Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thanh Đàm Hội diễn ra hơn ba ngày.

Lam Hi Thần cũng ở lại ngần ấy thời gian.

Mạnh Manh sau đó bị sửa cách xưng hô, từ Mạnh Manh trở lại làm Kim Quang Dao.

Người trong Kim gia nghe danh xưng này, ai nấy đều tỏ rõ thái độ ngay. Bọn họ từ trước tới nay đã vì Kim Lăng mà nể nang Mạnh Manh, sau này biết được Mạnh Manh là Kim Quang Dao, bọn họ lại chẳng cần nể nang nữa.

Lam Hi Thần lại làm như không thấy, còn không nghe. Cả Kim Quang Dao cũng vậy.

Y nghĩ, kiếp trước đã bị đàm tếu chê cười, kiếp này thêm một chút cũng không khác đi là bao nhiêu.

Kim Quang Dao không tiếp tục phủ nhận thân phận của mình nữa. Chỉ có điều, điều đó không đồng nghĩa với việc y chấp nhận Lam Hi Thần nhanh như vậy.

Nói con người không ích kỉ là giả, nói Kim Quang Dao không để bụng chuyện gì cũng càng là giả.

Nhưng Kim Quang Dao không đề cập gì về vấn đề đó cả. Lam Hi Thần sợ y sẽ vì con mắt của người đời mà trở mặt với mình, nhưng có lẽ hắn quên mất, Kim Quang Dao từ trước đến nay luôn vì hắn mà suy nghĩ.

Kim Lăng ham chơi, sau Thanh Đàm hội còn tranh thủ đi đó đây. Lam Hi Thần càng có cớ nán lại.

Qua hạ, sang thu. Tóc của Kim Quang Dao đã dài hơn một đoạn. Kim Quang Dao định tự vấn tóc, Lam Hi Thần lại nói muốn vấn cho y.

Kim Quang Dao cũng không từ chối. Y không nói muốn độ dài ngắn thế nào, cứ tuỳ ý Lam Hi Thần là được.

Lam Hi Thần theo lệ, chỉ búi một búi cao, sau đó để xoã.

Tóc Kim Quang Dao rất mềm, còn mảnh, từng sợi như nước len qua kẽ tay Lam Hi Thần, khiến hắn không tự chủ được sờ nhiều thêm vài lần.

Kim Quang Dao phát hiện ra ngay, chỉ có điều y không vội vạch trần. So với những lần tiếp xúc gượng gạo, Kim Quang Dao cảm thấy như hiện tại rất tốt.

Cả lí do tiếp cận cũng không cần tìm nữa.

Lam Hi Thần dứt khoát buộc lên bằng một lóng tay, sau đó còn đưa gương cho Kim Quang Dao xem qua.

Y thấy không khác biệt quá nhiều, Lam Hi Thần sợ y không hài lòng, ở đối diện nôn nóng chờ y trả lời.

Kim Quang Dao cười, "Đẹp lắm rồi, cảm ơn Lam tông chủ."

Lam Hi Thần chần chừ.

"Đệ có thể gọi ta là Nhị ca."

Kim Quang Dao soi mình qua gương, "Không phải chuyện gì cũng có thể gấp gáp vội vàng."

Lam Hi Thần biết rõ tổn thương bản thân gây ra cho Kim Quang Dao không hề nhỏ, cũng đúng như lời y nói, không phải chuyện gì cũng có thể gấp gáp.

Nhưng trong lòng hắn gấp gáp.

Hắn đã ôm tâm tình hối hận tìm về Kim Quang Dao, ôm tâm tình mong chờ được Kim Quang Dao bỏ qua, ôm tất cả những tâm tình ấy mà gặp Kim Quang Dao, nhận ra tình cảm của mình.

Tuy so ra, tình cảm của Lam Hi Thần và Kim Quang Dao có sự chênh lệch rất lớn.

Lam Hi Thần muốn dùng những ôn nhu dịu dàng nhất của hiện tại đối xử với y.

Mặc cho từ ban đầu thứ Kim Quang Dao cầu mong không phải như vậy.

Kim Quang Dao nhàn nhạt nhìn hắn, cuối cùng vẫn lựa chọn giữ im lặng.

Y biết trong tình huống thế này, không phải ai cũng có thể nói những lời hay ho vui vẻ gì với nhau.

Chỉ là y không nỡ nặng lời.

Thời điểm trở về Cô Tô, Lam Hi Thần dường như vẫn còn rất nhiều luyến tiếc. Kim Quang Dao nhìn ánh mắt Lam Hi Thần, cuối cùng bị làm cho mềm lòng.

"Nhị ca đi đường cẩn thận."

Lam Hi Thần nghe những lời đột ngột như vậy, quả thật là bị làm cho bất ngờ, không kiềm chế được mỉm cười.

"Cảm ơn A Dao."

Lam Hi Thần vừa nói vừa đặt tay lên đầu y, nhẹ nhàng xoa.

Động tác vừa thuần thục vừa cẩn trọng, giống như quá khứ đã từng làm qua, chỉ có điều Kim Quang Dao sớm đã không còn ngây dại, cũng sẽ không vì những điều như vậy mà rung động.

Nhưng y cảm động.

Loại cảm xúc ấy làm Kim Quang Dao thấy rất buồn cười, xen lẫn đau lòng.

Quả thật chỉ cần là Lam Hi Thần, dù có động đến vết thương lòng, Kim Quang Dao vẫn bao dung như cũ.

"Nhị ca coi ta là trẻ con à?"

Lam Hi Thần ngược lại đùa y, "Tiểu nha đầu này rất ngoan, đáng được khen thưởng."

Kim Quang Dao giả vờ ngoan ngoãn, "A Dao ngoan."

Nói xong cả hai đều nở nụ cười.

Trò đùa này bất tri bất giác trở thành một cánh cửa nhỏ dẫn vào trái tim Kim Quang Dao.

Đến lúc Kim Lăng trở về vẫn còn thấy tiểu thúc của mình cười, nụ cười hớn hở hào sảng.

Kim Lăng tưởng bản thân đang nằm mơ.

Giấc mơ của rất nhiều năm về trước.

Kim Lăng đột nhiên rơi nước mắt.

Gần tám năm qua, có lẽ đây chính là giây phút cậu mong chờ hơn cả.

Rằng Kim Quang Dao có một cuộc sống bình thường bên cạnh người y yêu nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro