Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Give me a reason to believe. That you would do the same for me.Mục tiêu tuyệt đối - Chương 1posted in , by

Pháo đài Edinburgh, Scotland, Anh.

Chương 1: Án giết người


Đã vào cuối hè nhưng ánh nắng mặt trời vẫn rất chói chang! Dọc theo con đường đá thời trung cổ, mái nhà giáo đường Gothic, còn có dây thường xuân leo kín vách tường và cửa kính của những cửa hiệu nhỏ, tất cả đều phản xạ ánh nắng nóng bức chói mắt.

Xa xa, tiếng kèn túi du dương truyền đến, hệt như mái chèo nhẹ nhàng rẽ làn sóng bạc, nhàn nhã đi về phía trước.

Họ ____ những nhạc công mặc váy Kilt đến từ pháo đài cổ kính Edinburgh nằm ở trên cao. Hiện tại, họ đang xuôi theo con đường có địa hình nhấp nhô đi về hướng nhà thờ Old St.Paul, đám đông đi theo sau tựa như thủy triều cuộn trào, vừa đi vừa hát, có vẻ hoàn toàn không cảm thấy oi bức.

Có lẽ nên nói rằng sự nóng bức không bắt nguồn từ cảnh tượng ồn ào, mà là từ trong tim!

"Phù...". Tại lầu bốn khách sạn, phía sau song cửa sổ hình tròn không lớn của toa lét, Án Tử Thù hít thật sâu, trong nháy mắt anh vừa thở ra, một giọt mồ hôi chảy dọc theo gò má thanh tú của anh, bắn tung tóe trên đầu gối căng cứng.

Anh vô thức nắm chặt súng, dùng sức đến mức các đốt ngón tay kêu lên răng rắc! Đội ngũ diễu hành sắp đến gần nơi này, tầm nhìn càng lúc càng mơ hồ, anh liên tục chớp mắt!

Nghệ thuật, đam mê, thời trang, lãng mạn, vẻ đẹp cổ điển và cao quý đều tập trung trên chiếc siêu xe Lancia được bảo vệ bởi ba chiếc xe màu đen của Đức, khẩu súng trường lặng lẽ tiến vào tầm bắn.

Án Tử Thù theo phản xạ mở chốt an toàn, sợi ruy băng nhỏ buộc lại mái tóc đen dài đột nhiên lỏng ra, tóc rơi rớt trước mắt.

Án Tử Thù kinh ngạc, cùng lúc đó, cửa toa lét bị đẩy ra, một khẩu súng lục bán tự động mang theo ống giảm thanh tựa như u hồn nhắm ngay sau lưng anh.

Mặt anh trắng bệch, nhìn vào tấm kính khảm trên vách tường lát gạch men sứ bên cạnh, người đến là một người đàn ông cao lớn, mặc một chiếc áo gió, đầu đội mũ rộng vành màu cà phê, làn da trắng như xác sống, đôi mắt lãnh lẽo vô cảm giăng đầy tơ máu.

"Chủ nhân nói hành động của ngài đã vi phạm quy tắc trò chơi". Người đàn ông lạnh lùng nói dứt câu, không chút do dự bóp cò súng.

Đoàng!

"A ____". Án Tử Thù la lên đầy sợ hãi, anh ngồi bật dậy, hơi thở hỗn loạn, bên trong căn phòng âm u, vài vệt sáng thỉnh thoảng xẹt qua từ ngọn đèn trắng trên con đường cái.

"Là mơ sao... ?".

Anh chưa hết hoảng hồn mà lẩm bẩm, rồi lại quan sát xung quanh.

Đây là căn hộ đơn vừa ngăn nắp vừa xinh xắn, đồ nội thất đều được làm từ mây, trên hai chiếc ghế sô-pha và ghế tựa được lót đệm sọc xanh.

Áo khoác và áo sơ mi của anh treo trên ghế tựa. Trên chiếc bàn gần cửa sổ có một máy vi tính, tài liệu chất đầy như ngọn núi nhỏ gần như che mất toàn bộ bàn phím.

Án Tử Thù thu lại tầm mắt, nhìn về phía tủ đầu giường, đồng hồ điện tử hiện rõ 2 giờ 23 phút sáng____ giờ New York.

Hai tháng trước, anh được điều từ trụ sở Interpol(1) tại Lyon, Pháp đến trụ sở Interpol tại San Francisco, Hoa Kỳ, lý do là họ cần một cảnh sát người Hoa, mà anh vừa vặn là người Mỹ gốc Hoa.

(1) Interpol là tên gọi thường dùng của Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (tiếng Anh: International Criminal Police Organization), một tổ chức liên chính phủ thi hành luật quốc tế được thành lập ngày 7 tháng 9 năm 1923 tại Viên, Áo. (Wiki)

Nói đến cũng khó hiểu, một cảnh sát hình sự quốc tế như anh lại chưa từng đến San Francisco.

Đi bộ ở trạm tàu điện ngầm trong thành phố, Án Tử Thù kinh ngạc phát hiện hơn phân nửa người dân ở đây là người Hoa, bất luận là bến tàu hay bất cứ nơi nào, con số người Hoa đều cao hơn người Pháp rất nhiều.

Anh mất một tuần để thích nghi với nơi này và hơn một tháng để đạt được thành tích phá án xuất sắc.

Thế nhưng, anh vẫn liên tục gặp ác mộng.

Hít sâu một hơi, Án Tử Thù với tay vào trong áo T-shirt ướt mồ hôi, dưới đốt xương sườn cuối cùng ở phía bên phải cơ thể, có một vết sẹo tròn nhỏ màu nâu sẫm.

Đã gần hai năm trôi qua, nỗi đau nóng rực khủng khiếp vẫn thường xuyên tái hiện trong mơ.

Lance . von . Cardiff tựa như một u linh không thể đoán trước, tựa như vết sẹo khắc cốt ghi tâm trên người, vì muốn bắt được hắn, Án Tử Thù gần như đã bôn ba khắp cả địa cầu.

Từ Mỹ đến Bắc Âu, từ rừng mưa nhiệt đới đến sa mạc ngàn xưa, liên tiếp bị cuốn vào những vụ án kỳ lạ, nhưng lần nào hắn cũng trốn thoát thành công.

Án Tử Thù không rõ tại sao trên thế giới lại có người có thể tránh khỏi vô số lần truy lùng của cảnh sát hình sự quốc tế như vậy?

Là vì hắn quá xảo quyệt, hay là vì hắn căn bản không có tội?

Không! Án Tử Thù lắc đầu, nhanh chóng phủ định quan điểm thứ hai.

Cardiff là một tên trộm lừa lọc, rất nhiều bức tranh nổi tiếng, kim cương hoặc sách cổ truyền kỳ bị mất trộm đều có liên quan tới hắn ta.

Mặt khác, hắn kinh doanh súng ống đạn dược, tham gia vào các giao dịch phi pháp với khối lợi nhuận khổng lồ. Án Tử Thù vẫn không hiểu được lí do hắn làm những việc này, bởi vì bản thân hắn là một quý tộc, lịch sử gia tộc có thể ngược dòng đến thế kỷ 13 ____ Cardiff phú khả địch quốc(2).

(2) Phú khả địch quốc: có thể hiểu là vô cùng giàu có, tài sản, cơ ngơi có thể so sánh với nhà nước.

Về phương diện khác... Án Tử Thù cảm thấy vết thương lại đau âm ỷ. Cardiff từng giam cầm anh tại một tòa lâu đài lộng lẫy tràn ngập cơ quan trong hai năm, anh cũng không biết bản thân làm cách nào vượt qua được những bẫy rập khủng khiếp kia, chỉ biết là sau khi trốn thoát thành công, ngọn lửa báo thù đã thiêu sạch lý trí, anh vứt bỏ thân phận cảnh sát để trở thành tay súng bắn tỉa...

Đáng tiếc cuối cùng vẫn thất bại, Án Tử Thù cúi đầu, khớp răng siết chặt phát ra tiếng rắc rắc.

Đột nhiên, chuông cửa nhà trọ reo liên tục, hai tiếng dài, hai tiếng ngắn, Án Tử Thù lấy lại tinh thần, chỉnh chu xuống giường, nhanh chóng đi mở cửa.

"Tổ trưởng!".

Đứng trước cửa là một người thanh niên tóc vàng, khuôn mặt hơi ửng đỏ, người nọ thấp hơn Án Tử Thù một chút, mặc một chiếc áo khoác ngắn và quần jeans đen, bởi vì chạy nhanh nên có hơi thở gấp: "Cl, đường Clay vừa xảy ra... ".

"Án giết người?".

Án Tử Thù nhíu mày, vẻ mặt ngưng trọng đi về phòng, thanh niên Jamie đi theo phía sau anh.

"Đúng vậy, cục trưởng muốn anh đến đường Clay ngay lập tức". Jamie nói, "Cảnh sát và nhóm pháp y đã đến rồi".

"Ừ". Án Tử Thù gật đầu, trên thực tế anh đang thay quần áo.

Nhìn thấy tổ trưởng vừa đẹp trai vừa trẻ tuổi, đôi chân thon thả và lưng trần săn chắc như người mẫu, mặt Jamie đỏ lên.

Ngũ quan cân đối xinh đẹp nho nhã, tính cách cẩn thận tỉ mỉ, thành tích lại vô cùng lừng lẫy. Khi Jamie biết được cấp trên mới của mình chính là "Dạ Ưng" mà mình hâm mộ từ lâu, cậu rất vui mừng.

Chỉ là không ngờ rằng người nọ đẹp trai hơn nhiều so với lời đồn _____ nhưng cũng lãnh đạm hơn.

Án Tử Thù nhét khẩu Glock vào bao súng trên vai, anh mặc âu phục sọc xám, hàng mi hình quạt hơi rũ, cho thấy anh không ngừng suy nghĩ về vụ án.

Nếu như không ngoài dự đoán, thân phận người bị hại nhất định là người Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời có liên quan đến hiện vật văn hóa thời Byzantine, đến tột cùng là ai... xuất phát từ mục đích gì... liên tiếp mưu sát bọn họ?

Trong đầu Án Tử Thù xuất hiện một cái tên, bởi vì cái tên này, ấn đường của anh càng thêm tối tăm.

Bỏ qua Jamie đứng bên cạnh, anh bước đến cửa ra vào.

"Tổ trưởng! Em sẽ lái xe". Jamie đã sớm thành quen chạy đến trước mặt anh.

Mười lăm phút sau, chiếc Ford Sedan màu xanh đậm với đèn báo hiệu một sáng một tối dừng lại trước cổng khách sạn.

Thềm đá trước cửa khách sạn và cửa kính được bao quanh bởi dải nhựa vàng cùng vài chiếc xe cảnh sát, có hai sĩ quan cảnh sát đang làm nhiệm vụ.

Sau khi xuống xe, anh ngẩng đầu nhìn tổng thể khách sạn.

Bên phải tầng ba đèn đuốc sáng trưng, có cảnh viên đi lại cạnh cửa sổ.

Sau khi đưa giấy chứng nhận, Án Tử Thù đi vào khách sạn, đây là một hotel club với tường hoa văn xanh và thảm lót sàn màu đỏ.

Sảnh tiếp khách không lớn và được chia thành hai khu vực, gần cửa ra vào là quầy lễ tân, gần thang máy là khu vực nghỉ chân. Án Tử Thù nhìn thấy các nhân viên khách sạn đang tập hợp bên cạnh sô pha, trả lời câu hỏi từ các sĩ quan cảnh sát.

Án Tử Thù đi ngang qua bọn họ, đón thang máy lên thẳng tầng ba.

Anh đụng phải cảnh sát hình sự quốc tế Simon Dixon trên hành lang, anh ta đeo găng tay nhựa, đang nói chuyện với một nữ nhân viên cảnh sát.

"Tử Thù". Simon lập tức kêu lên khi nhìn thấy anh, "Cậu mau đến đây".

Án Tử Thù gật đầu, sải bước theo Simon vào khu vực hiện trường.

Phòng khách sạn mang phong cách retro thập niên bảy mươi vô cùng lộn xộn, ngay cả thảm lót cũng bị xé bung, lộ ra sàn nhà lót gỗ lâu đời.

"Quả thật giống như châu chấu quá cảnh". Simon vừa đi vừa giễu cợt nói, giơ tay lên ra hiệu, "Nạn nhân nằm gục bên cạnh giường, tên là Salih Mahmoud Shafik, người Thổ Nhĩ Kỳ, 57 tuổi, kinh doanh trang sức và hương liệu, khá giàu có, sở thích là sưu tầm đồ cổ.

"Và có rất nhiều điểm chung với hai nạn nhân trước". Án Tử Thù tiếp lời, đi đến ngồi xổm bên cạnh thi thể được bao phủ tấm màng nhựa màu trắng, tay cẩn thận vén lên một góc.

"Trên cổ có dấu tay tím sẫm, mặt bầm tím, hình như từng bị đánh đập tra hỏi". Án Tử Thù xem qua rồi đưa ra kết luận.

"Đúng vậy". Simon gật đầu nói, "Vết thương trí mạng là phát súng ở ngực, nhưng không có ai nghe thấy tiếng súng, hẳn đã được trang bị ống giảm thanh".

"Hung thủ đến có chuẩn bị". Án Tử Thù thở ra nặng trĩu, buông tấm nhựa xuống, "Ai là người đầu tiên phát hiện nạn nhân?".

"Là nhân viên khách sạn".

"Dịch vụ phòng nửa đêm?". Án Tử Thù nghi ngờ nói.

"Đúng vậy, nạn nhân gọi taxi muốn tới sân bay quốc tế".

"Trong đêm sao? Nghe như đang vội vã chạy trốn...".

Án Tử Thù đứng lên, tập trung quan sát toàn bộ căn phòng bề bộn, nhân viên pháp y đang lấy dấu vân tay và khói thuốc đạn còn sót lại.

"Tôi cũng có cảm giác này, sau khi tin tức người bị hại được đăng báo thì ông ta vội vàng thu dọn hành lý". Simon quay đầu nhìn tủ quần áo và vali mở toang, "Không may là hành lí vẫn chưa thu dọn xong thì tử thần đã ập xuống".

"Cậu biết điểm đến của chuyến bay không?".

"Chúng ta không tìm được vé máy bay, đã liên lạc với hãng hàng không rồi". Simon nói tiếp, "Vấn đề là chúng ta không xác định được nạn nhân đã bị mất thứ gì".

"Sao?".

"Hai nạn nhân trước từng bị mất đồ, camera ghi lại được hành động của bọn họ nên chúng ta biết được một cái là mặt nạ bằng đồng xanh, một cái là khay vàng, nhưng thứ bị mất lần này...".

Giữa mùi máu tươi nồng nặc và mùi của hóa chất, Án Tử Thù đột nhiên ngửi được mùi hương hoa nhàn nhạt, mùi hương chợt nồng chợt nhạt theo gió đêm, tựa như tà váy dài của cô thiếu nữ trêu chọc nơi chóp mũi, có lẽ đối với người khác thì loại mùi hương này rất bình thường, nhưng Án Tử Thù lập tức thay đổi sắc mặt.

"Tử Thù, xảy ra chuyện gì?". Ánh mắt màu xanh khó hiểu của Simon nhìn vòng qua người nhân viên pháp y, đi thẳng tới Án Tử Thù đang đứng bên bệ cửa sổ.

Dưới bệ cửa sổ, trên tấm thảm dệt hoa tối màu, có một khóm chi tử (hoa dành dành) đã bị người giẫm nát, màu lá xanh tươi tắn tôn lên cánh hoa màu trắng đem đến cảm giác của một lễ tang.

"Có chuyện gì à?". Simon căng thẳng đi đến cạnh Án Tử Thù.

____ Cardiff!

Nhìn thấy khóm chi tử trên mặt đất, Án Tử Thù có cảm giác chóng mặt và mất trọng lực, anh nhíu chặt lông mày, đôi mắt như viên ngọc đen tỏa ra ngọn lửa bốc cháy mãnh liệt, tựa hồ muốn xuyên thủng sàn nhà.

Án Tử Thù đứng thẳng người, đè nén cảm giác thù địch, chậm rãi nói: "Không cần biết ông ta đã đánh mất vật gì, chắc chắn không phải do hung thủ lấy đi".

"Ơ?".

Đối với loài hoa dành dành này, Án Tử Thù vô cùng quen thuộc, chỉ có lâu đài của Cardiff mới trồng loài hoa này, hơn nữa nó thường xuyên được đặt trên bệ cửa sổ của căn phòng cổ xưa, bên dưới bệ cửa sổ là vách núi sóng vỗ ầm ầm, đó là tự do không thể chạm tới!

Cardiff nhất định đã "cầm" lấy vật kia trước khi hung thủ đến, hắn để lại ám hiệu chỉ Án Tử Thù mới hiểu được.

Đây là khiêu khích, hay đơn giản báo cho anh biết, Án Tử Thù không rõ.

Cardiff chắc hẳn sẽ không giẫm nát những cánh hoa thanh nhã này, từ đây có thể thấy được do không tìm được thứ mong muốn, hung thủ đã trở nên nóng nảy hơn.

"Tổ trưởng, cục trưởng bảo anh lập tức quay về trụ sở". Jamie từ ngoài đưa đầu vào, một tay cầm bộ đàm, một tay cầm chìa khóa xe.

Án Tử Thù gật đầu, nhanh chóng đi về cánh cửa phòng mở rộng, ánh mắt sắc bén, hai tay nắm chặt thành đấm.

Dù sao chăng nữa, anh có thể xác định hàng loạt vụ án này chắc chắn có liên quan đến Cardiff.

Trụ sở Interpol _____

Một tòa nhà hiện đại màu trắng xám cao hai mươi tầng đứng sừng sững giữa những tòa nhà thương mại mọc lên như rừng trên con phố Jackson, ngọn đèn trắng rực rỡ càng làm nổi bật không khí bí ẩn và uy nghiêm của tòa nhà.

Tầng cao nhất là phòng huấn luyện bắn súng, xuống hai tầng là kho lưu trữ dữ liệu tội phạm hình sự và phòng thí nghiệm, phòng làm việc của Án Tử Thù nằm ở tầng 12, hiện tại, bởi vì có án giết người nên các cảnh viên đều đang tập trung cùng phân tích tình tiết vụ án.

Đứng đầu là một người có vóc dáng to lớn, tóc bạc hai bên mai, người giành được huy chương thập tự anh hùng ______ Cục trưởng John Leif.

"Như những gì các cậu đã nghe được...". Cục trưởng Leif lên tiếng, âm tiết cuối kéo dài trong cổ họng, "Hai thứ bị trộm đều là hàng giả, giáo sư của viện bảo tàng Thổ Nhĩ Kỳ đã xác nhận hàng thật vẫn còn được trưng bày trong hộp kính ở đại sảnh".

Trong phòng làm việc yên ắng, kẻ nào lại bắn chết ba người chỉ vì thứ hàng giả không đáng bao nhiêu tiền?

"Đó là... câu trả lời cho câu hỏi thứ có thể đã bị đánh cắp trong tối nay sao?". Simon suy tư nói, "Nhưng hiện giờ, chúng ta vẫn không có cách biết được đó là thứ gì?".

"Chắc cũng là di vật văn hóa". Điều tra viên Neil có mái tóc đỏ nhìn tư liệu trong tay.

"Cảnh sát Án, cậu nghĩ thế nào?". Cục trưởng Leif quay đầu hỏi người ngồi cạnh Simon và bên cạnh cửa sổ, Án Tử Thù.

Án Tử thù cầm bút Parker, ánh mắt chuyển từ mặt bàn đến ảnh chụp văn vật, "Tôi đồng ý với quan điểm của Simon, mấu chốt là đêm nay đã có vật gì đó bị đánh cắp".

"Cậu không cho rằng nó cũng có thể là hàng giả sao?". Cục trưởng Leif phản vấn.

Án Tử Thù lắc đầu, Cardiff sẽ không đánh cắp hàng giả, trước đây Án Tử Thù không hiểu vì sao hai văn vật trước Cardiff lại không giành trước một bước, hiện tại thì anh đã nghĩ thông.

Nhưng Án Tử Thù không nói ra lí do, khi bị Cục trưởng truy vấn, anh trả lời là trực giác.

"Trực giác?".

Rõ ràng cục trưởng Leif không thích câu trả lời này, ông cau mày, thân thể cường tráng tựa vào ghế, tuy rằng cục trưởng Leif công nhận năng lực phá án của Án Tử Thù, nhưng không tán thành tính cách "tự cho mình là đúng" của cậu ta.

Thân là cảnh sát nhưng lại nuôi tóc dài tới eo, tự ý thay đổi súng được cấp, nhắm mắt làm ngơ với lời cảnh cáo, nếu như có thể thì cục trưởng Leif mong muốn người được Tổng bộ điều tới là một quân nhân có kỉ luật.

Cộc cộc! Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên.

"Làm phiền mọi người, cục trưởng, bản fax của công ty hàng không quốc tế đã được gửi tới". Nữ thư kí cao giọng nói ngoài cửa.

Mọi người sụp vai nhẹ nhõm, cục trưởng Leif nổi danh tính tình "cố chấp", nếu còn tiếp tục tranh chấp thì nhất định sẽ ầm ĩ không vui, làm cho người nào người nấy cũng như ngồi trên đống lửa.

"Vào đi". Cục trưởng Leif chống khuỷu tay trên mặt bàn bóng loáng, giọng nói lạnh tanh.

Một cô thư kí trẻ mặc trang phục xám xoay chốt cửa tròn, mở cửa bước vào.

Những cảnh sát khác không nhìn cô thư kí trẻ, mà bất mãn quan sát Án Tử Thù mặt không đổi sắc, ầm thầm oán trách, thật là một tên "luôn rước lấy phiền phức"!

Quái gở, lãnh đạm, kiêu ngạo và hành động tùy tiện là những đánh giá của bọn họ về Án Tử Thù. Điều khiến bọn họ không thể chấp nhận nhất chính là rõ ràng tên này kém bọn họ bốn, năm tuổi, vậy mà lại là tổ trưởng của bọn họ, không biết người ở Tổng bộ nghĩ cái gì nữa?

Thư kí kính cẩn đặt bản fax lên bàn, sau đó xoay người rời khỏi.

Ở giữa tình hình này, nam giới có ấn tượng tốt về Án Tử Thù có lẽ chỉ có Simon và Jamie vừa mới tốt nghiệp trường cảnh sát không lâu.

Ngược lại, nhân viên nữ không ai ngoại lệ đều ngưỡng mộ Án Tử Thù, bởi vì anh là một người đàn ông quyến rũ "tựa như James Bond".

Cục trưởng Leif xem xong bản fax trong tay, ngón tay gõ lên mặt bàn, ngẩng đầu nói: "Nạn nhân thuê một chiếc máy bay nhỏ bay đến Mexico, đồng thời còn đặt vé máy bay đến Anh, Pê-ru, Ấn Độ, thậm chí là Phần Lan, mọi người, các cậu đã học qua tâm lí học hành vi, điểm này nói lên điều gì?".

Simon nhìn Án Tử Thù, sau đó nói: "Rằng nạn nhân không có đích đến, hoặc ít nhất những nơi đó không phải là đích đến của nạn nhân".

Cục trưởng Leif và tất cả mọi người đều gật đầu đồng ý.

"Nạn nhân chỉ muốn chạy trốn hung thủ, vì thế đặt cùng lúc rất nhiều vé máy bay, nếu máy bay nhỏ bị trì hoãn thì nạn nhân sẽ chuyển sang chuyến bay khác, đảm bảo rằng nạn nhân có thể rời khỏi Mỹ ngay trong đêm nay".

Simon giải thích thêm: "Đặt nhiều chuyến bay như thế có thể xáo trộn sự chú ý của hung thủ, khiến cho hung thủ không biết nạn nhân rốt cuộc bay chuyến bay nào".

"Không sai". Cục trưởng Leif khinh thường liếc qua Án Tử Thù, đồng tình nhìn Simon.

Điều tra viên Neil cho biết: "Từ vỏ đạn và thuốc súng lưu lại ở hiện trường, hung thủ sử dụng khẩu súng giống với hai lần trước đó, đều là súng ngắn bán tự động hai nòng do công ty Colt sản xuất. Loại súng này có thể tìm thấy ở mọi cửa hàng súng ống, không có gì đặc biệt. Ngoài ra, chúng tôi không tìm thấy dấu vân tay hoặc chất dịch cơ thể, hung thủ nhất định có khả năng chống trinh sát".

"Hơn nữa hung thủ bước vào hotel club cao cấp nhưng không khiến cho bất cứ người nào hoài nghi, tướng mạo và cử chỉ của hung thủ khẳng định không giống với kẻ say rượu đường phố". Một điều tra viên khác tên Roy nói rằng, "Tôi cảm thấy cho dù chúng ta tìm được hung khí thì cũng không chứng minh được điều gì".

Án Tử Thù nheo mắt, liên tiếp giết chết ba người, không để lại bất cứ vết tích nào, trong đáy lòng anh xuất hiện cảm giác rất quen thuộc, thương nhân đồ cổ, tra khảo, phòng lộn xộn...

Lúc Án Tử Thù trầm ngâm suy nghĩ thì mấy người cảnh viên tôi một lời, anh một lời thảo luận sôi nổi hẳn lên, tất cả các bằng chứng đều dẫn đến kết luận: Hung thủ không phải ngẫu nhiên giết người cướp của, mà từ lâu đã là một vụ giết người có chủ ý, hung thủ biết rõ mỗi thương nhân buôn đồ cổ cất giấu những gì, nhưng vấn đề là hung thủ đơn giản chỉ muốn lấy văn vật hay là...

"A!".

Trong đầu Án Tử Thù đột nhiên hiển thị rõ nét bức e-mail yêu cầu sự hỗ trợ của Interpol đến từ Cairo, anh bật ra tiếng.

Tất cả cảnh viên đều dừng lại, ngạc nhiên nhìn anh, Simon chuyển hướng về phía Án Tử Thù.

"Bốn năm trước ____".

Án Tử Thù nhớ lại nói: "Tổng bộ Interpol nhận được thư yêu cầu hỗ trợ từ cục cảnh sát Cairo, nội dung thư là muốn hải quan các nước ngăn lại một nhóm văn vật Ai Cập bị đánh cắp, văn vật bị đánh cắp được cất giữ trong kho ngầm của viện bảo tàng, trong vụ án có ba người tử vong, phó giám đốc mất tích, văn phòng của ông ta bị bới tung".

Án Tử Thù dừng lại một chút, lại tiếp tục nói: "Hành vi của hung thủ rất chuyên nghiệp, không để lại manh mối, vì vậy cảnh sát Cairo mới tìm đến sự giúp đỡ của Interpol".

"Văn vật bị đánh cắp là đồ trang sức và pho tượng thời Cleopatra, sau đó, cảnh sát nước Anh tìm được một nhóm văn vật được cất giấu trong thùng chứa linh kiện máy tính".

"Chủ hàng hóa là ai?". Simon hỏi tới.

"Đại lý kinh doanh các loại máy tính. Tất cả tài liệu và giấy tờ đều hợp pháp, sau khi điều tra thì cảnh sát bắt giữ hai người quản lí cấp trung, có điều bọn họ đều phủ nhận từng thuê sát thủ, đồng thời không hề biết trong thùng hàng chứa những gì".

"Không biết?". Cục trưởng Leif cao giọng hỏi.

"Đúng vậy". Án Tử Thù nhìn hai hàng huy chương với đủ loại kiểu dáng đeo trước ngực cục trưởng, ánh mắt của anh bình tĩnh và không sợ hãi.

"Đầu mối tới bọn họ thì đứt đoạn, không có bằng chứng chứng minh bọn họ giết người, quan trọng hơn là nhân viên kĩ thuật của Tổ chức Di sản Thế giới chứng minh rằng nhóm văn vật kia là hàng giả có độ mô phỏng cực kì cao". Án Tử Thù thong thả nói.

Lần này, tất cả mọi người trợn tròn mắt, biểu tình vô cùng kinh hãi.

"Lại là hàng giả..."

Cục trưởng Leif nhíu chặt hàng lông mi đen rậm, vẻ mặt u ám không hài lòng liếc nhìn hai phía cảnh viên đang líu lưỡi không nói nên lời, có lẽ ông cảm thấy phản ứng của bọn họ rất xấu mặt.

"Viện bảo tàng Ai Cập nhất định sẽ không bảo tồn hàng giả, nhóm văn vật này là do một thương nhân buôn đồ cổ quyên tặng, ấn theo đó điều tra được thương nhân đó chính là phó giám đốc của viện bảo tàng. Một tuần sau, vị phó giám đốc mất tích đó được phát hiện chết bất tử trên đường phố Cairo, nguyên nhân tử vong là bệnh tim tái phát, vì thế chưa thể tìm ra động cơ ông ta làm như vậy". Án Tử Thù không sợ hãi, thong dong nói.

"Trông cậu có vẻ hiểu rất rõ vụ án này?". Cục trưởng Leif đầy bụng nghi vấn hỏi.

"Đúng vậy, bởi vì tôi là người phụ trách vụ án năm đó".

Hồi ức như thủy triều vọt tới, Án Tử Thù như bị dòng kí ức mạnh mẽ vô tình bóp nghẹn mà hạ mi mắt. Bị người khóa trái trong khoang thuyền đang chìm xuống biển, áp lực nước biển làm cửa sổ vỡ tung, nước tràn vào tựa như thác, tấm thép phát ra âm thanh kẽo kẹt, vô luận phá cửa ra sao đều không có tác dụng, lần đó anh gần như đã bỏ mạng.

"Tự đặt văn vật giả vào bảo tàng, đầu tiên là muốn đánh tráo hàng thật, thứ hai là sau khi trộm sẽ lừa được số tiền bảo hiểm lớn, nhưng nếu đã nội ứng ngoại hợp mà còn giết người thì không phải là quá mức hay sao?". Simon ngắc ngứ nói, nghi vấn của Simon cũng là nghi vấn của vụ án năm đó do Án Tử Thù tiếp nhận.

"Vụ án đó vẫn chưa được phá phải không?". Cục trưởng Leif chen vào hỏi.

"Đúng vậy". Vụ án được kết luận là đã được giải quyết nhưng vẫn còn rất nhiều điểm đáng nghi, Án Tử Thù không thể nào quên được.

"Cậu cũng có lúc thất bại sao? Học trò xuất sắc". Cục trưởng Leif nói đùa trước mặt mọi người. Ngày thường lúc không có ai, cục trưởng Leif rất thích gọi Án Tử Thù là "học trò xuất sắc", đó quả thật là lời khen ngợi châm biếm, bởi vì ông không thích Án Tử Thù, nhưng hết lần này đến lần khác, Án Tử Thù luôn là nhân tài được tổng bộ đánh giá cao.

Nghe được cục trưởng Leif thẳng thắn như vậy, mấy cảnh viên vừa cảm thấy buồn cười vừa không khỏi lúng túng, dù sao đi nữa thì lần này thật sự nói trực tiếp trước mặt tổ trưởng bọn họ rồi còn gì!

Hơn mười khuôn mặt mất tự nhiên cứng ngắc, Simon không đồng tình nhìn Án Tử Thù.

Án Tử Thù hơi nhíu mày, đôi mắt xinh đẹp đen như mực lạnh lùng nhìn chằm chằm vào gương mặt kiêu ngạo của cục trưởng Leif, thể hiện rõ ràng sự không hài lòng của bản thân!

"Lại là thái độ này!". Cục trưởng Leif cáu giận nghĩ, sắc mặt nhất thời trầm xuống, không hề có chút tôn trọng và khiêm tốn, đạt được vài thành tích đã dám phách lối như vậy!

Cục trưởng Leif muốn làm Án Tử Thù lúng túng, nhưng Án Tử Thù không hề khách khí nhìn chăm chăm vào ông, trái lại khiến ông cảm thấy xấu mặt.

Nghị sĩ Châu khi thấy ông còn phải nhún nhường ba phần, còn tên cảnh sát nho nhỏ này càng lúc càng xấc xược!

Cục trưởng Leif nén cơn giận nghiêm mặt, đang muốn gây khó dễ thì Án Tử Thù đột ngột thu lại tầm mắt, bình tĩnh xem bản báo cáo trong tay, tựa như không có gì xảy ra.

"Thằng nhóc này!". Ý đồ bị đoạt đi, cục trưởng Leif tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không cách nào truy cứu, bây giờ vẫn còn trong cuộc họp.

Đối với sự xa lánh vô tình hay cố ý của cục trưởng Leif, Án Tử Thù đã sớm thành quen, thực tế ở tổng bộ có không ít những người như vậy, nếu là trước đây thì anh nhất định sẽ kích động vặn lại, thậm chí còn đánh nhau một trận, thế nhưng hai năm bị giam cầm đã sớm thay đổi anh, sự dịu dàng và khắc nghiệt của Cardiff đã "dạy" anh "lãnh tĩnh".

"Cảnh sát Án, nếu cậu cứ bốc đồng thế này thì đến khi nào mới thoát khỏi lâu đài của ta?".

Chặt đứt nguồn điện thế trong tình cảnh nghìn cân treo sợi tóc, Cardiff "cứu" anh một mạng, giọng điệu quý tộc tao nhã pha trò: "Can đảm lắm, nhưng không có đầu óc, nếu có thể giải quyết tất cả bằng tính khí thì lồng sắt có thể giam được sư tử hay sao?".

Nghĩ đến đây, Án Tử Thù không cam lòng cắn môi.

Simon bên cạnh đang cùng vài điều tra viên nói về điểm giống nhau của những người bị hại, mặc dù Án Tử Thù học được cách xử sự bình tĩnh nhưng bản tính quật cường của anh vẫn không hề thay đổi.

Tựa như chòm sao của anh ____ Kim Ngưu.

"Mặc dù ba nạn nhân bị sát hại ở thời điểm khác nhau, địa điểm nhập cảnh khác nhau, nhưng trước đó bọn họ từng xuất hiện trong một buổi đấu giá ở Istanbul, chúng ta đã lấy được bản danh sách các vị khách tham gia buổi đấu giá hôm đó". Neil đột nhiên nói.

Việc này khiến cho Án Tử Thù rất ngạc nhiên, bởi vì anh chưa từng nghe qua bản danh sách này.

Hoàn chương 1

AdvertisementsReport this adReport this adShare this:Related

In "Cường cường"

In "Cường cường"

In "Cường cường"

, Post navigation8 thoughts on "Mục tiêu tuyệt đối - Chương 1"

Chưa gì đã thấy hấp dẫn rồi. Theo ý kiến riêng thì cứ để nguyên như thế này "đã" hơn đó. Ra chương mới trễ hơn cũng được. Ý kiến cá nhân thôi ^^

Liked by

Liked by

Ta cũng thích trọn 1 chương luôn, dễ theo dõi mạch truyện.
Chương 1 mà đã gay cấn quá

Liked by

Ta vốn cũng chủ trương giữ chương theo tác giả mà ^^ chỉ muốn gián tiếp thông báo là sẽ ra chương chậm hơn thôi =]]

Like

=))

Liked by

Mới đọc chương 1 đã hay rùi, cảm ơn chủ nhà nhiều, ta tán thành vụ nguyên chương, nàng có thể đăng chậm hơn nhưng đừng quên đăng là ok! ^^

Liked by

Chỉ có chậm chứ không có quên đâu nàng :)))

Like

Chỉ cần như vậy là ta đã hạnh phúc lắm roài =)))

Liked by

Leave a ReplySearchĐÔI LỜI VỀ BLOG

1. Đây là blog có chứa truyện Đam Mỹ, tức là thể loại Boy x Boy, ai nếu dị ứng hoặc không thích thể loại này, mời nhấn Back để thoát ra.

2. Những truyện có trong blog đều là các tác phẩm phi thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả, mong mọi người không lấy bản edit trong blog post ở một nơi nào đó mà chưa xin phép, đặc biệt đừng chuyển ver dưới mọi hình thức.

3. Bản edit trong blog chủ yếu dựa vào QT, GG..... nên độ chính xác chỉ khoảng 60 - 70%. Mình vẫn còn thiếu kinh nghiệm không tránh khỏi sai sót, nếu có gì mọi người cứ thẳng thắn góp ý.

4. Vì đã có một vài chuyện không vui xảy ra nên mình sẽ không chia sẻ word.

5. Mình là người thích thể loại đam mỹ linh dị thần quái, kinh dị và trinh thám nên đa số truyện edit là về thể loại đó.

Chúc các bạn đọc vui.

CHÚ Ý
Các bài post trong blog này được chia sẻ với các điều khoản của .LITTLE EMOTIONRECENT POSTS April 2016MTWTFSS 1467810111217181920212426272829 YOUTUBE CHANNEL

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro