Chương 0: Virgil

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Người lữ khách bước ngông nghênh trên con đường mòn đầy cây bụi gai. Không khí hơi khô và những đợt gió ngắn thốc cát tung lên cuồn cuộn. Hơi se lạnh, nhưng thế này thích hơn là cái nóng thiêu đốt da thịt mà hắn từng phải chịu trong chuyến đi về phương Đông trên lưng lạc đà cùng những tên lái buôn đội khăn xếp lần trước. Hắn không phải là kẻ chịu nóng tốt, và sa mạc là cái địa ngục kinh khủng nhất trên đời.

Hắn vừa đi vừa nghĩ vẩn vơ như thế.

Nơi cuối con đường là một triền đồi xanh rì cỏ mà trên đỉnh là một bức tường thành chạy dài. Hắn kéo nhẹ cái áo choàng che gần hết gương mặt, nheo mắt nhìn. Một thái ấp (0)! Nhìn kiến trúc của thành bao ngoài thì có lẽ đây là một lãnh địa kiểu cổ, khá lâu đời và có lẽ phải qua ít nhất ba thế hệ lãnh chúa rồi.

Đôi mắt màu ngọc thạch của hắn cứ chằm chằm vào dãy thành và đôi chân thì leo lên đồi, tiến tới sát đường hào (1). Nếu tiếp tục đi men theo triền đồi, hắn sẽ lại gặp một con đường mòn khác dẫn tới điểm tập trung trao đổi hàng hóa sát bờ sông; nhưng có một lí do nào đó khiến kẻ lữ khách đứng sững lại. Trút mớ hành lí nặng trịch trên vai xuống đất, một nụ cười khẽ nở dưới lớp áo choàng. Từ hướng đi ra bờ sông kia, một tốp nhỏ người, ngựa và hàng đang tiến tới.

Kẻ đi đầu trong tốp người dừng lại khi thấy hắn. Đó là một gã đàn ông râu ria lởm chởm với nước da ngăm. Trông gã có vẻ lực lưỡng và trên bộ ngực trần là những vết sẹo dài chằng chịt.

"Hê, ngươi là tên nào hả, nhìn rõ đáng nghi!" – Gã nói và xăm xăm đi tới – "Phải bọn từ Chateau Lilium qua do thám không?! Hay là Chateau Munich?"

"Hả? Không hề!" - Người lữ khách đáp lại không có vẻ e dè – "Này ông anh nghĩ xem, kẻ do thám nào lại mang theo một mớ đồ lỉnh kỉnh như tôi hả. Chỉ là--"

"Phải đấy Seth, lùi lại đi"-Chợt một tiếng nói cất lên, gã đàn ông kia như co rúm lại khi nghe thấy tiếng nói đó. Một người cưỡi ngựa tiến ra từ trong đoàn.

"Hẳn ngươi là một tên lái buôn bẩn thỉu nào đó. Muốn mời chào món hàng gì cho lãnh địa của ta phải không?"

Trên lưng ngựa là một người trai trẻ tuổi, chừng hơn hai lăm. Hắn có mái tóc vàng nhạt xoăn thành nếp và đôi mắt màu hổ phách đầy cao ngạo. Vận trên mình chiếc áo khoác lông cừu và cầm quyền trượng bằng gỗ sồi được chạm khắc tinh tế, một vẻ quyền uy và quí tộc toát lên từ con người đó. Hắn nhìn kẻ trước mặt đầy khinh thường và ngạo mạn.

- Ngài hẳn là lãnh chúa của nơi này - Kẻ kia đã chú ý tới điều đó và cất giọng có vẻ cung kính

"Ta không nói chuyện với một kẻ lạ mặt ngang nhiên hỏi chuyện ta mà thậm chí chẳng thèm xưng tên và trút xuống mớ giẻ bẩn thỉu che đầu và mặt kia"

"À vâng, thất lễ quá" - Hắn vừa đáp vừa lột bỏ áo choàng, mỉm cười – "Tên tôi là Virgil, vâng, một tên lái buôn bẩn thỉu."

Vị lãnh chúa trẻ nhíu mày nhìn tên trước mặt một lượt từ đầu tới chân. Mái tóc hoe đỏ và đôi mắt màu ngọc thạch đó khá hiếm ở vùng này, và đôi mắt đó ánh lên đầy sắc sảo, nếu không muốn nói là có chút ranh ma tinh quái. Nhưng cái ranh ma đó khác với kiểu lừa lọc toan tính thường thấy ở cánh thương nhân

"Ngươi có gì cho ta? » - Hắn nói vẻ coi thường

- Ý ngài lãnh chúa là mớ đồ đạc này? Tôi không định chào hàng, mà cũng không có gì nhiều cả, chỉ là chút ít tư trang với một vài món đồ quí hiếm tôi có từ chuyến đi về phương Đông gần đây – Virgil nói và vỗ vào hành lí dưới chân mình - Nếu ngài có hứng thú, tôi sẵn sàng nhượng lại một phần những món hàng tinh xảo đẹp đẽ này, chỉ xin ngài một vài việc..

Hắn lại cười, một nụ cười không chút dấu diếm hay kiêng dè

"Hi vọng ngài lãnh chúa cho phép kẻ lữ khách này trú lại thái ấp của ngài vài hôm"

Đề nghị thẳng thừng của Virgil khiến những người trong đoàn giật nảy mình. Cái gã da ngăm kia đứng đằng sau lãnh chúa, đưa tay ra hiệu kiểu "Ngươi bị ngu à?!"

- Ngươi biết ngươi đang nói với ai không? – Ông chủ trẻ cười khẩy

- Lãnh chúa Almon Gaillard của Château Gaillard thưa ngài

"Táo bạo lắm. Ngươi nghĩ thái ấp của ta cũng giống như mấy trạm nghỉ ẩm thấp giữa đường mà đám lái buôn các ngươi hay chui rúc hay sao? Ái chà, nhưng đã xin xỏ như thế thì hẳn ta cũng phải chiều lòng, Almon này là một lãnh chúa mến khách mà"

Ánh mắt kiêu ngạo chạm với ánh mắt đầy ranh ma. Cả hai kẻ mỉm cười.

"Mở cổng thành!"-Almon thúc ngựa tới sát hào và gọi lớn. Trong khi cánh cống nặng nề từ từ hạ xuống bắc qua đường hào, vị lãnh chúa cất tiếng với Virgil – lúc này đang chất hành lí lên một xe hàng – "Cứ tận hưởng những ngày ở đây nhé, cậu Virgil"


Đoàn người và xe lạch cạch đi qua cánh cổng – cây cầu bắc qua hào nước, tiến vào trong ấp. Virgil vẫn thường trực một nụ cười. Kẻ tên Seth toát mồ hôi hột, lầm bầm vào tai hắn

"Thằng ngu! Người có biết ngươi vừa dính phải cái gì không hả?"

-----


(o) Thái ấp: Khu vực rộng lớn do lãnh chúa cai quản, bao gồm lâu đài cho lãnh chúa, nhà thờ, nhà của nông dân, trang trại, khu vực canh tác và một vài khu khác. Thái ấp tồn tại trong thời Trung cổ ở phương Tây

(1) Hào: Rào cản được đào sâu quanh thành để bảo vệ thành khỏi tấn công từ bên ngoài. Hào có thể là không có nước hoặc đầy nước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#medieval