[Đoản] Thư Tình Gửi Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Raphael x Ceol (Alef x Caleb)

Fandom: Sky Children of The Light

--------------

Chuyện kể rằng thật lâu trước đây, lâu đến mức anh và em vẫn chưa từng tồn tại, đến mức mà chúng ta chẳng thể nhớ được, tồn tại một thứ gọi là định mệnh. Nghe thì nực cười thật đấy em à, nhưng em có biết rằng anh đã yêu em từ trước khi chúng ta gặp nhau? Như một bản năng, như một loại cảm xúc được khắc ghi vào linh hồn của anh, từ lúc có được ý thức của chính mình thì anh đã biết rằng cả đời này mình sẽ chỉ yêu một người mà thôi, và người đó là em, bảo bối của anh. Ừ thì nó mông lung và tựa lời nói dối ngọt ngào, nhưng anh có thể dùng sinh mạng này mà thề rằng anh đã yêu em trước cả khi mình gặp nhau, và rằng khoảnh khắc mà anh nhìn thấy em, anh liền biết người mình chờ đợi bấy lâu qua chính là em.

Là một Tinh Linh, anh biết rõ nguyên tắc làm việc của mình là nếu không có lợi thì sẽ không chủ động vươn tay giúp đỡ. Thế nhưng, mọi quy tắc của anh đều trở nên vô nghĩa trước em, cưng à. Bởi lẽ, em là cả thế giới của anh, là quy tắc duy nhất anh nguyện tuân theo và là người quan trọng nhất trong đời anh. Bất chấp tất cả những gì người ngoài sẽ nhận xét, bất chấp tất cả những dị nghị và ánh nhìn mà ta có thể nhận phải, sau tất cả, anh chỉ hi vọng có thể trao em một cuộc sống sung túc và đầy đủ. Ấy vậy mà em ơi, anh là một kẻ tham lam, và sau khi bảo vệ em khỏi tất cả những thứ ngoài kia, anh nhịn không được mà muốn trói buộc và sở hữu em. Anh không muốn đứng cạnh và nhìn ai đó khiến em vui vẻ, anh muốn mình là người làm em hạnh phúc.

Là anh giữ lấy em bên mình, là anh cố tình đẩy tất cả những người khác rời khỏi em, bởi lẽ, chỉ có như vậy anh mới là người duy nhất tồn tại trong đáy mắt của em. Người người đều bảo anh là thủ lĩnh, nhưng em biết không tình yêu của anh à, rằng trước mắt em, anh chỉ là anh, là một kẻ độc tài nguyện vì em dâng lên tất cả những thứ tốt đẹp nhất... Anh tham lam, anh ích kỷ, nhưng suy cho cùng, tình yêu của anh dành cho em là vĩnh cửu. Kể cả khi đôi ta đã trở thành cát bụi thì nó vẫn trường tồn theo thời gian, chờ đợi ngày đôi ta lần nữa tái sinh, và khi ấy, anh sẽ lại một lần nữa yêu em.

Raphael yêu Ceol, yêu cho đến khi lồng ngực này ngừng đập, cho đến khi những vị Thần đưa ta về với cõi hư vô. Và sau tất cả, anh không hi vọng đổi lấy bất cứ điều gì từ em, chỉ cần em nguyện ý nắm lấy bàn tay anh, cho anh cơ hội chăm sóc em thì bấy nhiêu đã là quá đủ.

Cho nên người yêu à... em có thể giao phần đời còn lại cho anh không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro