Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Về chuyện này Mạnh Manh cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Quả thật lần này sống lại, căn bản y không nghĩ Lam Hi Thần còn muốn gặp mình.

Kể từ khi theo toán đệ tử bước chân vào Cô Tô, có lẽ chỉ có mình y là trốn tránh mọi thứ.

Y cũng muốn làm một Mạnh Dao, cũng muốn làm một Kim Quang Dao. Bởi vì từng cái tên của y đều song hành cùng Lam Hi Thần.

Mạnh Manh khe khẽ cười.

"Cười gì đấy?"

Mạnh Manh quay người, ở phía sau đã là Lam Hi Thần. Y vội vàng hành lễ, động tác như quá khứ, đoan trang lại rụt rè.

Lam Hi Thần đỡ lấy cánh tay y.

"Không cần đa lễ."

Mạnh Manh hơi lùi ra phía sau, "Lam tông chủ khách khí. Tiểu nhân là khách, nên tuân theo quy củ."

Lam Hi Thần không cự cãi.

"Đã gặp Nguỵ Vô Tiện rồi?"

Mạnh Manh hơi cúi đầu. "Nguỵ công tử hoạt bát dễ gần, có lẽ thấy tiểu nhân nhàn rỗi nên bắt chuyện."

Lam Hi Thần nghĩ một chút.

"Nguỵ Vô Tiện nói với ta, rằng A Dao không muốn gặp ta."

Mạnh Manh giật mình, "Ai lại không muốn gặp Lam tông chủ cơ chứ. Ngay cả kẻ vô danh tiểu tốt còn muốn, huống hồ..."

"Huống hồ gì Kim Quang Dao luôn ở bên cạnh người."

Mạnh Manh nói tới đây bỗng nhiên thấy hơi hụt hẫng. Có phải lại là mình tự đa tình nữa hay không?

Mạnh Manh không dám nghĩ nữa. Một Lam Hi Thần y luôn trông vọng, bây giờ đột nhiên trở nên rất dỗi xa lạ.

Mạnh Manh dần không biết hắn có còn là Lam Hi Thần không.

"Thế à." Lam Hi Thần đơn giản mỉm cười.

"A Dao vẫn còn muốn gặp ta."

Lần này hắn không ở lại cùng Mạnh Manh, cứ như vậy rời đi.

Đêm hôm ấy Mạnh Manh vẫn lạ chỗ, bình thường sẽ đi giặt giũ hoặc đọc sách, hôm nay ngửi được mùi tì bà, cứ như vậy lên núi xem.

Mưa ở Cô Tô rất nhỏ, tí tách như vậy còn có thể kéo dài đến cả ngày, khiến mặt đất ẩm ướt, đi dính cả lên phần thân giày.

Mạnh Manh trách bản thân quá chủ quan, ban đêm lại lạnh, đi về hai lần đều không tiện. Cứ như vậy tới đỉnh núi, tì bà đã sớm mọc thành chùm.

Mạnh Manh hơi hé miệng, ở quả trên cây cắn một ngụm.

Mùi vị còn hơi chan chát, có lẽ là chưa chín hẳn.

Nhưng Mạnh Manh vẫn quyết định hái một túi nhỏ, xếp thành hơn mười mấy quả, lúc này mới chịu đi về.

Vừa xoay người đã thấy Lam Hi Thần.

"Gia quy Cô Tô, giờ Mão dậy, giờ Hợi ngủ. Mạnh công tử còn ra ngoài, thế này không phải phép."

Mạnh Manh hơi nhướn mày.

"Thế Lam tông chủ làm gì ở đây?"

Lam Hi Thần không mất đi phong phạm, điềm tĩnh cười, "Đi phạt người."

Mạnh Manh "ha ha" hai tiếng, "Thế Lam tông chủ cùng tiểu nhân chịu phạt đi?"

Lam Hi Thần nhìn y cười, đột nhiên thấy rất vui. "Đã hái xong rồi?"

Mạnh Manh nhìn túi tì bà, đột nhiên thấy hơi bất an.

Dù gì cũng là đồ Cô Tô, cứ tuỳ tiện đi khắp nơi, có vẻ là không đúng thật. Mạnh Manh móc trong túi ra một trái tì bà, đưa cho Lam Hi Thần.

"Ăn rồi thì đừng nói cho ai nhé."

Lam Hi Thần nhận. Coi như đồng ý.

Ngày hôm sau phòng của Mạnh Manh được chuyển đến gần Hàn thất. Trong Hàn thất đặt nhiều hoả lô (1), phòng kế bên cũng ấm theo. Mạnh Manh khá thích, tối hôm đó đã ngủ được rồi. Mạnh Manh thế mà mua chuộc thành công, chọc Lam Hi Thần đến thoải mái.

Vài ngày nữa, bọn họ cứ như vậy cẩn thận đi hái tì bà. Kẻ đi trước, người theo sau.

Mạnh Manh không hỏi lí do vì sao Lam Hi Thần đi theo y, có lẽ biết rõ thân phận Kim Quang Dao của mình, hoặc là vì nguyên do khác, cái này Mạnh Manh không muốn nghĩ.

Chuyện đang tốt đẹp nhường ấy, y không muốn khiến mình khó xử, hoặc nói trắng ra là Lam Hi Thần khó xử.

Hôm ấy bất cẩn trượt chân, Mạnh Manh cổ chân sưng to, đi khập khiễng.

Mạnh Manh bất đắc dĩ lấy thuốc bôi vào, nghĩ bụng sáng hôm sau về cũng được.

Lam Hi Thần đi hái tì bà không biết, Mạnh Manh chỉ chờ cho hắn đi trước, cứ từ từ giảm tốc độ rồi mất hút.

Mạnh Manh thở ra một hơi, ngồi vục xuống một gốc cây, đất ở trên đó dính vào vạt áo, y cũng không quan tâm. Mạnh Manh từ khi còn là Kim Quang Dao hay Mạnh Dao, đều chịu đau rất giỏi. Vốn sẽ không vì mấy vết thương nhỏ nhặt như vậy mà kêu than, chỉ có điều nhìn thấy Lam Hi Thần không nhận ra bản thân đã bỏ xa y, trong lòng vẫn oán trách.

Có lẽ vẫn là tự mình đa tình rồi.

Dù là thân phận nào đi nữa, Mạnh Manh cũng không thể hiểu được Lam Hi Thần.

Mệt mỏi như vậy, đến nửa đêm thì ngủ quên mất.

Thời điểm tỉnh dậy trên người đã phủ một lớp áo mỏng tang. Lam Hi Thần ngồi nhóm lửa, cũng đã gần tàn.

Trời còn chưa sáng hẳn.

"Chỉ vừa tới giờ Dần, còn muốn ngủ tiếp không?"

Mạnh Manh dụi mắt, "Không cần." Nói xong lại phát hiện ra cổ chân đã giảm đau kha khá, vết sưng cũng nhỏ lại.

Lam Hi Thần hỏi, "Đã đỡ đau chưa? Tối qua Mạnh công tử ngủ quên, ta đi lấy ít thuốc bôi vào, sớm này đã đỡ nhiều rồi."

Mạnh Manh hơi bất ngờ, cuối cùng vẫn lựa chọn giữ im lặng.

Thời điểm đứng dậy có chút không vững, Mạnh Manh lảo đảo, Lam Hi Thần đỡ được, sau đó cứ như vậy cùng về Cô Tô.

Mạnh Manh ngẩn người nhìn vết thương, sau đó tự nở nụ cười.

Nguỵ Vô Tiên lại mò tới.

"Liễm Phương Tôn này, Trạch Vu Quân dạo gần đây thần sắc tốt lắm."

Mạnh Manh cười, "Nhờ ơn Nguỵ công tử và Hàm Quang Quân chiếu cố."

"Đâu có, là do người tới đây, nên Trạch Vu Quân mới vui vẻ đấy." Nói xong cứ như nhặt được vàng, phía sau Nguỵ vô Tiện dường như mọc ra thêm một cái đuôi, ve vẩy nhè nhẹ.

Mạnh Manh không khẳng định, cũng không phủ định, cứ mỉm cười lần lữa. Có vẻ như còn có gì đó nặng lòng.

"Sao người không thử thẳng thắn với y đi?"

Mạnh Manh lắc đầu, "Ta sớm đã không có tư cách. Trạch Vu Quân muốn sẽ tự tìm ta, chán sẽ bỏ đi. Ta tìm tới, lỡ như y phiền, biết làm sao đây?"

Nguỵ Vô Tiện cười, "Ở đời đừng nên coi trọng cảm xúc của người khác quá, đôi lúc chính mình thoải mái trước đã. Liễm Phương Tôn cứ e ngại, chần chờ, liệu đời người còn dài thế à?"

Mạnh Manh chịu thua.

Nếu người đời nói y miệng lưỡi không xương, hẳn Nguỵ Vô Tiện cũng không thua kém gì.

Chỉ có điều lanh lợi hơn y, tự tại hơn y mà thôi.

Nguỵ Vô Tiện để lại ít quà ngọt của Vân Mộng, bảo y thử.

Mạnh Manh bóc vỏ, nhấm nháp, cảm thấy hương vị khác xưa rất nhiều.

Có lẽ khi ấy thiếu thốn, mỗi một lần ăn đều đặt rất nhiều hi vọng và trân quý, mùi vị sẽ tốt hơn. Sau này cuộc sống trong nhung lụa, là một Kim Quang Dao chẳng thiếu gì, y lại thấy tẻ nhạt.

Y nghĩ lòng người sớm chiều đã thay đổi, sợ rằng Lam Hi Thần cũng sẽ vì y như vậy mà thay đổi.

Dường như đã qua rất lâu.

Mạnh Manh lạnh nhạt, bất ngờ là, Lam Hi Thần không ngại sớm muộn hằng ngày tìm tới.

Làm Mạnh Manh rung động rồi.

...

(1) Lò sưởi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro