Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Quang Dao vừa khoẻ khoắn được mấy ngày, sau đó thì lại bị cảm. Giọng y khàn khàn, trán nóng rực, Lam Hi Thần không biết có phải do y không uống thuốc đều đặn trước đó hay không, bởi vì lúc hỏi Kim Quang Dao lại không thừa nhận.

Kim Lăng lại vì chuyện này đau đáu trong lòng.

Kim Quang Dao sốt đến mê mang, mơ hồ nhìn thấy ảo giác của chuyện xưa cũ. Y thấy Lam Hi Thần y phục lộn xộn, thấy cả những chuyến dạ săn của bọn họ, thấy Lam Hi Thần vì y mà làm rất nhiều thứ, sau đó là Lam Hi Thần thay đổi. Kim Quang Dao trân trọng từng đoạn kí ức, lúc thanh tỉnh vẫn có thể kể ra rõ ràng.

Kim Quang Dao thích ăn nhất là tỳ bà, thậm chí hiện tại ngã bệnh vẫn muốn ăn.

Lí do cũng rất đơn giản, bởi vì nơi có tỳ bà, sẽ có Lam Hi Thần.

Năm ấy Cô Tô vào mùa tì bà, Kim Quang Dao mượn cớ muốn ăn, lặn lội tới Cô Tô Lam thị. Khi đó thời tiết ẩm thấp, bên trong mã xa không chuẩn bị kịp chăn gối, Kim Quang Dao đã chật vật mấy ngày, xương khớp đều nhũn cả. Thời điểm tới nơi trời vần vũ mưa, Kim Quang Dao không nghĩ sẽ được Lam Hi Thần tự thân ra đón tiếp.

Nhưng bất ngờ là, Lam Hi Thần đứng trước huyền môn quan, một tay cầm hai dù, tay còn lại chắp phía sau.

Kim Quang Dao cảm thấy mấy ngày đường là xứng đáng.

Y không kịp mang giày, chân còn lủng lẳng một nửa ở bên ngoài, Kim Quang Dao nhảy vài bước, loạng choạng ngã vào lòng Lam Hi Thần. Lam Hi Thần đỡ lấy Kim Quang Dao, một cái ô trên tay rơi xuống, nước mưa bắn cả lên ống quần hai người.

Kim Quang Dao ánh mắt cong lại, hệt như một đứa con nít được quà.

Lam Hi Thần không biết làm sao, cẩn thận bung chiếc ô còn lại, đẩy tất cả về phía Kim Quang Dao, "Đệ chưa gài giày đã ra ngoài rồi."

Kim Quang Dao cười meo meo, "Đệ muốn gặp Nhị ca."

Lam Hi Thần nuông chiều nhìn Kim Quang Dao, kết quả của sự nuông chiều đó chính là dưỡng ra một đứa nhỏ không hiểu quy củ. Vân Thâm cấm ồn ào náo động, không chạy nhanh nói lớn, mà những điều trên đều bị Lam Hi Thần mắt nhắm mắt mở cho qua.

Kim Quang Dao biết bản thân Lam Hi Thần rất dễ mềm lòng. Nhìn hắn bề ngoài cứng rắn, nhưng bên trong lại mềm như nước.

Lam Hi Thần không dời đường nhìn, bung chiếc dù còn lại, sau đó đưa cho Kim Quang Dao. Kim Quang Dao không hiểu ý đồ của Lam Hi Thần, thời điểm nhìn tới mới phát hiện cả người hắn cúi xuống, muốn tự mình đi giày cho y.

Kim Quang Dao lúng túng, chân ngoe nguẩy không yên, "Nhị ca, để đệ tự làm."

Lam Hi Thần hơi ngẩn đầu, "Ta làm là được rồi." Nói xong thì gài giày lại.

Thời điểm hắn đứng lên có phần chật vật, tà áo phía dưới dính đầy bùn. Trái lại gương mặt lại niềm nở, hắn nhặt dù ở dưới đất che cho chính mình, cẩn thận kiểm tra Kim Quang Dao, phát hiện không có điểm nào bất thường mới trở về biểu tình thường ngày.

Kim Quang Dao má đỏ hây hây, y xấu hổ dùng chân đá vào người Lam Hi Thần, "Nhị ca cố tình trêu đệ."

Lam Hi Thần muốn bắt cái chân không yên phận đó lại, Kim Quang Dao đã để ý, nhanh chóng rụt chân về.

Cuối cùng Kim Quang Dao không tiếp tục ngồi mã xa vào bên trong Vân Thâm, chỉ từ từ tản bộ mà thôi.

Cả quá trình y đều lén lút nhìn Lam Hi Thần, đôi lúc sẽ bắt gặp ánh mắt của hắn cũng nhìn mình, nhưng Kim Quang Dao giống như hổ thấy mồi, không dời đi đường nhìn của mình.

Kim Quang Dao đến bái Lam Khải Nhân, Lam Khải Nhân nhìn y mỉm cười, "Liễm Phương Tôn năm nào cũng đến."

Kim Quang Dao phía đối diện khe khẽ gật đầu, "Đến thăm Trạch Vu Quân."

Lam Khải Nhân hướng mắt về lại án thư, bên trên đặt một quyển sách khá dày, "Liễm Phương Tôn là đặc biệt tới vì chất nhi (1) của ta à?"

Kim Quang Dao không giấu diếm, "Lam tông chủ tinh tường."

Mà khi nói ra câu nói ấy, trong lòng Kim Quang Dao có một phần nhẹ nhõm.

Bởi vì chuyện y muốn làm, đã làm được rồi.

Lam Khải Nhân phẩy tay, ý bảo y có thể đi được rồi. Kim Quang Dao không nấn ná, trở về Hàn Thất. Lam Hi Thần đợi y, pha một ấm trà Thiết Quan Âm (2), vừa thấy Kim Quang Dao trở về đã rót cho y một ly.

Kim Quang Dao nhận lấy.

Lam Hi Thần đứng lên, lấy một cái áo choàng lông sói, choàng lên người Kim Quang Dao.

"Ngoài trời lạnh, đệ giữ ấm cơ thể."

Kim Quang Dao ấm áp trong lòng, lại nói, "Ngày mai cùng đệ đi hái tì bà chứ?"

Lam Hi Thần gật đầu, "Đương nhiên là được."

Chỉ có điều đến tối, Kim Quang Dao ngã bệnh.

Y thở hừ hừ, trán nóng sốt, Lam Hi Thần sai đệ tử đi nấu thuốc, cũng sai thêm vài toán người đi hái tỳ bà.

Mùa lạnh, tỳ bà tương đối dễ hái, Kim Quang Dao thấy giỏ tì bà để sẵn, trong lòng tự dưng nổi lên mất mát. Mấy ngày sau khỏi bệnh, y cũng không đòi đi hái tỳ bà nữa.

Lam Hi Thần nhận ra y giận, khe khẽ kéo cánh tay Kim Quang Dao, kêu người đem phát cho chúng đệ tử tỳ bà, "Ta với đệ đi hái, có được không?"

Kim Quang Dao không ngẩn đầu, chuyên chú đọc sách trong tay, "Không phải đã có một giỏ rồi sao? Hái thêm làm gì, ăn cũng không hết."

Lam Hi Thần không cãi được, yếu ớt nói, "Đệ đừng giận. Không phải là sợ đệ không đi được sao?"

Kim Quang Dao lúc này ngẩn đầu, "Nhị ca biết đệ tới đây không phải vì muốn được hái tỳ bà, mà là muốn hái tỳ bà (3)."

Lam Hi Thần nhận ra ẩn ý sau câu nói đó, biết mình làm sai, áy náy mất một lúc. Kim Quang Dao nhìn bộ dạng này, bực tức trong lòng cũng dần tiêu tan.

Cuối cùng cả hai vẫn tự mình đi hái thêm tỳ bà.

Lam Hi Thần thấy Kim Quang Dao nhoẻn miệng cười, cuối cùng chợt nhận ra, y ở trong lòng mình luôn chiếm giữ vị trí đặc biệt nhất.

Mà vị trí này cho đến lúc Kim Quang Dao chết đi, vĩnh viễn không thay đổi.

...

(1) Có nghĩa là "cháu".

(2) Trà Thiết Quan Âm làm tinh thần nhẹ nhàng, sảng khoái. Sợi trà cong xoắn, không có cọng, kết tròn đầy đặn, nặng chắc đều nhau, màu xanh lục. Màu nước vàng sáng, mùi thơm tự nhiên dịu nhẹ của hoa lan. Vị chát thanh, nhẹ nhàng. Phù hợp tặng cho những sành trà và người thích vị trà ít chát.

(3) Được hái mang nghĩa bị động, hái thì mang nghĩa chủ động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro