Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương này dành tặng bạn @vothidieulinh889102 và bạn @kanternlie, cảm ơn hai bạn vì đã luôn đón đọc mẫu truyện nhỏ của Mon ạ!
...

Kim Quang Dao nghe được giọng nói của Lam Hi Thần.

Giọng của Lam Hi Thần vốn trầm ổn, từ xưa đến nay, dù có lâm vào hoàn cảnh nào cũng đều giữ vững như vậy.

Hắn khe khẽ gọi tên Kim Quang Dao, sau đó như có một lực hút vô hình, khiến y phải hé mắt. Mi mắt rất nặng, Kim Quang Dao khó bề thích ứng được, chỉ có thể dè dặt mà chậm chạp nhấc lên. Ánh sáng loé qua khe mắt, rọi vào đồng tử đen lay láy. Hệt như thời khắc bình minh, Kim Quang Dao còn thấy rất trọng đại.

Cuối cùng dáng người của Lam Hi Thần đập vào mắt y đầu tiên.

Lần thứ nhất là đỉnh đầu, lần thứ hai sau khi chớp mắt, đã là khuôn vai dài rộng.

Lam Hi Thần hốt hoảng, còn đan xen cả vội vàng. Hắn muốn đưa tay sờ lên người Kim Quang Dao, muốn nói cho y biết những ngày qua hắn có bao nhiêu là khốn khổ. Nhưng Lam Hi Thần cái gì cũng không làm được. Hiện tại hắn rất khó chịu, bởi vì hắn biết bản thân chẳng có năng lực làm gì cho Kim Quang Dao. Trái tim hắn đè nặng cả trách nhiệm lẫn tình cảm, cuốn xoay hắn đến mù mờ, đến vô tri vô giác.

Lam Hi Thần xoay người muốn đi gọi người, Kim Quang Dao nhìn hắn hành động lưu loát, đột nhiên thấy trong lòng là một trận ê ẩm, vội vàng nắm lấy cánh tay hắn. Cử động mạnh khiến lồng ngực truyền đến đau đớn, Kim Quang Dao ho liên tục, thổn thức gọi Lam Hi Thần.

"Trạch Vu Quân, Trạch Vu Quân, Trạch Vu Quân... đừng đi, ở, ở lại..."

Lam Hi Thần dừng bước. Hắn nhìn Kim Quang Dao chật vật, nửa người trên cố định lỏng lẻo trên cánh tay, tóc xoã lung tung. Lúc này rồi mà vẫn còn rất khách sáo, gọi hắn là Trạch Vu Quân.

Lam Hi Thần nhất thời không biết nên nói cái gì, ánh mắt nhìn Kim Quang Dao rất phức tạp. Hắn lại sợ y bị đau đến nhịn không được, chỉ có thể nhấc cánh tay y ra, đặt lại xuống giường. Mà hành động này trong mắt Kim Quang Dao giống như một lời cự tuyệt, khiến tâm tình y lắng xuống.

Y không nói gì nữa. Chỉ có ánh mắt dõi theo Lam Hi Thần không từ bỏ, mặc cho mi mắt díu lại.

Y sĩ tới kiểm tra tình trạng của Kim Quang Dao, nói rằng thân thể y chịu tác dụng của độc, chỉ có thể khôi phục đâu đó một nửa, thể trạng sau này nếu không dưỡng tốt sẽ rất kém. Ở một thời gian nào đấy nếu không cẩn thận, có thể rất dễ bị bệnh, dẫn đến chết. Kim Lăng nghe đến lặng người, đến mức không kiềm chế được, siết tay đến hằn cả dấu.

Cậu biết rõ gương mặt mình bây giờ hẳn là rất khó coi, tuỳ tiện đi ra ngoài cũng sẽ doạ người ta phải sợ.

Kim Lăng không nói những lời này với Kim Quang Dao, sợ y nghĩ nhiều. Ngay cả thái độ đối với Kim Quang Dao đều là cẩn thận từng li từng tí, mỗi ngày đều đem thuốc tới, ở bên cạnh nhìn y uống sạch sẽ, còn căn dặn đủ điều.

Kim Quang Dao cảm thấy bản thân bị quản, vai vế giữa cả hai thoáng chốc đảo lộn. Kim Quang Dao nói với cậu rằng không có chuyện gì, bản thân không cảm giác có gì khác thường trong người, nhưng căn bản Kim Lăng không tin, nhất nhất đều phải theo ý cậu.

Lam Hi Thần còn lo lắng hơn, mỗi ngày đều đến Phương Phi điện nhìn Kim Quang Dao, ánh mắt có thể dán lên người y cả canh giờ, không biết mỏi mệt.

Tuy vậy có lẽ hành động ngày hôm ấy đã chạm vào điểm yếu của Kim Quang Dao. Y có thấy Lam Hi Thần, nửa câu trò chuyện cũng không nói. Lam Hi Thần nghĩ y giận, muốn chủ động giải thích, nhưng mấy lần đều chạm phải thái độ lạnh lùng khách sáo, nhất thời làm hắn lúng túng.

Lam Hi Thần sinh thần đã là một người có sự ngạo nghễ và tự trọng. Hắn từ trước đến nay không dễ phạm lỗi, càng nói tới nếu có, người ta chưa chắc đã để Lam Hi Thần chủ động xin lỗi. Hắn cũng càng không biết cách xin lỗi, khoé môi run run một chốc, sau đó lại lặng im.

Kim Quang Dao nhàn nhạt nhìn hắn đứng một góc, người hầu chạy tới chạy lui, căn bản không ai chừa cho hắn chút mặt mũi gì.

Cứ như vậy vài ngày, Kim Quang Dao đã quen có sự hiện diện của Lam Hi Thần mà không có bất kì lời nói nào.

Y không cảm thấy như vậy là ngượng ngùng.

Qua thêm vài ngày nữa, Lam Hi Thần đột ngột biến mất. Khi ấy Kim Quang Dao vừa tỉnh, nhìn đâu cũng không tìm thấy Lam Hi Thần ở vị trí góc phòng, ban đầu y không nghĩ hắn sẽ không xuất hiện, không ngờ mấy ngày liên tiếp đều như vậy.

Trên mặt y hiện lên tia mất mát rất rõ ràng.

Kim Lăng ngồi một bên nhìn y uống thuốc, Kim Quang Dao cảm giác thuốc hôm nay rất đắng, uống được mấy ngụm liền thôi.

"Tiểu thúc lại có chuyện gì thế?"

Kim Lăng hỏi rất khéo, không đụng vào câu chuyện về Lam Hi Thần, Kim Quang Dao lắc đầu mỉm cười, "Là đột nhiên không có khẩu vị."

"Uống thuốc mà cần khẩu vị á?"

Kim Quang Dao không trả lời câu hỏi này, lại nhìn chằm chằm bát thuốc, "Hay con cho ta một ít quà ngọt đi?"

Kim Lăng bật cười, "Tiểu thúc thúc cũng có mặt này."

Rốt cuộc nói đi nói lại, vẫn là Kim Quang Dao ngại đắng. Kim Lăng ban đầu có chút ngờ vực, bởi vì Kim Quang Dao thường không ăn ngọt, hôm nay lại giở chứng, Kim thị cũng không sẵn nhiều loại đồ ngọt lắm.

Cậu chọn vài cái bánh mứt, sau đó kêu người đem lên.

Kim Quang Dao không có mấy hứng thú, ăn được vài cái vẫn không uống thuốc.

Bát thuốc kia bị y đem đổ vào chậu hoa, sau đó lại cẩn thận nằm lại giường.

Giống như là chờ đợi gì đó vậy.

Cứ như vậy hai, ba hôm, Lam Hi Thần mới trở về. Trên tay hắn cầm một giỏ đồ, bên trong chứa toàn là đồ ngọt Vân Mộng.

Lam Hi Thần theo thói đi về Phương Phi điện, cả người còn mướt mồ hôi, một mảng áo phía sau lưng dính sát vào người.

Nhưng hắn không dừng bước.

Thời điểm đến Phương Phi điện, thấy Kim Quang Dao đang lén lút trút thuốc vào chậu hoa.

Lam Hi Thần đưa tay cản lại.

Kim Quang Dao mơ hồ nhìn lên, thấy trán Lam Hi Thần lấm tấm mồ hôi, cánh tay cũng có phần run rẩy.

"Đừng đổ nữa, ta đem quà ngọt cho đệ đây."

Kim Quang Dao ngừng tay, ánh mắt nhìn xuống dưới một chút, thấy hình dạng là một hộp mứt quả. Xung quanh hộp trạm trỗ tinh vi, là hoa văn của Vân Mộng.

Kim Quang Dao lúc này mới dừng lại.

Ánh mắt cả hai chạm nhau, ngoài dự liệu, Kim Quang Dao không hề tránh đi. Y chậm chạp đưa tay lên sờ hộp mứt quả, Lam Hi Thần lại buông lỏng tay, để y tự mình cầm lấy.

Kim Quang Dao cảm thấy trong lòng như tràn đầy. Khoé mắt bỗng nhiên phát cay.

Kim Quang Dao đã không còn tâm trí phẫn uất với Lam Hi Thần nữa.

Lam Hi Thần trông y mở ra hộp mứt quả, sau đó nhìn y bất động, lúc này mới lên tiếng.

"Sợ đệ không uống được đắng, nên mới đi Vân Mộng một chuyến."

Thanh âm của hắn ngày càng mỏng nhẹ, hẳn là do lo sợ.

"Đừng giận ta nữa, được không A Dao?"

Mà trong khoảng khắc nào đấy, Lam Hi Thần thấy y lau đi khoé mắt của mình, sau đó gật đầu.

Là một lời đồng ý muộn màng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro