2Phần Không Tên 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Give me a reason to believe. That you would do the same for me.Mục tiêu tuyệt đối – Chương 2posted in , by

Prague, Cộng hòa Séc

Chương 2: Tiếng vọng Prague*

*Prague là thủ đô và là thành phố lớn nhất Cộng hòa Séc


"Trong buổi đấu giá có người Châu Âu không?". Cướp lời cục trưởng Leif, Án Tử Thù vội vàng hỏi.

Cục trưởng Leif nhìn anh chằm chằm không vui.

"Người Châu Âu? Không có, chỉ có hai người Mỹ và một người Nga, có gì không ổn sao?". Neil khó hiểu hỏi.

Xem ra hắn ta không có mặt... Án Tử Thù khẽ hạ mắt. Anh còn nghĩ rằng với bản danh sách này, tình tiết vụ án có thể sáng tỏ một chút, chí ít cũng cho anh biết được có thứ gì đó ở buổi đấu giá đã gây ra hứng thú cho Cardiff.

"Ba nạn nhân đều có visa B1, thời gian lưu lại không dài. Chúng tôi đã điều tra kỹ thông tin visa của bọn họ, chúng tương đồng với bản fax từ lãnh sự quán Thổ Nhĩ Kỳ, không hề làm giả". Điều tra viên Roy chắc chắn nói.

"Tuy rằng việc giữ vật phẩm mô phỏng không được tính là phạm tội, nhưng nếu là làm giả văn vật với số lượng lớn thì chắc chắn có liên quan đến án buôn lậu, chúng ta cần thành lập tổ điều tra". Án Tử Thù nói lên ý kiến của mình, anh nhìn về phía cục trưởng Leif, "Ý cục trưởng như thế nào?".

"Lý luận suông ai mà không biết?". Cục trưởng Leif lạnh lùng nói, "Dựa vào thân phận thương nhân buôn đồ cổ và hàng giả thì cậu đã xác định đây là vụ án buôn lậu quy mô lớn? Vụ án cũ bốn năm năm trước có liên quan đến án giết người bây giờ hay không thì chỉ có trời mới biết!".

"Nếu có thể tìm thấy bằng chứng thì sao?". Án Tử Thù không hề yếu thế vặn lại.

"Vậy thì thành lập tổ điều tra". Cục trưởng Leif nâng cằm, thái độ cứng rắn, lạnh lùng và kiêu ngạo của cấp trên.

Án Tử Thù trầm ngâm hồi lâu, gương mặt anh tuấn của anh dưới ánh đèn sáng rực trông tựa như tranh vẽ, mang theo quyết tâm nghiêm túc.

"Tôi đã hiểu". Án Tử Thù trầm giọng nói, nếu như anh tìm được bằng chứng lập lại án, anh tuyệt đối không trốn tránh.

"Vậy thì hình cảnh Án, tôi cho cậu ba tháng, nếu như cậu không tìm được một đầu mối nào, tôi sẽ viết báo cáo kết án gửi lên trụ sở chính, đồng thời cậu sẽ bị chuyển đến bộ phận kĩ thuật làm nhân viên văn phòng, không phản đối chứ?". Cục trưởng Leif đắc ý nói.

Đây không phải là cách chức trá hình sao? Mọi người xôn xao, lại có chút thái độ "xem kịch vui", Simon âm thầm đổ mồ hôi vì Án Tử Thù.

Nếu quả thật là án buôn lậu quy mô lớn, vậy nhất định sẽ liên quan rất rộng, hơn nữa nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, không thể dễ dàng tìm được đầu mối.

Án Tử Thù lại quả quyết gật đầu, hơn nữa còn nói: "Ngày mai tôi sẽ đi Thổ Nhĩ Kỳ".

Bất kể như thế nào, nạn nhân cũng không thể thoát khỏi các mối quan hệ, Án Tử Thù quyết định bắt đầu từ cửa hiệu đồ cổ của nạn nhân, điều tra buổi đấu giá, nạn nhân đánh mất thứ gì, làm sao nạn nhân lấy được thứ kia, vân vân. Một mạch tìm hiểu nguồn gốc, tìm ra mấu chốt của vụ án.

Cục trưởng Leif thấy Án Tử Thù nhận lời, cũng không nói gì nữa. Dù cho phiền toái thế nào thì cũng do Án Tử Thù gánh chịu, ông chỉ cần đợi ba tháng là được.

"Tử Thù, tôi không yên tâm nhìn cậu đến Thổ Nhĩ Kỳ một mình". Trên hành lang chạm chổ đá cẩm thạch bóng loáng và sạch sẽ, Simon gọi lại Án Tử Thù đang đứng chờ thang máy.

"Tôi sẽ ổn". Án Tử Thù xoay người lại và nói, cửa thang máy đóng chặt phản chiếu thân hình mảnh mai cao lớn của anh, cùng mái tóc đen dài mềm mại sáng bóng như lụa tơ tằm. Án Tử Thù tùy tiện dùng một sợi ruy băng trắng buộc lại.

Simon nhìn anh, khẽ thở dài: "Cậu biết rõ cục trưởng Leif có thành kiến với cậu, vậy mà vừa rồi cậu còn ăn miếng trả miếng, Tử Thù, dù sao ông ấy cũng là cấp trên".

"Tôi biết". Án Tử Thù vừa nói vừa xoay người, con số màu xanh trên thang máy biểu thị thang máy đang dừng ở tầng sáu.

"Thật chứ?". Simon hỏi lại, bất đắc dĩ gãi đầu, "Tôi thấy tối nay cậu không giống với bình thường".

Án Tử Thù ngây người, trước mắt hiện lên khóm chi tử tan tác, bầu không khí tựa như tang lễ, hương thơm tựa như lời giễu cợt... Đầu óc của anh không thể kiểm soát được choáng váng, lửa giận mãnh liệt thiêu cháy anh! Cảm giác nặng nề không thể chịu đựng bóp nghẹn lồng ngực.

"Tử Thù?". Simon lo lắng gọi anh.

Thang máy dừng ở tầng sáu bắt đầu di chuyển đi lên, trong không gian yên tĩnh truyền đến tiếng ù ù khe khẽ của thang máy.

Simon nhìn chằm chằm Án Tử Thù cứng đơ ở bên cạnh, anh nhận ra được sự phẫn nộ lạnh như băng của Án Tử Thù.

"Tôi sẽ chấp nhận tất cả khiêu khích, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn ta". Án Tử Thù bình tĩnh nói, vừa như tuyên cáo, vừa như độc thoại.

Đôi đồng tử của Simon dần chuyển sang màu xanh đậm do lo lắng và bối rối, anh ngưng mắt nhìn gương mặt xa lạ của Án Tử Thù thẳng đến khi cửa thang máy khép lại.

Ngày hôm sau ____

Sương mù và hơi nước thổi tới từ Thái Bình Dương làm cho thời tiết tháng năm có hơi lạnh lẽo.

Mười lăm giờ bốn mươi phút, tại sân bay quốc tế San Francisco, một chiếc máy bay Boeing hàng không Hà Lan chở theo hành khách cất cánh, nó sẽ bay qua Hoa Kỳ và Đại Tây Dương, quá cảnh tại Amsterdam, sau đó bay đến thành phố lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ ______ Istanbul.

Đây là một chuyến hành trình dài, trên máy bay chỉ có hai mươi bốn hành khách, Án Tử Thù ngồi ở đuôi máy bay, gần cửa sổ, đầu thư thái tựa lên cái đệm bọc da, máy bay cất cánh với lực đẩy cực đại khiến lỗ tai anh có hơi đau, sau mười phút, máy bay đã ở trên độ cao hai mươi sáu ngàn feet, bay về phía Tây theo đường hàng không đã định.

Án Tử Thù tháo dây an toàn, không khí bên trong máy bay vốn bị xáo trộn đã ổn định trở lại, Án Từ Thù từ chối thức uống, lấy chiếc latop ra khỏi chiếc cặp bên cạnh.

Anh kiểm tra lại dữ liệu của nạn nhân, cố gắng ghi nhớ tất cả vào đầu, anh tin chắc đây không phải là vụ án giết người thông thường!

Bên tai là tiếng ầm vang của động cơ máy bay khiến người khác buồn ngủ, hành khách nói chuyện rì rầm, ngón tay thon dài đang di chuyển chuột của Án Tử Thù đột nhiên đứng im, vài giây sau, lại nhanh chóng di chuyển mũi tên, mở ra một thư mục mã hóa.

Đó là thông tin về Lance von Cardiff.

Cho dù điều động tổ chức tình báo nổi tiếng "Thê đội"(1) cũng chỉ có thể lấy được một trang giấy mỏng.

(1) Thê đội (thê có nghĩa là thang, bậc thang): bộ phận của đội hình được sắp xếp theo bậc thang để hành động theo thứ tự kế tiếp nhau vì mục đích đã định trong kế hoạch. Thê đội được gọi theo thứ tự hành động trước sau: Thê đội 1, Thê đội 2... Một đội hình chiến đấu (chiến dịch, chiến lược) có thể có 1 đến 3 Thê đội. (Source: GG)

Dòng đầu tiên là giới thiệu:

Quý tộc cha truyền con nối nước Áo, có liên hệ huyết thống với hoàng gia châu Âu, tài lực hùng hậu, hưởng thụ đãi ngộ hoàng thất tại xã hội thượng lưu, hành tung bất định.

Bên dưới là vài dòng thông tin cơ bản:

Chiều cao: 187-189 cm

Cân nặng: không rõ.

Tuổi: không rõ.

Vóc dáng cao lớn.

Đặc trưng bên ngoài: da trắng, tóc vàng, mắt màu tím nhạt.

Đặc điểm tính cách: Không rõ.

Sở thích: săn bắn, sưu tầm đồ cổ, thưởng thức và giám định nhạc nhẹ, thực vật học. Phần còn lại không rõ.

Thông tin liên quan:

Quản gia: Casper, 65 tuổi, không rõ bối cảnh.

Tài xế chuyên trách: Colin, 44 tuổi, cựu bộ đội đặc chủng Liên Xô, chỉ biết tiếng Nga.

Vệ sĩ: vô số.

Không có hình ảnh, không có vân tay, không có một điểm nào có thể tìm được đầu mối về hắn, Án Tử Thù thở dài, xoa xoa đôi mắt cay xè. Mỗi lần đều là Cardiff chủ động gặp mặt, mỗi khi hắn muốn ẩn náu thì tựa như bốc hơi khỏi thế gian không để lại dấu vết.

Án Tử Thù rất muốn biết, lần này hắn lại giở mánh khóe gì?

Máy bay bay qua những tầng mây, thân máy bay hơi xốc nảy, Án Tử Thù nhìn ra ngoài cửa sổ, những cụm mây xốp tựa như sương mù lướt qua thân máy bay rồi lùi về sau, xa xa là các tầng mây mang hình dáng dãy núi.

Đột nhiên, Án Tử Thù nhớ lại lần đầu tiên anh gặp Cardiff, đó là bảy năm trước, tại thành phố thủ đô Prague của cộng hòa Séc...

Án Tử Thù đã đi qua rất nhiều nơi, nhưng ít có thành phố nào giống như Prague, bầu không khí mỗi ngày vang vọng như lễ hội, thành phố được xây dựng trên bảy ngọn đồi, con sông Vltava uốn lượn chảy qua thành phố, cảnh sắc nên thơ điểm xuyết hai bên bờ sông quanh co khúc khuỷu làm say lòng người.

Để truy lùng một tên tội phạm làm tiền giả chạy trốn đã lâu, Án Tử Thù nắm chặt khẩu súng ngắn đã lên đạn, thở hồng hộc chạy trong những con hẻm nhỏ chật hẹp và phức tạp ở thành phố cổ.

Bởi do chưa quen thuộc địa hình ở thành phố cổ nên anh đã mất dấu tên tội phạm.

Sắc trời bắt đầu tối mịt, ánh mặt trời dần tắt, tiếng chuông cổ đang vang vọng trên quảng trường Old Town cách đây không xa, Án Tử Thù ngẩng đầu nhìn bầu trời nhỏ hẹp, chậm rãi bước đi trên con đường đá cứng.

Trán và lòng bàn tay của anh đổ đầy mồ hôi, phía trước là phân xưởng với cánh cửa đồng thau xù xì thưa thớt bóng người, hai bên là con đường tắt cổ kính sâu thăm thẳm, Án Tử Thù không tránh khỏi nôn nóng.

Đột nhiên, trong tiếng búa leng keng truyền đến tiếng giày da hối hả chạy băng băng trên nền đá cứng.

"Bên trái!". Án Tử Thù thầm kêu, dùng tốc độ như tia chớp vọt vào con hẻm nhỏ bên trái, tuy nhiên, một bụi xanh biếc tích sương sớm bỗng nhiên chắn ở trước mắt, là cỏ hay là hoa?

Còn chưa kịp phản ứng thì người đã đụng mạnh vào!

"Ôi?". Anh khẽ thốt lên, sắc xanh biếc rơi đầy trên đất.

Cánh tay Án Tử Thù đau nhói khi đụng vào! Anh cúi đầu, phát hiện hai chân mình đang giẫm lên hoa và lá.

Anh vội vàng dời chân, những bông hoa mỏng manh và đắt đỏ đã trở nên nát vụn.

"Đây không phải là...". Án Tử Thù nhìn nó chằm chằm, sắc xanh biếc đang trong tình trạng thê thảm, hình dạng cánh hoa như quả trứng lộn ngược, sắc xanh biếc như ngọc bích, đây không phải là một trong những loài hoa quý hiếm nhất trên thế giới _______ hoa hồng xanh sao?

Những đóa hoa quý báu này, giá tiền của một cành đã rất xa xỉ, huống chi hai chân anh còn giẫm lên rất nhiều.

"Tôi rất xin lỗi!". Án Tử Thù bối rối nói to, anh ngẩng đầu, bất thình lình đối diện với một đôi mắt màu tím nhạt.

"Ơ...".

Đối phương đã nhìn rất lâu, ánh nắng chiều đỏ như máu nhuộm lên mái tóc vàng rực rỡ của người kia, bề ngoài xuất chúng tựa như vị thần rượu Bacchus, Án Tử Thù nhìn chằm chằm vào đôi mắt đối diện, anh chưa nhìn thấy ánh mắt nào _____ vừa sôi sục như lửa vừa lạnh lẽo như băng thế này.

Quả thực làm cho người khác khó xử!

"Nhìn vẻ mặt của cậu thì cậu hẳn đã biết loại hoa này có giá trị bao nhiêu rồi phải không?". Đối phương trầm giọng lên tiếng, tiếng Anh cực kì lưu loát.

Án Tử Thù không nói nên lời, hai má của anh nóng hừng hực, anh nhìn chằm chằm vào cánh hoa hồng nằm trên mặt đất vẫn còn in đầy dấu giày của anh, một mặt cảm thấy áy náy, một mặt lại nóng ruột muốn đuổi theo tên tội phạm!

Tầm mắt của đối phương chuyển đến bàn tay trái cầm súng ngắn của Án Tử Thù, sau khi nhận ra đó là súng của cảnh sát, người nọ nhíu mày.

"Ngài cảnh sát, trước khi truy bắt tội phạm, ngài nên quan sát hoàn cảnh xung quanh trước đã chứ?". Người đàn ông điềm đạm nói, nhìn bộ dáng tay chân luống cuống của Án Tử Thù, người nọ bước lùi về phía sau: "Ta sẽ gửi hóa đơn cho cậu".

"Hả?". Án Tử Thù sửng sốt ngẩng đầu.

"Chính xác mà nói là tiền bồi thường". Đôi môi hồng nhạt của người nọ hơi vung lên, tựa như trêu tức, lại có một loại hả hê sau khi báo thù.

Trong lòng Án Tử Thù đã có năm phần không hài lòng, anh nhíu mày thầm nghĩ: "Anh cũng không biết tôi là ai? Chờ anh có bản lĩnh gởi hóa đơn cho tôi rồi hãy nói!".

Án Tử Thù ngoảnh đầu nhìn con hẻm trống không, chỉ do dự một chốc rồi liền cất bước chạy thẳng về phía trước.

"Chờ một chút!". Người đàn ông đột nhiên gọi anh lại.

"Có chuyện gì?". Bước chân chợt loạng choạng, Án Tử Thù bất đắc dĩ dừng bước, quay đầu nhìn người nọ.

"Sau khi nhận được hóa đơn, xin vui lòng thanh toán toàn bộ số tiền trong vòng một tuần lễ, nếu phớt lờ nó, cậu sẽ nhận được thư từ luật sư".

"Đã biết!". Con mẹ nó, hắn ta thực sự rất tự tin!

Năm phần không hài lòng biến thành mười phần khó chịu, Án Tử Thù hung hăng trừng mắt nhìn người nọ, một giây cũng không muốn ở lại nên lập tức chạy như bay.

...

Trăm hoa đua nở rực rỡ vào xuân, Án Tử Thù ngồi ở quán cà phê ngoài trời tại quảng trường Old Town, tận hưởng khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm hoi.

Tội phạm Tây Ban Nha làm giả năm triệu Euro đã bị bắt giữ, đồng thời, những tên tội phạm chạy trốn tới các nước Anh, Mỹ cũng lần lượt sa lưới, việc lớn đã hoàn thành, chỉ cần chờ bọn tội phạm được dẫn độ về nước và nhận xét xử.

Mặc dù theo kế hoạch, Án Tử Thù cần trở về trụ sở Intepol để trình diện, nhưng anh nhận được điện thoại từ người thầy của mình là Thượng tướng Ian Albert, bảo anh tạm thời ở lại Cộng hòa Séc chờ lệnh.

Đây là một lời khen, Thượng tướng Albert đánh giá rất cao năng lực và cống hiến của Án Tử Thù, trong một năm qua, Án Tử Thù đã bôn ba khắp nơi vì đủ loại án, không có một ngày nghỉ ngơi, lần "nghỉ phép có lương" này thể hiện tình cảm và động viên của vị ái tướng này đối với anh.

Án Tử Thù uống một hớp cà phê đá, một bên lật tờ báo sáng bằng tiếng Anh, một bên lên kế hoạch cho hành trình hôm nay.

Anh muốn ngồi thuyền dọc bờ sông để thưởng thức thành phố có nhịp điệu hoàn toàn khác biệt với New York này, anh cũng muốn đến viếng thăm một nhà sưu tầm gần bảy mươi tuổi, nghe đâu có cất giấu súng ngắn nòng loe, buổi tối anh còn muốn đến quán bar uống vài ly bia.

Án Tử Thù không phải là người cứng nhắc, anh biết làm thế nào để thưởng thức phong cảnh và âm nhạc, có một loại yêu thích gần như điên cuồng đối với súng ống, sau khi tốt nghiệp trường cảnh sát, anh vẫn luôn muốn công tác tại phòng kỹ thuật ở Sở cảnh sát New York để nghiên cứu súng ống và đạn dược, nhưng với đôi mắt tinh tường của mình, Thương tướng Ian Albert đã đề bạt anh làm cảnh sát hình sự quốc tế, đồng thời còn dạy cho anh những kĩ năng điều tra.

Án Tử Thù không phụ lòng mong mỏi của Thượng tướng, lần nào cũng hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, bởi vì hành động nhanh chóng và ghét ác như thù của mình, anh nhận được biệt hiệu "Dạ Ưng".

Uống xong ngụm cà phê cuối cùng, Án Tử Thù đang chuẩn bị đứng dậy thì di động đeo ở hông vang lên, anh bất ngờ chớp mắt, bắt điện thoại.

Cuộc gọi đến từ Đại sứ quán Mỹ.

"Xin chào, ngài Án Tử Thù phải không ạ? Chỗ chúng tôi có một hóa đơn cần ngài thanh toán".

"Hóa đơn?". Án Tử Thù tạm thời không phản ứng kịp, à! Anh vừa nghĩ lại thì suýt chút nữa đã kêu thành tiếng. Chẳng lẽ là...

"Tổng cộng là mười ba ngàn đô la Mỹ, mời ngài gửi số tiền này đến đại sứ quán, chúng tôi sẽ giúp ngài thanh toán".

"Nhưng tôi không có nhiều tiền mặt!". Án Tử Thù kêu lên, tên kia thật sự tìm đến đại sứ quán sao! Làm sao hắn biết anh là người Mỹ gốc Trung chứ?

"Đối phương nói nếu như ngài thanh toán trễ...".

"Sẽ gửi thư luật sư cho tôi, tôi đã biết". Án Tử Thù nhanh chóng cắt lời.

"Thưa không, ngài ấy nói sẽ gửi thư luật sư đến Lyon, Pháp". Đó là trụ sở chính của Interpol.

"Cái gì!". Án Tử Thù la to khiến cho người bên cạnh liếc mắt nhìn anh, xem ra đối phương đã hoàn toàn nắm giữ thông tin của anh.

Anh không phải muốn quỵt nợ, chỉ là khó chịu với thái độ đòi nợ của người kia, hắn rốt cuộc là "thần thánh" phương nào?

"Tên khốn kia tên là gì?". Án Tử Thù cắn răng nghiến lợi hỏi.

Nhân viên tiếp tân im lặng, sau đó mới cẩn thận hỏi: "Ngài không biết ngài ấy sao?".

"Không biết!". Án Tử Thù tức giận trả lời.

"Ngài ấy là Lance von Cardiff". Hai từ cuối cùng, nhân viên tiếp tân dừng lại một chút rồi mới nói: "Công tước".

"Hả?". Án Tử Thù cho là mình nghe nhầm, cái tên đi loanh quanh trong con hẻm nhỏ kia sẽ là công tước sao?

"Ngài Án Tử Thù, xét thấy thân phận đối phương tương đối đặc biệt, đại sứ quán chúng tôi hi vọng ngài nhanh chóng thanh toán khoản tiền này". Nhân viên tiếp tân nói khá khẩn trương, có vẻ như không muốn mích lòng vị công tước kia.

"Nhưng tôi không thể có được mười ngàn đô la trong vòng một tuần".

Án Tử Thù không có tiền tiết kiệm, tiền lương dư ra anh đã dùng mua linh kiện súng ống và mô hình chiến hạm, nếu muốn anh cầm được mười ngàn đô thì phải chờ thêm hai tháng.

"Việc này...". Giọng nói của nhân viên tiếp tân nghe rất thất vọng, "Xin ngài vui lòng chờ một chút".

Trong điện thoại truyền đến tiếng đánh máy lạch tạch của nhân viên đại sứ quán, Án Tử Thù nghi hoặc nhíu mày.

"Xin ngài hãy ở tại chỗ đừng rời đi". Nhân viên đại sứ quán nói, "Người của ngài Công tước sẽ đến gặp ngài nói chuyện".

Án Tử Thù đứng bật dậy, trông rất tức giận: "GPA <hệ thống định vị toàn cầu> được dùng như thế này sao?".

"Chúng tôi vô cùng xin lỗi, xin ngài vui lòng thông cảm cho những khó khăn của đại sứ quán chúng tôi".

Nhân viên đại sứ quán nói xong liền vội vã cúp máy.

Tít, tít... nghe tiếng máy bận vang lên không ngừng, Án Tử Thù bắt đầu hối hận vì đã nhận cuộc gọi này, thái độ đại sứ quán mời anh "tự xử lí" vô cùng rõ ràng.

Vốn chỉ là một chuyện cỏn con, nhưng lại gặp phải thân phận "Công tước" của đối phương, kết quả và ảnh hưởng liền biến thành "vừa nhỏ vừa lớn".

Án Tử Thù không muốn gây thêm phiền phức không đáng cho Thượng tướng Albert, đang phiền não thì nhìn thấy một người đàn ông tóc đen, vóc người cao ráo, bước đi mạnh mẽ, đang đi về phía anh từ hướng nhà thờ Tyn.

Người đàn ông mặc tây trang sọc đen, vạt áo trước hơi nhô lên, hẳn là mang súng, nhìn máy giao tiếp đeo trên lỗ tai và ánh mắt luôn nhạy bén cảnh giác, Án Tử Thù đã biết nghề nghiệp của người này là vệ sĩ.

Một cảm giác khác của Án Tử Thù chính là Lance von Cardiff có lẽ đang ở gần đây.

Người đàn ông dừng lại trước mặt anh, một bên thận trọng đánh giá anh, một bên dùng tiếng Anh lưu loát nói rằng: "Xin chào ngài, tôi là Jithan Tesno, vệ sĩ của ngài công tước, tôi nghĩ ngài đã nhận được điện thoại từ đại sứ quán Mỹ".

"Các người đã theo dõi tôi?". Án Tử Thù lạnh lùng hỏi.

"Đúng vậy". Tesno không phủ nhận, anh ta chỉ tay về hướng nhà thờ, "Ngài công tước đang chờ ngài, mời ngài đi theo tôi".

Đến lúc này, Án Tử Thù đã đầy bụng hồ nghi, hoa hồng xanh quý hiếm không phải là giả, nhưng đối với nhân vật đặc quyền ở tại đỉnh Kim tự tháp mà nói thì "đòi nợ" như vậy có phải là quá "phức tạp" rồi hay không?

Tuy trong lòng rất băn khoăn nhưng Án Tử Thù vẫn theo Tesno đi về phía nhà thờ.

Đây là ngôi nhà thờ Gothic thế kỉ 14, có lẽ vì không mở cửa cho du khách nên bên trong rất thưa thớt bóng người, tiếng bước chân trong trẻo vang vọng trong hành lang nhà thờ.

Ánh nắng rực rỡ xuyên qua lớp kính màu, rọi sáng thánh đàn và giá cắm nến màu vàng ở phía trước.

Trong bầu không khí yên lặng, trang nghiêm và thành kính, có một bà lão đang ngồi cầu nguyện ở hàng ghế gỗ phía trước, Án Tử Thù để ý rằng vô luận là ở giữa hàng ghế, phía trước phòng xưng tội hay là bên cạnh các cây cột, tất cả đều có những vệ sĩ mặc tây trang đen đang đứng.

Xem ra lần này đối phương thực sự thể hiện thái độ "phô trương".

Theo chân Tesno đi dọc theo bao lơn của đầu nhà thờ(2), tầm nhìn trở nên rộng rãi, ở vị trí bên trái của hàng ghế đầu, có một người đàn ông tóc vàng đang ngồi đưa lưng về phía bọn họ, tựa hồ đang nhìn "Nỗi khổ hình của Chúa".

(2) Bao lơn của đầu nhà thờ: nơi dành cho ban hát của nhà thờ.

Án Tử Thù không biết hắn có phải là tín đồ hay không, có điều nhìn từ bầu không khí quanh người hắn, hắn ít nhất cũng yên lặng và bao hàm cả tôn kính.

Tesno bước nhanh tới trước mặt người đàn ông, cúi người nói thầm vài câu, sau đó vâng lệnh người đàn ông đứng xa một bên.

Khi Án Tử Thù đi đến gần, hắn đứng lên, xoay người, tư thế vô cùng lễ độ và tao nhã.

"Chào buổi sáng, hình cảnh Án".

Án Tử Thù khắc nghiệt nhìn chằm chằm vào đôi mắt của hắn, nhưng vẫn không thể nắm bắt được ánh mắt của hắn, hắn vươn tay ra, Án Tử Thù vừa tiếp xúc với ngón tay của hắn đã lập tức buông ra: "Chào buổi sáng, thưa đức ngài".

Cardiff mỉm cười, nụ cười đó như một chùm tia sáng nhảy nhót trên môi.

Hắn thật sự là một người đàn ông đẹp trai, vóc dáng cao lớn, thoải mái, phóng khoáng, thế nhưng Án Tử Thù không thích phải ngẩng đầu mới có thể nhìn thẳng vào hắn, anh cảm thấy lòng tự trọng của mình đang bị tổn thương?

"Tôi muốn biết mục đích đức ngài tìm tôi đến đây là gì?". Nếu không xác định được suy nghĩ trong lòng hắn thì Án Tử Thù dứt khoát đánh đòn phủ đầu: "Ngài không chỉ vì số tiền nợ hơn mườn ngàn đô la thôi phải không?".

"Đúng vậy", Cardiff sảng thoái thừa nhận, sau đó nói: "Cậu yêu thích tác phẩm nghệ thuật thời kỳ Phục hưng chứ?".

"Hả?". Án Tử Thù trợn mắt kinh ngạc, hắn đang xuất con bài nào đây?

"Lâu đài Pargue đang triển lãm các tác phẩm nghệ thuật của thời kỳ Phục hưng, ta rất muốn đi xem, nhưng đi một mình thì rất buồn chán, cậu sẵn lòng đi cùng với ta chứ?".

"Ngài đâu có một mình?". Án Tử Thù nhíu mày, ánh mắt ngờ vực đánh giá vệ sĩ ở khắp bốn phía đại sảnh.

"Bọn họ chỉ đang làm việc". Cardiff mỉm cười, Án Tử Thù nhìn chằm chằm vào bàn tay của hắn, đôi vai của hắn và mái tóc vàng rực rỡ tựa như dòng suối của hắn, anh cảm thấy bản thân hắn chính là một bức tranh vô cùng hoàn hảo.

"Triển lãm sẽ kết thúc vào ngày mai, thế nào? Chúng ta vừa thuận đường, vừa có thể cùng nhau nói chuyện về khoản tiền nợ kia".

Án Tử Thù không nhịn được trừng mắt liếc hắn, tên khốn này.

Nhưng anh không thể từ chối, do dự chốc lát, Án Tử Thù mới miễn cưỡng gật đầu: "Được rồi, dù sao tôi cũng đang nghỉ phép".

Cardiff thoạt nhìn rất vui vẻ.

"Tesno, gọi Colin chuẩn bị xe". Hắn xoay người căn dặn Tesno đang đứng phía xa, Tesno không dám chậm trễ, lập tức cầm lấy bộ đàm, nói hai câu tiếng Nga.

Cardiff và Án Tử Thù đi về phía cổng chính, khoảng cách giữa hai người rộng bằng một bước đi.

Lúc bọn họ nhanh chóng rời khỏi nhà thờ, vệ sĩ đứng cạnh cửa lập tức đưa đến một chiếc áo choàng lông cừu màu vàng nhạt, đồng thời hầu hạ Cardiff mặc vào.

Hoàn chương 2

Edit truyện thể loại phương Tây thật là màu mè hoa lá cành :v lại còn quý tộc nên phải dùng từ ngữ sao cho thật hoa mỹ. Edit bộ này xong, chợt thấy ngôn từ bên bộ Huyền Diệu Chi tỉnh thật đơn giản và dễ hiểu =))Vừa edit vừa search tên địa danh đã làm trổi dậy ước mơ được du lịch đến Châu Âu của mình TT_TT. Châu Âu không hổ là nơi có nhiều cảnh đẹp và thành phố cổ đẹp nhất trên thế giới mà!!AdvertisementsReport this adReport this adShare this:Related

In "Cường cường"

In "Cường cường"

In "Cường cường"

, Post navigation12 thoughts on "Mục tiêu tuyệt đối – Chương 2"

Lance trong này khác 180 độ so với Lance trong Mục tiêu hoa lệ =)))))

Liked by

Liked by

Trong phần chính văn này bạn Lance còn ôn nhu hơn đồng nhân Mễ Lạc viết nhiều á. Trong đồng nhân bạn không nói không rằng quất con người ta luôn, còn trong bộ này ít ra cũng bỏ công theo đuổi, haha :3

Hoa hoét của anh Lance màu mè là phải lấy lên mĩ miều cho thêm phần hoa lá hẹ =))

Like

Vậy hả?? Mình vẫn còn đợi bản edit nên không đọc qt của Mục tiêu hoa lệ, chắc ảnh nghĩ mình đã có tiền đề ở chính văn, theo đuổi đến cuối quyển 9 mới được chính thức ôm người thương về dinh =]] Thế nên vừa vào đồng nhân là không cần ngần ngại gì nữa, cứ thế mà tiến thôi :v

Like

Không phải đâu á. Mục tiêu hoa lệ là hàng cá nhân chí, trên mạng mới có txt đến tập 2, còn txt tập 3 và 4 phải có tài khoản trên txtnovel mới download về được. Nội dung thì cũng vẫn là màn dây dưa kéo cưa lừa xẻ của Lance với Án Tử Thù. Cơ mà ... ahihi =)))

Cơ mà truyện diễn ra ở bối cảnh và không gian khác, lấy bối cảnh ma pháp phương Tây cơ. Bạn Án là hoàng tử loài người, Lance là Ma vương hủy diệt nhân loại, tình huống cũng khác hẳn 9 cuốn chính văn. Cơ mà công tước trong cá nhân chí là ma vương bá đạo nên cứ tự cho bản thân cái quyền đè người ta ra mà làm thôi :v

Liked by

=)) Thật quá thú vị. Mình mới đọc chương 1,2 của cuốn 1 thôi, cơ mà dù là công tước hay Ma vương thì bạn Lance vẫn tự cho mình cái quyền "anh thích là anh đè cưng thôi":v Mặc niệm một giây cho bạn nhỏ Án. Bạn Lance bản bá đạo vụ đè thế thôi, còn lại rất dịu dàng và sến súa vô cùng =)))

Like

Còn trong Mục tiêu hoa lệ mình đang đọc hiện giờ thì bạn Lance là một tên Ma vương bị t*nh t**ng thượng não, chả biết cái gì gọi là dịu dàng, lúc nào cũng đè Hoàng tử Án ra quất :v =)))))

Like

:O :O Vậy thì thật tốt khi còn có thể nhìn thấy mặt dịu dàng của bạn Lance trong Mục tiêu hệ liệt =)) Còn bạn Thù thì chỉ biết cầu nguyện cho bạn ấy thôi, dính trúng ai không dính, lại dính trúng tên Ma Vương tt thượng não như thế =))

Like

Với lại, bạn Thù trong Mục tiêu hoa lệ trẻ trâu ra phết, kiểu ước mơ làm siêu anh hùng tiêu diệt ma vương xong vỡ mộng vì sự thật phũ phàng ấy nên càng kích thích máu S của Lance :v =)))))) Một phút mặc niệm cho bạn vì vướng phải cái công tước Ma vương; cơ mà, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, hê hê :3

Like

Liked by

Vỏ quýt dày có móng tay nhọn =)))))

Liked by

Chà, đọc đến đây thấy ghiền rồi nha! Cảm ơn bạn đã edit bộ truyện!

Like

Leave a ReplySearchĐÔI LỜI VỀ BLOG

1. Đây là blog có chứa truyện Đam Mỹ, tức là thể loại Boy x Boy, ai nếu dị ứng hoặc không thích thể loại này, mời nhấn Back để thoát ra.

2. Những truyện có trong blog đều là các tác phẩm phi thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả, mong mọi người không lấy bản edit trong blog post ở một nơi nào đó mà chưa xin phép, đặc biệt đừng chuyển ver dưới mọi hình thức.

3. Bản edit trong blog chủ yếu dựa vào QT, GG..... nên độ chính xác chỉ khoảng 60 – 70%. Mình vẫn còn thiếu kinh nghiệm không tránh khỏi sai sót, nếu có gì mọi người cứ thẳng thắn góp ý.

4. Vì đã có một vài chuyện không vui xảy ra nên mình sẽ không chia sẻ word.

5. Mình là người thích thể loại đam mỹ linh dị thần quái, kinh dị và trinh thám nên đa số truyện edit là về thể loại đó.

Chúc các bạn đọc vui.

CHÚ Ý
Các bài post trong blog này được chia sẻ với các điều khoản của .LITTLE EMOTIONRECENT POSTS April 2016MTWTFSS 1467810111217181920212426272829 YOUTUBE CHANNEL

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro