Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người ta bảo, quá tam ba bận quả không sai. Lần thứ ba, Lam Hi Thần đã chịu uống thuốc. Có lẽ là vì lá thư Kim Lăng gởi tới kia.

Bên trong ấy viết, "Năm nay Lan Lăng muốn đưa đệ tử sang Cô Tô học tập.

Trong đó có cả tiểu thúc thúc nữa."

Lam Hi Thần cười đến vui vẻ. Cả một ngày đều tươi cười, nụ cười nở như hoa trên môi.

Hơn bảy ngày sau đệ tử từ Lan Lăng ghé đến, như quy củ vẫn là đưa lễ vật, sau đó là một số quy tắc, cuối cùng là nhập học.

Bọn họ đều thay ra y phục của Cô Tô, phần lớn đều chê cười.

Mạnh Manh cầm lấy đai lưng, loay hoay giắt ngọc vào. Đai lưng Cô Tô làm thành ba lớp, mỗi lớp đều rất mỏng, Mạnh Manh chưa từng mặc qua, mãi mới tìm ra cách để treo lên.

Thực ra y vốn là tiểu kế toán, cũng không phải là môn sinh, theo lời Kim Lăng chỉ là đi giám sát đám đệ tử kia chớ có quậy phá.

Năm nay còn có cả người của Vân Mộng nữa. Kim Lăng nhìn bọn họ truyền tay ăn kẹo, bất giác cũng thèm.

Đã gần qua hạ rồi.

Sắp đến mùa Hoàng mai vũ. Mạnh Manh cẩn thận lau giày, bôi dưới đế một lớp bột mỏng. Tính tình y kĩ lưỡng, chỉ sợ đi không cẩn thận lại dính dơ.

Đệ tử Lan Lăng có vẻ chán học, Mạnh Manh ở đó làm vài công việc nho nhỏ phụ cho Cô Tô, làm xong lại đi dạo.

Nguỵ Vô Tiện cũng đi dạo.

"Liễm Phương Tôn đấy à?"

Mạnh Manh cười. "Nguỵ công tử lại khéo đùa."

Nguỵ Vô Tiện không phải Lam Hi Thần, cái gì cần giữ kẽ hay không đều không quan tâm, nói đến mức Mạnh Manh không trốn được nữa.

"Nhưng vẫn không còn là Liễm Phương Tôn, Nguỵ công tử cứ gọi Mạnh Manh."

Nguỵ Vô Tiện lắc đầu, "Danh xưng ấy theo ngươi cả đời, sao có thể nói bỏ là bỏ? Cứ gọi là Liễm Phương Tôn đi."

Mạnh Manh không tiếp tục sửa lời. Cứ như vậy ngồi vân vê ngón tay.

"Nhị... À, Trạch Vu Quân hẳn còn khoẻ chứ?" Sau cùng y vẫn không nhịn được, hỏi như vậy.

Nguỵ Vô Tiện, "Thật ra thì, nếu Liễm Phương Tôn muốn biết, có thể tự đi hỏi Trạch Vu Quân."

Mạnh Manh lại suy nghĩ một chút, vẫn nói, "Chỉ sợ Trạch Vu Quân không muốn nhìn ta."

Nguỵ Vô Tiện lắc đầu. "Chỉ tuỳ vào ý muốn của Liễm Phương Tôn mà thôi."

...

Cũng vào thời điểm này vài năm về trước, Kim Quang Dao cũng cho một toán đệ tử tới Cô Tô học tập. Phần là vì muốn gặp Lam Hi Thần, phần thì muốn chỉnh tốn bản tính kiêu ngạo như công của người Lan Lăng.

Lam Hi Thần ra đón đoàn người Kim thị.

Kim Quang Dao đi mã xa sau cùng, cũng nhìn không ra bộ dáng tiên đốc.

Khi ấy Kim Lăng còn khá nhỏ, chỉ cao gần tới ngực của Kim Quang Dao, bởi vì hoàn cảnh thiếu cha thiếu mẹ, Kim Lăng không có bạn. Cậu bé vừa thấy chốn đông người đã nhặng xị cả lên.

Kim Quang Dao vỗ vỗ đầu nó.

"Kim Lăng, chào Trạch Vu Quân."

Kim Lăng khoanh tay, lí nhí một tiếng trong miệng. Kim Quang Dao cũng không ép cậu.

"Thúc có đem Tiên Tử cho con, một lát chào hỏi xong thì lại đi chơi, có được không?"

Kim Lăng hai mắt thoáng cái sáng lên, rất có trình tự cùng chúng đệ tử đi chào hỏi người Cô Tô.

Lam Hi Thần cười, "Đệ giỏi dỗ trẻ con quá nhỉ?"

Kim Quang Dao nhìn nụ cười kia, trong lòng bỗng chốc ngứa ngáy cả, "Nhị ca cứ đùa, đệ không giỏi như vậy đâu. Chỉ là Kim Lăng tính tình tốt, nên nói vài câu là được mà."

Lam Hi Thần ứng thanh, có lẽ là không muốn cùng Kim Quang Dao "khắc khẩu".

Buổi tối hôm ấy Kim Quang Dao lạ chỗ, ngủ không sâu, vẫn là cẩn thận gõ cửa Hàn Thất.

"Nhị ca đã ngủ chưa?"

Theo lí mà nói, Lam Hi Thần vốn là người quy củ, có lẽ đã sớm say giấc. Kim Quang Dao chỉ gọi khe khẽ như gió thổi, thấy bên trong không có động tĩnh liền nhấc vạt áo trở về.

Lúc này cửa hơi hé, bên trong Lam Hi Thần chỉ mặc áo đơn, tóc buông thõng.

Kim Quang Dao thoáng cái mặt đỏ như tơ.

"A Dao à? Xin lỗi nhé, ban nãy ta chưa thay xong y phục, không dám bước ra." Lam Hi Thần vừa cười vừa nói. Có lẽ là còn ở bộ dáng không chỉn chu, Lam Hi Thần không được tự nhiên.

"Đệ chỉ là không ngủ được."

Kim Quang Dao ngượng ngùng cúi đầu, đỉnh đầu tròn tròn hiện ra trước mặt Lam Hi Thần.

Hắn cười, vỗ đầu y. "Vào trong hẵng nói."

Kim Quang Dao gật đầu, theo chân Lam Hi Thần vào trong. Bên trong ngoài một cái giường đơn thả mành, bên cạnh hầu như đều xếp toàn công văn và sổ sách. Kim Quang Dao lúng túng ngồi phía dưới án thư, cẩn thận xếp chân lại.

Lam Hi Thần khe khẽ kéo vai y. "Lên giường ngồi."

Kim Quang Dao lắc đầu, "Đệ ở đây là được rồi, không phiền Nhị ca."

Lam Hi Thần không ép y, lấy một tấm thảm ngồi, ngồi xuống bên cạnh. "Vậy ta cũng ngồi đây với đệ nhé."

Kim Quang Dao nghe vậy liền vui vẻ, "Nhị ca ngày mai đi xem đệ tử Lan Lăng, xem về cùng đệ đi hái tỳ bà có được không?"

"Là Kim Lăng muốn ăn à?" Lam Hi Thần rót ít nước đưa tới, Kim Quang Dao ngoan ngoãn uống mấy hớp.

"Là đệ muốn đi cùng Nhị ca thôi."

Lam Hi Thần đột nhiên không biết nói gì.

Kim Quang Dao thấy hắn im lặng, nghĩ bản thân dường như đã làm gì đó lộ liễu, lại vội vàng đứng lên, "Thực ra là, đệ nói đùa như vậy thôi, đã làm phiền Nhị ca, Nhị ca ngủ ngon." Nói xong thì quay lưng muốn đi.

Lam Hi Thần vội níu y lại.

Kim Quang Dao bản tính mẫn cảm, mẫn cảm với cả thế gian, nhưng mẫn cảm nhất vẫn là với Lam Hi Thần. Từng lời nói của hắn đều là những điều Kim Quang Dao để tâm nhất.

Lam Hi Thần lo lắng, "Đệ không ngủ được, còn đi về phòng, không phải là thức trắng đêm đó chứ?"

Kim Quang Dao quay lưng lại với hắn, lúng túng gỡ bàn tay kia ra, "Đệ ngủ được, ngủ được rồi."

Lam Hi Thần không buông tay, vẫn là kéo y đến bên giường của mình, đẩy Kim Quang Dao vào bên trong.

"Vẫn là đệ ngủ ở đây đi."

Kim Quang Dao quẫn bách hỏi, "Nhị ca thì làm sao?"

Lam Hi Thần ngẩn người, căn bản lời đã nói không thể rút lại, nếu như Kim Quang Dao ngủ trên giường, hắn ngủ dưới nệm, chắc chắn y sẽ không đồng ý. Ngược lại nếu để Kim Quang Dao nằm ở bên dưới, Lam Hi Thần lại càng bận tâm.

Cuối cùng cũng đành thoả hiệp.

"Ta nằm bên cạnh. Đệ tháo y bào đi, ta đi tắt đèn."

Kim Quang Dao gật đầu, cởi bớt ngoại bào, những suy nghĩ thế nào vẫn là trườn ra vị trí bên ngoài.

"Đệ vào trong." Lam Hi Thần bất đắc dĩ, ở bên bệ giường chạm phải cánh tay của Kim Quang Dao.

Kim Quang Dao cười, "Đệ nằm bên ngoài thì tốt hơn, Nhị ca đã có lòng, đệ không thể không biết điều." (1)

Lam Hi Thần không trả lời, dùng lực đẩy Kim Quang Dao vào. Kim Quang Dao sợ Lam Hi Thần nổi giận, vẫn theo ý hắn lăn vào bên trong.

Lúc này Lam Hi Thần mới lên giường.

Đã rất nhiều năm bọn họ không ngủ cùng nhau, trên cùng một tấm nệm, đắp cùng một tấm chăn.

Kim Quang Dao nghĩ lại khi còn ở cùng mẫu thân, khi ấy cũng đã cùng Lam Hi Thần ăn mặc, giặt giũ.

Lực tay Lam Hi Thần rất lớn, cứ như đánh trận, làm gì cũng không thành, Kim Quang Dao chỉ cười, bảo Lam Hi Thần không hợp với nơi như thế này, mong hắn sớm trở về bên gia đình.

Lam Hi Thần khi ấy xấu hổ, muốn đền ơn Kim Quang Dao, Kim Quang Dao nhìn hắn từ trên xuống dưới, sau đó cẩn thận nói. "Vậy khi nào Lam công tử dẫn tiểu nhân đi tham quan Cô Tô nhé?"

Lam Hi Thần nói, mong muốn đó của y quá nhỏ bé, không đủ để so sánh với những việc y đã làm, vẫn là lấy ngọc bội của mình nhét vào tay y.

"Tới Cô Tô, cứ cầm thứ này, người khác sẽ không khó dễ đệ."

Kim Quang Dao khi ấy cảm động, nhìn miếng ngọc mát lạnh trong tay, lần đầu tiên y có ý niệm ích kỉ muốn giữ riêng cho mình.

Cũng giống như việc giữ riêng Lam Hi Thần.

Mặc cho điều đó vạn sự đều là không thể.

Trong giấc mộng khi ấy, Kim Quang Dao khe khẽ bật khóc, luôn miệng nói muốn Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần hé mắt, cẩn thận lau đi những giọt nước mắt của y, cả một đêm đều thì thầm rằng, "Ta ở bên đệ."

...

(1) Theo quan niệm Trung Hoa, thời xa xưa, vị trí bên ngoài giường thường sẽ cho những phụ nữ đã kết hôn, có chồng rồi nằm. Bởi vì khi ấy còn đặt nặng vấn đề nam nữ, nữ nhân thường nằm bên ngoài để tiện bề hầu hạ chồng. Ở đây Kim Quang Dao muốn ẩn ý bản thân là khách, không nên được đối đãi tốt hơn chủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro