Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm nay Thanh Đàm Hội mở.

Không lớn cũng không nhỏ. Chỉ vừa lúc ngay sau khi người của Cô Tô xong khoá giảng dạy. Mạnh Manh nằm trong Phương Phi Điện, cảm nhận hơi nước lành lạnh từ bên ngoài, cả người dần trở nên biếng nhác.

Y bỗng nhớ Lam Hi Thần, nhớ những lần vụng trộm hái tì bà.

Kim Lăng cũng nhận được thư mời, cậu nhóc nghiêm túc xem thư, sau đó viết hồi âm.

Kim Lăng càng lớn càng giống Kim Tử Hiên, chỉ có điều vẫn vương nét trẻ con, ánh mắt trong suốt như ngọc.

Mạnh Manh bất giác thấy nhớ Kim Tử Hiên.

Tính cách Kim Tử Hiên ngạo mạn kiêu kì, nhưng đối xử với Kim Quang Dao đều là ngoài lạnh trong nóng, khi mới về nhận tổ quy tông, y còn bị bắt nạt, Kim Tử Hiên liền vì y mà nói mấy câu.

Mặc dù nữ nhân nhà Kim gia không bao giờ đếm hết được, lời nói của Kim Tử Hiên có trọng lượng bao nhiêu, cái này y không rõ.

Nhưng điều y biết, Kim Tử Hiên là người duy nhất trong Kim gia chịu lắng nghe y.

Kim Lăng hỏi y có muốn đến Thanh Đàm Hội không.

Mạnh Manh lắc đầu.

Kim Lăng nghĩ gì đó, "Vậy con rủ Lam tông chủ qua đây nhé? Y cũng không đi."

Mạnh Manh nghe mà giật mình.

Nghĩ cậu nhóc chỉ đùa, y gật đầu.

Ngày Kim Lăng khởi hành kha khá lạnh, Mạnh Manh cho lót thảm bên trong mã xa, nhìn xe ngựa đi khuất mới trở vào.

Thanh Đàm Hội diễn ra cận ngày Kim Tử Hiên mất, Mạnh Manh thay y phục trắng, lặng lẽ tới nơi chôn cất Kim Tử Hiên.

Lan Lăng Kim Thị có nơi chôn cất riêng, nằm ở phía Nam, khí hậu ở đây ôn hoà, được cản gió rất tốt. Mạnh Manh không bị lạnh, y mang tới hoa quả và một chén canh.

Canh này nấu vị không giống Giang Yếm Ly, nhưng căn bản thì Mạnh Manh có thể làm được.

Y quỳ trước phần đất, cũng không biết nghĩ cái gì, cứ quỳ ở đó hơn một nén nhang (1). Đến lúc cảm giác chân bắt đầu tê rần mới trở về.

Ngoài dự đoán thấy Lam Hi Thần ngồi chờ bên trong Phương Phi Điện, vị trí kế bên nhuyễn tháp, bên bàn còn có trà. Có lẽ là đệ tử Kim thị pha cho.

Lam Hi Thần vừa thấy Mạnh Manh cũng vội đi tới, vươn tay muốn chạm vào tay y.

Mạnh Manh không tránh, "Lam tông chủ còn tới đây à?"

Lam Hi Thần cười, dường như là đang vui vẻ, "Kim Lăng bảo A Dao muốn gặp ta."

Hắn vừa nói vừa cười, không có quy củ gì, lại nói Mạnh Manh lại không thấy phiền.

Y không nghĩ là Lam Hi Thần tới thật, đột nhiên trong lòng thấy rất thoải mái.

Giống như đang ấm ức, lại được người khác xoa dịu.

Mạnh Manh mềm nhũn cả người.

Lam Hi Thần để ý phần quần Mạnh Manh dính đất, lúc này mới hỏi, "A Dao vừa đi đâu về?"

Mạnh Manh đưa tay phủi đi, "Đi thăm mộ sư huynh."

"Kim Tử Hiên à?"

Mạnh Manh gật đầu. "Chỉ là nhớ sư huynh."

Lam Hi Thần cười, "Trước đó cũng rất thân thiết."

"Quả thật vậy."

Mạnh Manh hơi nhìn Lam Hi Thần, "Lam tông chủ không dự Thanh Đàm Hội à?"

Lam Hi Thần lắc đầu, "Ở đây với đệ."

Mạnh Manh nghe lời này đến ngượng, hai tai đỏ ửng lên.

Tối hôm ấy cả hai ngủ chung một gian, Mạnh Manh vẫn sợ Lam Hi Thần lạnh lại trở bệnh, nhường cả giường cho hắn nằm.

Mạnh Manh trải thêm đệm lên nhuyễn tháp, phần đệm bị thừa lộ ra ngoài mép, y cựa quậy một tí đã trượt xuống.

Trước đây còn ở cạnh nhau, số lần ngủ cùng nhau rất lớn, đều là chung chăn chung nệm.

Chỉ có điều bây giờ chuyện gì cũng không phải.

Mạnh Manh chỉ tiếc Lam Hi Thần lạ nơi lạ chỗ, không để hắn ra khách phòng, chính mình khổ cũng không để Lam Hi Thần khó chịu.

Lam Hi Thần nằm trên giường ngủ thoải mái nhưng tâm trạng không mấy thoải mái. Hắn len lén nhìn ra bên ngoài, thấy Mạnh Manh vẫn chưa ngủ. Y nằm nép vào trong, tay chân cuộn lại.

Lam Hi Thần không nhịn được, rục rịch đi xuống giường.

Mạnh Manh nghe tiếng bước chân, hơi trở người ra bên ngoài, Lam Hi Thần đã đứng ở cạnh rồi.

Ánh mắt hắn sâu hoắm, tựa hồ đâm lủng một cái lỗ lớn trong lòng Mạnh Manh, làm y nhớ lại những chuyện không nên nhớ.

Cuối cùng Lam Hi Thần nói như thế này.

"Đệ lên ngủ cùng ta đi."

Mạnh Manh nghe xong run lên một cái, hai mắt mờ mịt nhìn Lam Hi Thần.

Trong bóng tối dấy lên sự nghi hoặc, sau đó là ngỡ ngàng.

Lam Hi Thần sợ y từ chối, sau đó cầm lấy tay y, cảm thấy cả người y đều lạnh.

Mạnh Manh khe khẽ, "Sợ Lam tông chủ chê cười."

Lần này, Lam Hi Thần nhịn không được trở mặt.

"Kim Quang Dao!"

Âm thanh của Lam Hi Thần không nhỏ, trong gian phòng vọng lại vài lần, sau đó thì tắt hẳn.

Lam Hi Thần điều chỉnh thái độ, "Ta không quản đệ coi ta thành cái gì, nhưng không thể vì thế mà xem nhẹ bản thân được."

Mạnh Manh lần này nhụt chí rồi, y không tranh cãi nữa, ở phía sau đi theo Lam Hi Thần lên giường.

Giường không lớn không nhỏ, vừa đủ hai nam nhân nằm.

Mạnh Manh lần này nằm bên trong (2).

Lam Hi Thần xoay lưng lại với y, Mạnh Manh đoán không được hắn nghĩ cái gì. Y chỉ có thể cẩn thận đắp hờ chăn bên trên, không dám để bản thân bất cẩn chạm phải người Lam Hi Thần.

Đến nửa đêm Lam Hi Thần nghe tiếng Mạnh Manh thút thít khóc.

Y khóc không thành tiếng lớn, nhỏ xíu còn vụn vặt.

Lam Hi Thần nghe đến đau lòng.

Mạnh Manh xoay lưng về phía hắn, hắn không thấy được mặt y, trong đêm tối vòng tay ôm lấy đối phương, nhẹ giọng an ủi.

Mạnh Manh dường như nghe được Lam Hi Thần nói gì, sau đó rất nhanh chóng an tĩnh, hơi thở đều đặn.

Lam Hi Thần chợt nhớ lại, rất nhiều năm về trước bản thân cũng đã một lần ôm lấy Kim Quang Dao như vậy. Trong đêm kia, sau đó dỗ dành y.

Hoặc là lâu hơn nữa, thời điểm lạc tới Vân Mộng, hắn cũng đã từng cùng Kim Quang Dao chung giường như vậy.

Khi ấy Kim Quang Dao còn là Mạnh Dao, Mạnh Dao ấy mặt hơi đỏ, thẹn thùng hỏi, "Lam công tử không thấy tiểu nhân bẩn à."

Lam Hi Thần không nhớ bản thân đã trả lời như thế nào, chỉ biết sau đó Mạnh Dao luôn nói Lam Hi Thần thật tốt, không chê bai y.

Nghĩ tới nghĩ lui, Lam Hi Thần vẫn dừng ở nụ cười của y. Sau cùng là ở Quan Âm miếu, Kim Quang Dao đã méo mó cười.

Sau đó Lam Hi Thần không dám nghĩ nữa, cánh tay hắn run lên không ngừng, cuối cùng chỉ có thể cắn môi trấn an chính mình.

Chuyện đã qua thường không nên suy đi tính lại, nhưng suy cho cùng đều là con người, không phải lời nào nói ra cũng đều làm được.

Lam Hi Thần nhắm chặt mắt, cẩn thận nhấc tay quay về chỗ của mình.

Mạnh Manh vừa lúc hé mi. Ánh mắt ngây dại nhìn vào tường, chỉ có điều không biết là đang nghĩ cái gì mà thôi.

...

(1) Rơi vào khoảng 15 phút

(2) Như ở chương trước, Kim Quang Dao nằm trong thể hiện quan tâm của Lam Hi Thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro