Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Quang Dao đã từng nhìn thấy dáng vẻ vừa cẩn trọng lại vừa lo sợ như thế này của Lam Hi Thần. Thời điểm đó rơi vào lúc Kim Quang Dao cùng Tần Tố đón đứa nhỏ đầu lòng. Tần Tố có mang, khí sắc trên người đều toả ra tình mẫu tử. Kim Quang Dao cũng đặc biệt để mắt cả mẹ lẫn con, mỗi ngày đều nhờ y sĩ đến xem mạch cho nàng. Có thể do vậy mà y không đủ quan tâm đến tình cảm của mình dành cho Lam Hi Thần.

Khi ấy Kim Quang Dao vẫn đều đặn mời Lam Hi Thần, còn Lam Hi Thần luôn từ chối thiếp mời đến Lan Lăng. Cả hai dường như đã xây cho mình một khoảng cách rất dài và rộng, Kim Quang Dao đã nặng lòng về chuyện này.

Người đời nói y tính toán, quả là y có tính toán, nhưng đối với Lam Hi Thần, Kim Quang Dao luôn dành ra cho hắn sự lựa chọn của chính mình. Mặc dù vậy vẫn không ngăn được mỗi ngày viết thiếp mời.

Cho tới một hôm, Lam Hi Thần thực sự tới. Thời điểm ấy rơi vào lúc Nguỵ Vô Tiện hiến xá trở về.

Người Lam thị tới rất đông, Lam Hi Thần theo lễ nghĩa tiến lên chào hỏi, chỉ là không cùng Kim Quang Dao nói nhiều thêm mấy câu. Kim Quang Dao ngoài mặt tỏ vẻ như không có gì, trong lòng lại cuộn thành một đoàn.

Khiến y cảm thấy khó thở.

Tần Tố không ở lại tiếp khách lâu được, đôi ba câu đã ngỏ ý muốn rời đi.

Kim Quang Dao sai người đưa nàng về phòng, còn bản thân lại lặng lẽ đến hoa viên. Khi ấy vừa qua hạ, sang thu, khí trời rất thoải mái, nhiệt độ không cao không thấp, chỉ có Kim Quang Dao là không được vui. Trời càng về chiều càng trở lạnh, Kim Quang Dao cuối cùng nhịn không được muốn trở vào trong, bất ngờ là vừa xoay người, đã gặp Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần hôm ấy ăn vận rất trang trọng, nhưng khuyết thiếu đi sự tự nhiên, đứng ở một góc nhìn Kim Quang Dao.

Kim Quang Dao đã vì ánh mắt này mà chột dạ.

Y mỉm cười, "Nhị ca sao lại ở đây?"

Lam Hi Thần cười, "Câu này nên hỏi A Dao. Ta những tưởng đệ đi với Tố cô nương."

Kim Quang Dao không ngờ chạm phải câu hỏi như vậy, nhất thời có phần chạnh lòng.

"Không phải huynh nghĩ cứ nơi nào có Tố nương là đệ phải ở bên cạnh nàng chứ?"

Lam Hi Thần không suy nghĩ, thẳng thắn trả lời, "Đúng như vậy."

Kim Quang Dao bị Lam Hi Thần doạ đến mức trắng bệch, y hơi siết nắm tay, từ từ ngẩn đầu nhìn người đứng trước mặt mình. Sau đó nhận ra có lẽ Lam Hi Thần cũng không tự chủ được câu hỏi của mình. Bởi vì sau khi nhìn thấy biểu tình của Kim Quang Dao, Lam Hi Thần chợt ngừng lại.

Lúc ấy Kim Quang Dao nhìn được băn khoăn cẩn trọng của hắn. Là sợ Kim Quang Dao phật lòng, nhưng lại không biết làm sao.

Kim Quang Dao nhàn nhạt cười, "Vì sao huynh nghĩ như vậy?"

Lam Hi Thần lưỡng lự một chút, chợt nhận ra bản thân thất thố, liền thối lui một bước, "Ta chỉ là buột miệng... A Dao đừng để ý."

Kim Quang Dao thở dài, "Huynh đừng nói nữa, huynh đã từng nói đệ hãy đối xử tốt với Tố nương, bây giờ đệ đối xử tốt với nàng ấy, huynh lại trở nên như thế này."

Lam Hi Thần mờ mịt nhìn về phía trước, "Ý của đệ là như thế nào?"

"Chính là bộ dạng này."

Kim Quang Dao tiến về phía trước, một tay chạm trên ngực trái của hắn, "Là bộ dạng không cam lòng."

Lam Hi Thần không thể hiểu được chính mình, ngay cả thời điểm nói ra những lời khiến Kim Quang Dao tổn thương, cũng không tự chủ được. Có lẽ tất cả những gì hắn để tâm chỉ là muốn giữ Kim Quang Dao dành riêng cho mình. Hắn đã dần nổi lên những ý niệm xấu xa, để cho tới hiện tại, lại bị Kim Quang Dao vạch trần không thương tiếc.

Khiến hắn lo sợ.

Từ ngày hôm ấy cả hai đã không gặp nhau nữa. Chỉ đến khi Nguỵ Vô Tiện nói ra nghi ngờ của mình, Lam Hi Thần mới rõ được tình cảm sâu trong lòng mình chính là một chữ "thích" rất đơn thuần.

Hắn nhớ mình đã nói, rằng hắn tin Kim Quang Dao. Nhưng quanh đi quẩn lại, vẫn là hắn tổn thương đến Kim Quang Dao rất nhiều.

Lam Hi Thần đã muốn nói lời này không chỉ một lần. Rằng hắn đã sai rồi, rằng hắn muốn thật lòng xin lỗi Kim Quang Dao đến thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro