Cứ nơi nào có Kuroo thì nơi đó tự khắc có Hinata. 

Còn về phần Kuroo, lúc trước anh còn chừng mực trước Hinata, thì giờ đây anh lại khá thoải mái, giữa họ gần như không còn ngại khi đứng cạnh nhau, và hơn cả hết là các hành động vô cùng thân mật giữa họ. 

Nào là nắm tay. 

Nào là đập tay,  rồi ôm nhau...nhưng khoan, những chuyện đó đã là gì so với những chuyện này. 

Hinata trong lúc đấu tập vô tình bị trượt chân ngã nhào xuống. Dù vết thương không nặng, nhưng mọi người cũng khuyên cậu nên nghỉ ngơi. Vốn cậu có thể cãi lại được rồi thì anh lại xuất hiện bất ngờ, rồi đấy, cậu K.O luôn. 

Đang trong lòng thầm rủa anh, nhưng hành động sau đó của anh lại khiến cậu quên bén đi mà tận hưởng ngọt ngào. 

Để ý thấy cậu đang có vẻ buồn chán, anh liền viện cớ xin phép đội mà chạy ra chỗ cậu. 

Di vòng qua sau cậu ngồi xuống, dùng vòng tay to lớn ôm cậu vào lòng mà hít lấy hít để. Mùi trên người Hinata quả lúc nào cũng thật thơm, đã nghiện rồi thì còn lâu mới thoát. Cứ thế anh cứ đút mặt vào cái cổ trắng ngần đầy mùi thơm kia mà tận hưởng. 

Lúc đầu cậu có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng tiếp thu mà phối hợp. 

Cả Karasuno lẫn Nekoma bỗng có chút ứa gan trong lòng. Trong khi cả bọn phải cực lực mà tập luyện thì hai con người kia lại chả màn sự đời, cứ thế chim chuột với nhau. Quanh bọn họ gần như toàn là bông với hoa cứ thế mà tuông ra.


Cứ thế cả hai cùng nhau trải qua những ngày đầy ngọt ngào với nhau.Tối đến thì giúp nhau giải toả, sáng thì phải cứ rải một đống cẩu lương cho người ta ngập mặt cả hai mới chịu dừng lại. 

Mà cứ khi ta đang đấm chìm trong hạnh phúc thì thời gian lại cứ trôi rất nhanh. 

Chớp mắt một cái sáng ngày mai mọi người phải trở về trường, đồng nghĩa anh và cậu một lần nữa bị khoảng cách địa lý chia xa. 

Tối hôm ấy cả hai hẹn nhau qua một phòng trống. 

" Chibi-chan, đừng đi mà... " Anh dở giọng nài nỉ với cậu, thật sự anh rất muốn bắt cậu về Nekoma đấy, nhưng cá chắc tên Daichi và Suga sẽ thit anh mất. 

" Kuroo, anh biết em không thể mà. " 

" Cơ mà..." 

" Thôi nào, chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi, còn 2 tháng nữa cũng là giải mùa xuân mà. " Hinata vừa nói vừa ôm anh mà an ủi. Quả thật cái người này chỉ có cái xác ta con, tâm hồn thì cứ như đứa trẻ ấy. 

" ưm... vậy trước khi đi, Chibi-chan cho anh nụ hôn đầu đi. " Thấy cậu có vẻ đang mềm lòng, chắc chắn sẽ chiều theo anh, tranh thủ cơ hội, anh phải xin thứ cần xin. 

Cả hai dù đã làm rất nhiều việc xấu hổ với nhau, nhưng chưa chính thức hôn nhau một lần nào. Có vẻ đối với họ, khi trao nhau một nụ hôn, đồng nghĩa với việc gì đó rất thiên liên với các cặp đôi, việc cả hai không phải là một cặp đôi, dù họ trông rất giống khiến cho việc này trở nên chút chậm trễ. 

Hinata có chút bất ngờ nhưng cũng không ngại mà thật hiện mong muốn của anh, dù gì đây cũng là điều cậu muốn. 

" ưm.." Nhón chân lên môi chạm môi với anh. 

Ngay cái khoảng khắc ấy giữa cả hai như bị hút sâu vào nó, dù chỉ là hôn môi ngoài. 

Chạm vào đôi môi anh đào anh luôn ao ước khiến anh có chút không khống chế được, phần dưới anh cũng đã bắt đầu phản ứng. Anh cắn nhẹ vào môi cậu khiến nó mở ra, thuần thục mà đưa chiếc lưỡi tinh ranh vào trong. 

Nụ hôn của anh mang theo nhiều ý nghĩa, mãnh liệt chiếm hữu cũng có, nhẹ nhàng nâng niêu cũng có, cơ mà chung quy nó vẫn có nghĩa là " Anh yêu em... " 

Nụ hồn cứ thuận theo mà sâu dần. Anh luồn lưỡi của mình vào khoan miệng ấm nóng của cậu mà càng quét hết mật ngọt. Hai tay không yên phần mà mò mẫn khắp người cậu tạo nên kích thích. 

Một tay đùa giỡn với hai nhũ hoa hồng hào sau lớp áo mỏng, tay còn lại thò vào chiếc quần nhỏ mà tìm cự vật đang kích thích, muốn được chăm sóc. 

" ưm...a...ưm " 

Bị kích thích ở 3 nơi, Hinata liền cảm thấy cơ thể mình gần như mềm nhũng. Hai tay cũng vì thế mà có việc để làm, một tay vòng qua cổ anh, cố gắng tìm cho mình một chỗ dựa an toàn. Tay còn lại cư nhiên mò xuống đỉnh quần của anh  mà tìm kiếm. 

" ưm..Chi-bi..chan " 

Vờn nhau đến khi hết hơi cả hai mới lưu luyến buông tha cho đối phương. 

" Hinata...ráng chịu chút nha. " 

Dứt lời, chưa kịp để cậu phản ứng, anh liền đem cậu nhỏ mình vào giữa cái đùi trắng bóc của cậu mà di chuyển. 

" ứ..ưm Kuroo... " 

" Ngoan nào...hiện tại anh không thể vào trong được...ứ...nhưng nếu làm cách này anh có thể ra...Hinata... " 

" á...cái..ưm..đ-đừng...cọ... mà" 

" ưm...ưm... Hina-ta...Anh Yêu Em... " 

" á...á Kuroo...em ra...ứm ưm...ha...ha...ha " 

" ưm..anh cũng vậy... " 


Sau màn ân ái có chút mãnh liệt hơn bình thường, Hinata vùi đầu vào lòng anh như thể tìm hơi ấm, nhưng thật chất là cậu đang che dấu sự xấu hổ của bản thân. 

Ai lại như anh mà đi tỏ tình vào ngay lúc cao trào của dục vọng cơ chứ. Nhưng cậu lại có chút vui, dù không xác định được rằng tình cảm của cậu có giống với anh hay không, nhưng chí ích cậu không hề cảm thấy khó xử với câu nói đó. 

Kuroo nhìn biểu hiện của Hinata mà có chút buồn cười, anh thừa biết cậu đang nghĩ gì nhé. 

Anh lên tiếng, ôn nhu mà trấn an, " Anh không cần em phải trả lời liền, anh sẽ đợi, đừng lo được chứ. " 

" Vâng... " 

Cứ yên bình như thế, họ nằm cạnh nhau đến tận khuya, dường như cả hai cũng chỉ cần được cạnh đối phương lâu hơn một chút để qua ngày mai sẽ không còn gì phải hối tiết. 

Lần chia tay này, chắc chắn sẽ không quá lâu, nhưng khi bọn họ gặp lại, thì đã không thể còn đứng cùng nhau trò chuyện vui vẻ rồi.

Cơ mà có sao cơ chứ, bây giờ họ vẫn được cạnh nhau mà, đó cũng chính là hạn phúc mà họ cần hiện tại. Chuyện tương lai thì để tương lai tính. 


Buổi tập đấu cũng đã đến hồi kết thúc. Các trường cũng bắt đầu tạm biệt nhau mà trở về, những cái bắt tay bằng hữu cũng nhanh chóng được thật hiện, những cái ôm cần thiết cũng làm nốt, vì họ biết rằng, lần tiếp theo gặp lại, bọn họ chỉ có thể làm đối thủ, một thắng một thua không nhượng bộ. 

Còn anh và cậu cũng ôm nhau lần cuối mà tạm biệt. Tranh thủ chút thời gian ít ỏi mà ghi nhớ mùi hương của đối phương. 

" Tạm biệt em, Chibi-chan, anh đợi em ở giải quốc gia. " 

" Hì, lúc đó đội em sẽ đánh bại anh Kuroo. " 

" Được, anh chờ đấy, và anh cũng chờ câu trả lời đấy. " 

" ơ...Kuroo quỷ quyệt. " 

" Không quỷ sao trị được em...Anh sẽ nhớ em lắm... " 

"...Em cũng sẽ rất nhớ Kuroo, anh nhất định phải đợi em đó, tạm biệt anh...à mà.. " Nói lời tạm biệt cuối cùng, cậu có chút tiết nuối quay đầu, cơ mà làm gì chia tay đơn giản thế được. Cậu chạy lại lấy đà hôn chụt vào má anh một cái. 

Điều cậu làm khiến anh hoàn toàn bất động, đến khi nhận ra thì cậu đã chạy lên xe mất hút rồi. 

Hơi ấm từ cậu khi nãy vẫn còn động lại, tâm tình anh có chút xao xuyến...tưởng chỉ buồn một chút, ai ngờ lại buồn như thế này, thật anh muốn khóc rồi. Trái tim lẫn tâm trí anh đã bị Hinata Shouyou cướp mất rồi. 

Về phía cậu cũng chả khá khẩm hơn anh là bao. Tự dưng lại cảm thấy trống trải, nước mắt cũng không biết từ khi nào nhẹ nhàng rơi xuống. Và giờ đây cậu biết rằng, Kuroo Testsurou đã cướp mất trái tim lẫn tâm trí cậu. 


Trở về ai nấy cũng tất bật chuẩn bị cho giải quốc gia, nhưng dù có bận rộn thế nào, khoảng cách địa lý có xa ra sao, cậu và anh vẫn luôn dành thời gian gọi cho nhau. 

Từ từ nó như là một liều thuốc tinh thần mà cả hai không thể thiếu sau một ngày mệt mỏi. 

Và điều đó cứ xảy ra như thế trong 2 năm liền. 


Thấm thoát 2 năm trôi qua, giờ đây cậu cũng 18 tuổi, là một sinh viên đại học. Vào năm cuối cấp cậu khá là chăm học với mong muốn được vào đại học Tokyo với anh. Bao nhiêu cố gắng và nổ lực của cậu rốt cuộc cũng được đền đáp xứng đáng, hôm nay, vào đúng ngày sinh nhật của cậu, cậu đã có thể tự mình chạy đến tìm anh, tìm và trả lời câu hỏi trong suốt hai năm qua cậu luôn ấp ủ. 

Cậu chạy từ xa cũng đã có thể thấy anh rồi, ai kêu anh vừa cao lại vừa đẹp trai, hết sức là nổi bật nha, " Kuroo !!!! " 

" Chibi-chan !!! " Không cần nói gì thêm, họ ôm nhau vào lòng chỉ để cảm nhận hơi ấm từ đối phương. Trong suốt hai năm, số lần họ gặp nhau cũng chỉ có thể đếm trên những ngóng tay, khoảng thời gian đoàn tụ cũng chỉ trọn vẹn vài phút đầy ngắn ngủi, nhưng sau bao năm kiên trì chờ đợi, giờ họ có thể cạnh nhau mãi mãi. 

Đẩy nhẹ anh ra cậu đề nghị, " Kuroo, dẫn em đi chơi nhé, hôm nay em muốn đi chơi thật đã. " 

" Chỉ cần là em muốn, anh sẽ làm tất cả...cơ mà trước tiên,.. " Bỏ lững câu nói, anh hạ thấp người xuống để hôn cậu, nhìn chung thì chỉ đơn thuần là nụ hôn ngoài, cơ mà nó lại chứa chang rất nhiều tình cảm anh dành cho cậu.

" Sinh nhật vui vẻ Hinata.... " 

" Kuroo !!! Á, em cảm ơn anh nhiều. " Vui vẻ mỉm cười với anh, còn gì hạnh phúc hơn khi được người mình yêu nhớ ngày sinh nhật chứ. 

" Được rồi, hôm nay anh dẫn em đi khắp Tokyo. " 


Vậy đấy, cả ngày sinh nhật của Hinata đều dành cho anh, Kuroo. Họ cùng nhau đi đến rất nhiều nơi, mỗi nơi họ đi đều kéo theo rất nhiều kỷ niệm rất đẹp. 

Màn đêm cứ thế cũng buông xuống, anh và cậu cũng đã về nhà, cùng nhau ngồi trong phòng anh. Không cần hoa hồng, không cần rượu vang lãng mạng, chỉ cần ngồi cạnh hau như thế, họ cũng đã tự chìm đắm trong hạnh phúc. 

" Kuroo, e-m..e-m.. " 

" Sao thế Chibi-chan ? Em thấy không khoẻ à ? " 

" E-m...Em Yêu Anh !!! " 

" Hả.... ? Chibi..chan " 

" T-thật ra em đã nhận ra từ lâu rồi, chỉ là em chưa tìm được lúc thích hợp để nói ra... " 

" Em không đùa...đúng chứ ? " 

" Em nói thật mà, Em yêu anh, Hinata yêu Kuroo. " 

"...." 

" Anh cũng yêu em...Cảm ơn em vì đã chấp nhận anh...A-nh t-h.. " 

Chưa để anh nói hết câu, Hinata đã chồm qua mà ngồi lên đùi anh, hai tay cư nhiên vòng qua cổ anh, kéo sát anh vào ngực mình. 

" Anh nghe mà phải không ? Nếu em nói đùa, sao nó có thể đập nhanh đến thế. " 

"....Hinata...cho anh được chứ ? " Anh ngồi dậy, thì thầm vào tai cậu. 

" Vâng...tất cả là của anh kuroo. " 


Không khí dần trở nên nóng hơn, đâu đâu cũng là mùi Alpha của anh và omega của cậu. Hai mùi tưởng chừng như khác biệt, lại đang hoà làm một với nhau. 

Anh tách môi cậu ra, luồn lưỡi mình vào, và ra sức càng quét. Anh như một con sói bị bỏ đói qua lâu và vừa tìm được món ăn đầy béo bỡ.

Lưỡi cả hai cứ điên cuồng quấn lấy nhau, khắp căn phòn giờ đây ngoài mùi ái mụi còn có những tiếng vô cùng dâm đãng...

" ưm..chụt...ha " 

Dù cho cậu có đang đê mê trong khoái cảm, cậu vẫn có thể cảm nhận được cự vật vừa cứng vừa nóng kia ở phía dưới. 

Anh có chút hấp tấp kéo phăng cái quần cậu xuống, một tay còn lại bế cậu lên người mình, cố định vị trí của cả hai, anh liền đem cậu đặt lên giường, hai tay không rãnh rổi mò mẫn khắp người cậu, một tay mân mê hai nhủ hoa đang nhô lên, như thể mời gọi, tay còn lại liền chọt một ngón tay vào tiểu huyệt đang không ngừng chảy nước kia. 

" á...á...ứ Kuroo...đừng..." 

" Em đã phản ứng tới thế này, mà còn muốn anh dừng lại sao Hinata. " 

Tiếp tục công việc trọng đại, anh rời di chuyển môi mình khắp nơi trên người cậu, mỗi nơi anh đi qua đều để lại những dấu hôn vô cùng gợi tình. Anh cứ di chuyển, cứ đánh dấu, cho đến khi gặp cậu nhỏ đang không ngừng rung rẩy kia. 

" Hinata à..em quyến rũ thật đấy nha..." 

Anh vừa định đưa cậu nhỏ vào miệng thì cậu liền ngồi dậy đẩy anh ra. 

" ưm..em làm cho. " 

Không đợi anh tiêu hoá thông tin, cậu một tay cởi sợi ăng tia xuống, tay còn lại kéo quần nhỏ, đại dương vật liền xuất hiện. 

Cái lưỡi nhỏ của cậu lè ra, bắt đầu liếm láp khắp cậu nhỏ đang không ngừng phát triển kia. Cậu liếm nó như đang ăn một cây kem, liếm từ đầu cho đến cuối. 

Ở phía trên anh không ngừng bất ngờ vì hành động của cậu, nhưng lí trí nhanh chóng bị dục vọng lu mờ, anh không ngừng tận hưởng sảng khoái mà cậu tạo ra cho anh. 

Cảm nhận mình sắp đến điểm cao trào, anh đẩy nhẹ cậu xuống giường. 

" Hinata...anh vào nhé...sẽ hơi đau đấy. " 

" ưm..vâng.. " Cậu choàng hai tay qua lưng anh, cố tạo cho cả hai một vị trí thoải mái. 

Anh không chút chừng chờ mà tiến thẳng vào, dù gì cũng đã chuẩn bị, việc tiến vào cũng trở nên dễ dàng hơn. 

" á.aaaaaa Kuroo...ưm...đừng...đừn-g...ưm "

Dù có thành công tiến vào, nhưng tiểu huyệt của cậu vẫn siết quá chặt, làm cả hai khó lòng mà thoải mái di chuyển. 

Anh nhẹ nhàng lên tiếng trấn an, " Ngoan, thả lỏng ra được chứ Hinata... " 

Nghe lời anh bảo, cậu cũng từ từ thả lỏng mình. Cảm giác đau đớn khi nãy đột ngột biến thành cảm giác thèm khác của một omega đối với Alpha của mình. 

Hông cậu không tự chủ mà bắt đầu di chuyển. Bắt được nhịp của cậu, anh cũng bắt đầu thúc nhanh hơn, càng thúc tốc độ càng tăng, dù cho có đau thì cảm giác tê tái phía dưới vẫn khiến cậu chìm sâu vào. 

" ưm...á..ha...ưm...nhanh...ưm...á Kuroooo...ưm " 

" Hina-ta à...em thật dâm đãng đó...ưm... " 

Kuroo cứ tiếp tục thúc ra thúc vào, chèn ép phía trong cậu bằng cự vật đang lớn dần. 

Hinata dường như đã tới giới hạn, dương vật nhỏ bé của cậu cứ không ngừng co dật. 

Bỗng nhiên mọi động tác đột ngột dừng lại. 

" ưm...Kuroo ? " 

" Hinata....em có muốn làm bạn đời của anh không ?

Chỉ với một câu hỏi của anh mà đã đưa Hinata tới vô vàng cảm xúc. Từ bất ngờ, đến không thể tin, và cuối cùng là chìm đắm trong hạnh phúc. 

Chả cần lời nói ngọt ngào gì hơn, một cái gật đầu của cậu đã đủ khiến anh mất bình tĩnh đằng này cậu còn chủ động quay phần gáy về phía anh, môt cảnh xuân mĩ miều tất nhiên nhanh chóng bị phơi bầy. " 

" Hinata à...nếu mai em không đi được thì đừng trách anh. " 

" á......á.....ưm...từ..từ...ưm...đã... " 

Anh cuối xuống cắn mạnh vào cái gáy vô cùng thơm ngon kia đang không ngừng mời gọi anh. 

Mùi Pheromone của Hinata và mùi Heat của anh bỗng chốc tan biến, như minh chứng rằng cả hai đã trở thành bạn đời mọi mãi. 

Nhìn tác phẩm mình vừa tạo ra, lại càng khiến dục vọng anh tăng cao. 

Anh cứ liên tục thúc đẩy, không còn một chút nhẹ nhàng như ban đầu. Cứ một phát thúc thẳng vào điểm G của cậu. Càng về cuối cả hai còn sung mãn hơn, chẳng mấy chốc cả hai đã xuất ra. 

" ưm.....Hinata... " 

" á....ha...ha..ưm..Kuroo..... " 

.... 

" Hinata, một lần nữa nha. " 

" ưm..không...Kuroo.. " 

....

" Một lần nữa thôi, anh hứa... " 

.....

" Lần này là lần cuối... " 

Và cứ thế thêm nhiều lần cuối được đặt ra cho đến khi cậu hoàng toàn ngất đi anh mới giảm nhịp lại. 

Cuối cùng em cũng đã thuộc về anh Shouyou...

.....

" Kuroo !! " 

" Kuroo !! " 

" Anh Tetsurou !!! "

......

" Ơ hả ? " Nhờ tiếng gọi của cậu mà anh mới thoát ra khỏi những suy nghĩ của bạn thân. 

Cậu quay sang anh, nắm lấy bàn tay to lớn lại còn ấm áp. 

" Sao thế anh ?? Nhìn anh có chút thất thần đó. " 

" Không có...chỉ là anh nhớ lại chuyện đêm qua...có chút xúc động. " 

" Xúc gì mà xúc, anh hành em ra tới nông nỗi này còn gì. " 

" Haha, anh xin lỗi, tại em nhìn ngon quá làm gì, à mà... " 

Anh chồm dậy, lấy một vật từ trong túi quần ra. 

" Vâng ?? " 

Nâng niêu bàn tay cậu lên, hôn nhẹ vào nó... 

" Shouyou, anh biết là còn sớm...nhưng em có muốn thành Kuroo Shouyou không ? "

" ....anh.... " Chẳng biết bây giờ phải diễn tả cảm xúc của chính mình như thế nào. Ngày hôm qua cả hai vừa mới thành bạn đời, hôm nay anh ấy lại còn mang nhẫn cầu hôn, hỏi xem còn ai hạnh phúc hơn cậu chứ. 

" hức...Tetsurou...em đồng ý. " 

End: 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro