Chương I: Lãnh chúa Almon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện đã chính thức bắt đầu

Note trước khi vào truyện: Góc nhìn của truyện không cố định mà sẽ thay đổi. Cách gọi nhân vật sẽ khác nhau tùy vào góc nhìn, chú ý.

Cốt truyện thực sự bắt đầu ở vài chương sau cơ, đừng vội từ bỏ :'D

Chương I: Lãnh chúa Almon


Lâu đài Château Gaillard nằm trong một lãnh địa có tiếng trong vương quốc, được cai quản bởi gia tộc Gaillard từ lâu đời. Mỗi lãnh địa đều chuyên về một loại sản phẩm đặc trưng bên cạnh sản xuất lương thực và chăn nuôi; và với lãnh địa Gaillard, đây là nơi chuyên về hương liệu và thảo dược. Những xa xỉ phẩm như quế và tinh dầu rất được các công nương yêu thích, còn những loại thảo dược hiếm cũng là thứ mà các nhà buôn trả giá rất cao để trao đổi. Các đời lãnh chúa không đặt thuế quá nặng và luật lệ cho nông nô cũng không quá gò bó.

Nói chung cuộc sống nơi đây không có gì quá bất ổn, ngoại trừ chính con người đang trực tiếp cai quản nơi này.

Almon Gaillard là lãnh chúa đời thứ 7 của Château. Không như những cậu bé con nhà quí tộc phải đi làm tiểu đồng cho các lãnh chúa khác từ khi nhỏ để học tập thành hiệp sĩ, Almon được nuôi dạy trực tiếp trong lãnh địa bởi chính cha mình và các giáo sĩ. Hắn được dạy về thảo mộc và dược liệu - thứ mà bất kì người nào của gia tộc cũng phải hiểu biết thông suốt; về cách điều hành thái ấp, trao đổi hàng hóa, nói chung là những điều mà một lãnh chúa cần nắm vững. Hắn cũng được dạy một số kiến thức cơ bản về cưỡi ngựa, dùng thương; riêng phần tác phong hiệp sĩ, hắn từ chối học vì không có hứng thú. Năm Almon 23 tuổi, lãnh chúa Hamal Gaillard, tức cha hắn, tuyên bố chuyển giao quyền hành cho con trai độc nhất sau đó rời lãnh địa đi đây đó, và thế là gã trai trẻ tuổi nghiễm nhiên nắm trong tay một vùng rộng lớn.

Nhìn từ góc độ của kẻ ngoài cuộc, Almon không phải là một lãnh chúa quá tệ. Hắn biết tính toán, biết chỉ đạo và nắm bắt tình hình. Hắn không vung tiền cho những bữa tiệc xa hoa ăn trên mồ hôi và xương máu của nông nô. Với những kẻ đứng từ ngoài thành nhìn vào với đôi mắt phiến diện và chưa trực tiếp gặp mặt bao giờ, hắn hẳn là một vị lãnh chúa tốt. Phải, đấy là bởi chúng chưa bước vào trong thành. Almon không có những thú hoan lạc xa xỉ, bởi hắn thích dành thời gian cho những thú vui ghê tởm tàn bạo khác.

Almon là một kẻ kiêu ngạo và ngang ngạnh. Ngoại trừ Hamal Gaillard là người duy nhất được kính trọng, hắn coi thường tất cả, và luôn có vẻ kênh kiệu, xỉa xói trong từng lời nói. Không rõ là do môi trường nuôi dạy bảo bọc thái quá, hay thực chất hắn thực sự có vấn đề về thần kinh, Almon là một kẻ thích cười trên sự đau đớn của kẻ khác và tận hưởng nó như một thức rượu ngon lành không thể thiếu trong mỗi bữa tiệc tối. Thực ra những tên lãnh chúa bạo ngược lấy việc quất roi da bò vào kẻ khác làm thú tiêu khiển không phải là hiếm, nhưng Almon dường như đi xa hơn như thế nhiều. Sự bạo ngược đến từ những hành động nhỏ nhất như dẫm gót chân lên đầu những kẻ đang cúi chào cho tới những trò hành hạ làm nạn nhân sống không bằng chết. Almon có những gian hầm riêng chuyên dành để hành hình và tra tấn và nuôi những kẻ đầu trâu mặt ngựa tuyệt đối trung thành chuyên làm việc này, có nguyên một dãy ngục tối nơi hắn nuôi cả tá người chỉ để dành riêng cho sở thích bệnh hoạn của mình. Những kẻ đó có thể là những tên trong lãnh địa từng cả gan làm trái ý hắn hoặc đã tìm cách bỏ trốn khỏi nơi này; hoặc là những nô lệ hắn mua về từ những vụ giao thương; hoặc thậm chí là những con người ngẫu nhiên hắn chọn từ những nông nô trong thái ấp. Tận hưởng cảnh những tên tù nhân chịu hành hình trong đau đớn là thú vui mỗi ngày của hắn. Tiếng gào thét, tiếng rên rỉ cầu xin tha mạng của những kẻ khốn khổ tội nghiệp kia kích thích hắn. Những máu và thịt chất đống mỗi khi những kẻ cơ bắp bị ép phải tự chém giết nhau làm hắn nở những nụ cười đáng ghê tởm. Cho đến khi những con người bị ngược đãi như những món đồ chơi kia phải ứa nước mắt máu mà lê lết trên đất, cho đến khi những kẻ sống không bằng chết kia chỉ còn là cái xác bất động, Almon Gaillard chưa từng có ý định dừng lại thú tiêu khiển kinh tởm của mình.

Hắn sẽ không để ai chết, bởi hắn thích bào mòn thể xác và tinh thần kẻ khác từng chút, từng chút một. Hắn sẽ để cho những kẻ sắp tới giới hạn trược chữa trị chu đáo cho tới khi đủ khỏe để tiếp tục trò chơi, hắn sẽ cứu tất cả những người có ý định tự sát để chạy trốn khỏi nỗi khổ đau kéo dài.

Hắn là ông chủ, và những kẻ khác là món đồ chơi trong tay hắn.

Hắn thích cảm giác tất cả phải cúi đầu trước mình.

Ai dám chống lại hắn chứ, hăn là lãnh chúa của nơi này. Ai dám cả gan bỏ trốn khỏi mảnh đất này? Những kẻ hèn mọn dưới thấp kia chưa bao giờ được phép rời khỏi nơi chúng sống!

Hắn cười thầm, bởi biết rằng sẽ không ai trong lãnh địa này dám ho he với hắn, dù là người đốc quân, giáo sĩ hay thậm chí quân đồn trú (o). Nỗi kinh sợ hắn là cái bóng đè nặng lên từng con người trong thái ấp, ám ảnh họ trong từng giấc ngủ, cho dù cuộc sống của họ không có gì thay đổi nhiều so với đời lãnh chúa trước...

Almon Gaillard là một con người như thế .

-------------------

Ngày hôm nay, Almon cùng vài kẻ tùy tùng trở về lãnh địa sau một chuyến trao đổi mua bán ở khu chợ tập trung. Việc giao thương hôm nay khá tốt đẹp. Tinh dầu hương thảo và long não vẫn được mua với giá cao như mọi khi. Húng quế, cam thảo và bạc hà cũng rất được ưa chuộng, có lẽ bởi trời đã vào đông, bắt đầu trở lạnh. Tên thủ quỹ cứ phàn nàn mãi về việc gã bán tơ tằm kia trả quá ít để đổi lấy số vỏ tần bì bên đoàn hắn có, nhưng hắn thấy đó không phải là vấn đề lớn lắm, dù sao thứ lụa mượt mà từ phương Đông kia không phải là thứ dễ tìm kiếm. Mọi thứ đều ổn, ngoại trừ một vấn đề duy nhất, đó là hôm nay Almon không tìm thấy một tên nô lệ nào vừa mắt từ chợ nô lệ. Hắn đã chán những gương mặt thảm hại ngày nào cũng rên la ở lâu đài, chán những kẻ sợ hắn tới mức chai lì và câm lặng chịu đòn, hắn muốn tìm vài kẻ mới mẻ, muốn nhìn thấy sự sợ hãi tột cùng, nhưng cuối cùng chả chọn được ai từ phiên chợ này. Tiêu chuẩn chọn đồ chơi của hắn cũng cao lắm chứ, chỉ cần nhìn là biết tên nào có thể mua vui được, tên nào chả đáng đem về nuôi. Đám con nít hay người già quá yếu để chơi đùa, những mụ đàn bà với hốc mắt trũng sâu thì lại quá cam chịu. Thanh niên có vài tên, nhưng thằng nào cũng thuộc loại chỉ cần hắn đưa roi lên là thể nào cũng sợ vỡ mật mà lạy lục xin tha mạng, chẳng đáng để hắn tiêu khiển. Quất ngựa rời khỏi chỗ bán nô lệ, Almon nhủ thầm rằng sẽ về kiếm trò gì hay để chơi với đám sắp chết ở nhà, bù lại việc hôm nay không tìm ra hàng mới.

Nhưng có vẻ Chúa trên cao kia lại ủng hộ trò chơi của hắn. Vừa về tới lãnh địa đã thấy một tên ất ơ dơ dáy từ đâu ra đang đứng đó. Ấn tượng đầu tiên của Almon về kẻ tự xưng Virgil ấy chính là nụ cười. Nụ cười đó khiến tên lãnh chúa trẻ thấy khó chịu. Ngoại trừ những lãnh chúa khác, chưa ai dám cười ngạo nghễ như thế trước mặt hắn. Hắn muốn dập nát cái vẻ thản nhiên và ung dung ấy, muốn nhìn kẻ đó phải lết dưới chân mình. Và a ha, thật may mắn sao, tên Virgil ấy còn dám cả gan xin được trú lại trong thái ấp. Hẳn nhiên Almon đồng ý. Đã bước qua cổng rồi, gã sẽ không thể nào đi ra, và sẽ thành món đồ chơi mới của hắn. Mường tượng trong đầu cảnh gã đó phải quằn quại dưới những màn hành hình, Almon không thể dấu một nụ cười nhẹ

Để xem ngươi có thể giữ nụ cười đó được bao lâu, Virgil..

----------------------

Đoàn người và hàng đã bước vào trong khu lãnh địa. Virgil có thể nghe thấy tiếng cánh cổng gỗ nặng nề lạnh lùng đóng sập lại sau lưng. Anh quan sát chung quanh. Dân chúng trong thái ấp đều dừng lại cúi chào khi lãnh chúa của họ đi ngang qua. Đám trẻ vội vàng trốn biệt vào nhà hoặc nấp sau váy mẹ. Một người đàn ông ăn mặc sạch sẽ và chỉnh chu xuất hiện, trao đổi gi đó với Almon. Có lẽ đó là quản gia của lâu đài. Người quản gia sau đó khoát tay cho những xe hàng đi về kho chứa để phân loại hàng hóa và để người thủ quĩ tính toán, nắm bắt doanh thu. Virgil nhìn theo những cái xe đầy bao hàng lớn, anh đoán là lúa mạch, gấm vóc và những thứ đồ thủ công, trong khi tiếp tục đi sau lưng ngựa của lãnh chúa. Những kẻ đi theo trong đoàn người đều đã lần lượt tách đoàn, chỉ còn duy nhất anh, cùng một gã trẻ tuổi nữa đi theo lãnh chúa hướng về lâu đài. Anh để ý gã đó ngay từ đầu, kẻ luôn đi ngay cạnh ngựa của chủ nhân mình. Gương mặt gã có nét người phương Đông cho dù vóc dáng khá là cao lớn. Mái tóc dài được cột lại gọn gàng và đôi mắt gã thì sâu thẳm như bóng tối. Gã mang kiếm, nhưng không mặc giáp nên Virgil đoán đó chỉ là một cận vệ riêng, không phải hiệp sĩ. Gã không nói năng gì và gương mặt tuyệt nhiên không có một cảm xúc, điều đó làm anh thấy không thoải mái. Nhưng anh không biểu hiện những suy nghĩ đó ra bên ngoài, vẫn mỉm cười, nhìn xung quanh.

Trong khi Almon đang đưa vật cưỡi cho gã quản ngựa, Virgil nhìn một vòng. Mọi người đang tiếp tục công việc của họ, nhưng ai cũng nhìn anh vài giây rồi quay mặt đi, còn bàn tán gì đó với nhau, vẻ thương hại, sợ hãi. Một cô gái kín nước đi ngang qua, thì thầm vào tai anh mấy lời: "Mạnh mẽ lên!"

Rồi cúi gằm mặt đi thẳng.

Lúc đó thì Almon đi tới.

"Đồ đạc của ngươi đã đươc đưa vào phòng cho khách rồi. Trong khi chờ bữa tiệc tối, cứ thong thả dạo quanh chiêm ngưỡng lâu đài của ta thật thoải mái đi nhé"

/ Bởi sẽ không có cơ hội thứ hai đâu / - Hắn nghĩ thầm

Rồi ra hiệu cho mấy thị nữ dẫn Virgil vào trong.

Lâu đài Château Gaillard được xây bằng đá với lối kiến trúc khá đẹp. Đại sảnh rất rộng rãi có những tháp và lối dẫn ra các phòng nhỏ. Cột chính được chạm khắc tinh xảo và hững chân nến bằng cẩm thạch sắp dọc theo tường càng tăng thêm vẻ quí tộc và xa hoa. Đứng bên một ô cửa trổ hình vòm nhìn ra bên ngoài, có thể thấy bao quát cả vùng lãnh địa rộng lớn

Dưới ánh tà dương của ngày sắp tắt, Virgil nhìn thấy những đàn bò và cừu đang được lùa về chuồng. Những người nông nô đang thu dọn nông cụ, hỏi han nhau gì đó. Một người thợ rèn ôm những lưỡi cày đi ngang qua, chào người thợ mộc vẫn đang mải mê xẻ cây gỗ lớn. Có những cánh đồng lúa mạch, lúa mì, nho và rau. Có những vườn cây ăn quả và hẳn nhiên không thể thiếu những vườn thảo dược và hương liệu được chăm sóc cẩn thận. Bên cạnh những loại cây thuốc thường gặp, có những loại cây rất lạ mắt được trồng riêng rẽ, có lẽ là những thảo dược quí với tác dụng thần kì, là bí mật truyền qua từng đời lãnh chúa Gaillard mà người ta thường đồn đại.

"Thần kì đến mấy cũng chẳng thể làm kẻ chết sống lại. Asclepius(1) chỉ có trong thần thoại mà thôi" – Virgil khẽ cười khi quan sát những vườn thuốc đó

" Ừm.. Xin thưa, lãnh chúa đang đợi ngài ở đại sảnh. Tiệc tối đã sẵn sàng" - Mấy người thị nữ lúc nãy đưa anh vào lâu đài lại xuất hiện, rụt rè nói.

"À vâng cảm ơn các cô, tôi sẽ tới ngay" – Virgil vẫn mỉm cười, toan bước đi nhưng chợt quay lại hỏi về thái độ của dân trong thái ấp với sự xuất hiện của anh ngày hôm nay.

Hai người thiếu nữ nhìn nhau bối rối. "Mày nói đi" - một cô huých vai cô bên cạnh. "Lychee.. tao sợ!" – cô kia đáp lại, nhưng rồi lại nhìn sang Virgil

"Chả là.. họ thấy tội nghiệp cho anh, và kinh sợ nữa" – cuối cùng thì cô nói – "Anh sẽ phải hứng chịu một địa ngục vô cùng đáng sợ, và –"

Một bàn tay lạnh lùng bất chợt vỗ lên vai khiến máu trong người cô gái như đông cứng lại vì sợ hãi.

Đó là gã cao cao luôn đi cạnh lãnh chúa Almon. Đôi mắt sâu như bóng đêm của hắn chằm chằm vào cô gái, làm đôi chân cô run lên lập cập

" Đừng làm hay nói những điều ngu ngốc thừa thãi, Lime" – Ngay sau lưng gã, vị lãnh chúa trẻ "đáng kính" xuất hiện. – "Serket, lui lại đi"

"Ra gã đó tên là Serket » - Virgil thâm nghĩ, và cúi chào – "Xin lỗi đã để ngài chờ thưa lãnh chúa" rồi theo Almon đi xuống đại sảnh

"Ta sẽ có việc với ngươi sau" – Almon liếc nhìn hai người hầu gái trước khi rời đi

Phía sau họ, cô gái tên Lime mặt trắng bệch, ngã khuỵu xuống

" T.. tao không muốn chết.. Lychee.. tao .. tao.."

Nước mắt trào ra, cổ họng cô nghẹn ứ lại. Người hầu nữ với mái tóc đỏ ôm lấy bạn mình, mím chặt môi..

Bữa tối diễn ra nặng nề, mà Virgil đoán có lẽ đêm nào cũng thế. Những tên nhạc công thổi sáo sừng hoặc đàn lia mua vui, nhưng tất cả người trong lâu đài đều chỉ cúi gằm mặt vào bữa tối. Almon trao đổi gì đó với đốc quân và thị thần, và người tên Serket ngồi ngay cạnh hắn. Virgil tự hỏi việc quái gì phải dính kè kè bên chủ nhân như thế.

" Thế nào tên lái buôn bẩn thỉu, bữa tối xa xỉ trong một tòa lâu đài thế nào?" - Chợt Almon cười khẩy và hỏi anh

"Quá hảo hạng thưa lãnh chúa" – Virgil đáp lại – "Bánh mì rất mềm, thịt săn và chín tới, bia cũng hảo hạng và món pudding hạnh nhân thì không thể chê vào đâu" – Anh khen tất cả những món trên bàn tiệc – "Một kẻ lữ khách như tôi lại được lãnh chúa tiếp đãi như thế này thật không ơn nào kể xiết"

"Cứ để lời cảm ơn đấy sau đi" – Almon nở một nụ cười thâm hiểm. Không khí cả đại sảnh chùng xuống khi hắn nở nụ cười đó – "Sau bữa tối, đích thân ta sẽ dẫn ngươi về phòng nghỉ"

Bữa tối kết thúc, những người hầu lặng lẽ dọn bàn và sửa soạn đệm rơm để ngủ. Cầm một chân nến trên tay, Almon Gaillard ra hiệu cho Virgil đi theo hắn. Vị lãnh chúa dẫn người khách của mình đi qua dãy hành lang, tới một khu tách biệt trong lâu đài. Có một cầu thang dẫn xuống hầm tối, mà vừa bước tới đã ngửi được một mùi hôi xú uế bốc lên nồng nặc, trái ngược hoàn toàn với những gian phòng thoang thoảng mùi trầm gió bên kia. Virgil phải khựng lại đôi chút. Đó là mùi máu, mùi ẩm mốc, mùi của những tạp chất ghê tởm và cả mùi chết chóc. Almon bước xuông cầu thang còn Serket đẩy nhẹ lưng như ép anh phải đi cùng ngay không được do dự.

Hầm tối rộng và vững chãi hơn nhiều so với những hầm xập xệ chuyên đựng của báu và đồ đạc của những lâu đài khác mà Virgil từng biết. Không khí dưới này không hề thoải mái, và những ánh đèn tù mù trên tường làm cho nơi này càng trở nên u ám và đáng sợ. Thỉnh thoảng Virgil lại có cảm giác chân vừa đạp phải gì đó ươn ướt, nhờn nhợt trên nền đất, mà chắc chắn không phải nước.

Almon dẫn khách của hắn vào một gian phòng rộng, và dù đã chuẩn bị tinh thần cho những thứ tồi tệ, mặt Virgil vẫn đanh lại và sững người ra mất một lúc. Một căn phòng đầy những dụng cụ hành hình và tra tấn, và dù có vẻ được lau dọn kĩ càng, trên một số món vẫn còn dính máu chưa khô hẳn.

" Vậy ra lãnh chúa thành Gaillard có một thú tiêu khiển độc đáo như thế này đây" – Virgil vẫn cố gắng giữ nụ cười trên môi, cho dù giọng đã có vẻ không vững vàng lắm

"Chúng ta sẽ gặp nhau ở đây vào ngày mai" – Almon cười ngạo nghễ đáp lại trước khi rời khỏi căn phòng

Virgil cảm thấy đau điếng ở sau gáy, trước khi mọi thứ xung quanh tối sầm lại...

---------

(o)đốc quân, giáo sĩ,quân đồn trú: Một số chức danh trong lãnh địa. Đốc quân là người có quyền lực thứ hai sau lãnh chúa. Giáo sĩ lo vấn đề tôn giáo - mảng duy nhất lãnh chúa không có quyền hành. Quân đồn trú là lực lượng quân lính trong lãnh địa. Mỗi lãnh địa chỉ có vài chục quân đồn trú

(1) Asclepius: vị thần y học trong thần thoại Hy Lạp, người đã từng cứu được người chết sống lại (sau đó bị bem chết cũng vì lý do đó)

(*) Văn hóa trung cổ:

- Vào năm 7 tuổi, những cậu bé con nhà quí tộc sẽ được gửi tới gia đình của các lãnh chúa khác để làm tiểu đồng, học cách phục vụ, cư xử và các tác phong hiệp sĩ để trở thành cận vệ, sau đó là hiệp sĩ. Lễ phong tước hiệp sĩ thường diên ra vào năm người con trai 21 tuổi

- Trong lâu đài, tất cả những người từ người làm cho tới gia đình lãnh chúa đều tập trung ở đại sảnh để dùng bữa tối. Sau bữa tối, họ sẽ dọn bàn đi và trải đệm rơm để ngủ. Lãnh chúa và gia đình ngủ ở phòng riêng, trong khi một vài người sẽ ngủ ở nơi làm việc (như đầu bếp ngủ ở trong bếp)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#medieval