[Oneshort] Thề Nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Miko x Ichi

Fandom: Pokemon

-------------

Thích một người là cảm giác gì nhỉ? Thú thật Ichi cũng chẳng thể miêu tả nó thành lời, dù rằng ngay lúc này đây, nó đang trong mối quan hệ với một khác. Khó mà trách được Ichi khi mà nó đã lớn lên cùng Pokemon và rừng rậm, dẫu cho sau này nó được những người khác và dạy cách trở thành một con người, thế nhưng có những thứ gọi là thói quen và phản xạ. Ichi biết rõ mình là con người, nhưng năm tháng dựa dẫm vào bản năng đã khiến nó chẳng thể buông tay phần hoang dã của mình. Biết đấy, cáo là một loài ranh mãnh, chúng luôn biết cách để đạt được mục đích của mình mà không đánh mất chính mình, và Ichi cũng vậy.

Nó không giống Ginko – người bạn đã luôn bên nó, dù rằng Ginko chỉ là một con Eevee trong mắt bao kẻ, nhưng biết đấy, nó cũng không như những gì mà người xung quanh luôn tin rằng. Ichi là một đứa trẻ ngoan, tuy vậy, đó chỉ là vì đối phương chưa chạm đến mấu chốt của nó. Bản thân nó biết rõ mình vẫn chẳng thể nắm rõ những thứ cảm xúc mà loài người sở hữu, nó chỉ biết Ginko là thân nhân, những con Eevee đã nuôi dạy nó là gia đình và rừng rậm là quê hương. Có lẽ đây là tình thân mà loài người vẫn luôn nói, thế nhưng tình yêu là gì? Ichi quả thật không thể hiểu được thứ cảm giác đó, ấy vậy mà buồn cười làm sao khi lần đầu tiên nó gặp cậu thì nó đã muốn cậu thuộc về nó.

Ginko bảo rằng ấy là vì nó thích cậu, nhưng nó thì nghĩ ấy là vì mùi hương của cậu. Dẫu cho nguyên nhân có là gì đi chăng nữa thì nó chẳng thể phủ nhận rằng nó muốn có cậu trong đời của mình. Kể từ giây phút ấy, nó vẫn luôn cùng cậu, và mỗi một bước đi, nó lại tìm cách trói buộc cậu bên nó lâu hơn, dường như muốn cậu thuộc về nó một cách trọn vẹn. Nó tìm hiểu về cậu, về những điều cậu thích, lại ngẫu nhiên thêm vào một ít chất xúc tác chỉ vì muốn cậu chú ý đến nó nhiều hơn, muốn cậu chủ động tìm đến nọ, chạm vào nó. Ichi nghĩ nó đã thành công, vì sau ngần ấy năm, cậu rốt cuộc cũng có thể kề cận cùng nó, chạm vào nó, thậm chí là ôm nó. Phải biết, đây là một phép nhiệm màu, bởi lẽ, Miko vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định với tất cả trừ pokemon, nó biết cậu không thích kề cận cùng một ai đó, cho nên sau tất cả, việc cậu sẵn sàng ôm lấy nó chẳng khác nào một thành tựu.

Thế nhưng, kể từ ngày đến Hoenn thì dường như họ càng thêm thân cận, một phần vì cậu lẫn nó đều đã đến tuổi dậy thì, từng đường nét cũng rõ ràng hơn, những cảm xúc và suy nghĩ cũng chín chắn hơn, một phần khác thì bởi vì nó bắt đầu thu được vài ánh nhìn khao khát. Ichi sẽ không nói mình là người gặp người thích, càng không sở hữu dung nhan khiến tất cả đều phải ngoái nhìn, nhưng vẻ dịu dàng của nó cùng với một con Eevee mang sắc bạc đầy hiếm có thật dễ khiến nhiều người phải ngoái đầu nhìn lại. Ginko bảo rằng ấy là vì Miko đang ghen, và tuy Ichi không thật sự hiểu ghen có nghĩa là gì, nhưng chí ít nó hiểu rằng cậu muốn ở cùng nó, muốn nó chỉ nhìn cậu và thuộc về cậu. Thế này chẳng phải tương tự như cách nó vẫn luôn khao khát cậu sao? Bỗng chốc, Ichi cảm thấy đáy lòng như có trăm ngàn con Butterfree be bé đang đập cánh. Tuy nhiên, nó đã đánh giá thấp sự chiếm hữu của cậu, và chỉ tới ngày hôm nay, khi chứng kiến cậu ôm lấy nó và bảo với đối phương rằng nó đã có cậu, đối phương chỉ là dư thừa, thì nó mới biết rằng, à, thì ra trong mắt cậu, nó cũng quan trọng như cái cách cậu là duy nhất trong mắt nó.

Ichi nghĩ, nếu bây giờ có phải chết thì nó cũng bằng lòng, nhưng hiển nhiên, nó sẽ không dễ dàng chết đến vậy, nó vẫn còn muốn ôm lấy cậu, đồng hành cùng cậu, và trưởng thành cùng cậu. Tuy nhiên, vì Miko đã làm nó quá đỗi bất ngờ và ngập tràn trong hành phúc, nó nghĩ nó cần làm gì đó cho cậu. Ichi nhớ rằng ở phía Bắc của con đường 108, ngay tại biển khơi mênh mông tồn tại một con thuyền đắm lâu đời, rằng đâu đó trong những căn phòng bị nước nhấn chìm ấy là cả một gia tài. Hiển nhiên Ichi không khao khát mớ gia sản ấy là bao, cậu có thể tự kiếm sống và thậm chí và nuôi Miko, nhưng việc lặn xuống đáy biển để khám phá con thuyền ấy chẳng khác nào chuyến phiêu lưu thú vị, nhất là khi Miko là một nhà huấn luyện pokemon nước. Huống hồ chi, Ichi không thật sự nghĩ họ có thể tìm ra căn phòng bí ẩn ấy, đã rất nhiều người đến đây, không phải họ đều đã thất bại đấy sao?

Chí ít đó là điều nó đã nghĩ, nhưng dường như thế giới này lại có một món quà nhỏ cho nó và cậu. Ichi và Miko đã lặn xuống mặt biển tĩnh lặng ấy, vô tình tìm thấy những chìa khóa bị lạc mất năm xưa, và thông qua những con manh mối từ từng căn phòng cũng như từ những chiếc chìa khóa ấy, họ đã tìm đến phòng kho của chiếc thuyền đắm. Một nửa của nơi đây đã ngập chìm trong nước biển, những thùng gỗ vương vãi khắp nơi và dường như căn phòng đã trở thành một bãi hỗn loạn, nhưng có ai ngờ được, phía dưới những thùng gỗ ấy lại là vàng? Từng thỏi vàng từ bé đến lớn, tất cả đều hiện ra trước mắt bọn họ, tuy vậy...

– Cậu có muốn lấy chúng không?

Ichi đã hỏi Miko điều đó, vì thú thật, chúng không thuộc về họ, và nó cũng không mong muốn đem mớ vàng này về, một cảm giác như thể nếu làm vậy thì cả hai sẽ gặp xui xẻo không ngừng len lỏi trong tâm trí nó, và biết đấy, Ichi tin vào bản năng của mình. Có lẽ Miko cũng nghĩ vậy, bởi lẽ, chỉ trong tíc tắc, cậu đã lắc đầu.

– Không muốn. Tớ chỉ muốn thám hiểm cùng Ichi thôi.

Miko nói vậy, và đáy lòng Ichi như nhũn ra trước lời bộc bạch đến từ người mà nó xem như bạn đời của mình. Đúng vậy, mục tiêu của họ là để khám phá nơi đây, nào phải trở thành một kẻ tham lam như bao kẻ xấu xa ngoài kia đâu nào. Thế nhưng, điều đó không có nghĩa là họ sẽ trở về tay không, nó đã chuẩn bị từ đầu, một món quà dành riêng cho cậu. Ichi và Miko đã từng đi qua Kanto, đã từng đặt chân đến Johto, đã từng nghe ngóng bao câu chuyện về những pokemon huyền thoại, và trong số những câu chuyện ấy, sự tích về Kẻ bảo hộ của Biển cả là điều đã làm nổi lên sự tò mò trong nó. Chỉ là, Ichi không mong muốn Lugia cho mình, nó nghĩ, sẽ thật tuyệt làm sao nếu Miko có thể gặp được Lugia, dẫu sao thì bạn đời của nó cũng là một người huấn luyện pokemon nước kia mà.

Nhưng bạn tôi à, dẫu có mơ mộng ra sao, Ichi hiểu rằng điều ấy là không thể, bọn họ chỉ là những nhà huấn luyện pokemon nhỏ bé, làm sao có thể đủ may mắn để gặp được những huyền thoại ấy? Cho nên nó đã tìm, và tìm, và tìm, để rồi nó rốt cuộc cũng chạm tay đến thứ mà nó cho rằng có thể đem đến cảm giác như thể họ đã gặp qua Lugia.

Nó vươn tay ra, trao người món quà nhỏ mà nó đã tốn thật lâu để tìm kiếm, một cái chuông với hoa văn của sóng biển. Tương truyền, Tidal Bell là một trong hai món vật phẩm có thể giúp một nhà huấn luyện có cơ hội chạm mặt cùng Lugia, và biết đấy, tuy rằng nó không nghĩ họ sẽ may mắn đến thế, nhưng Ichi mong muốn có thể dùng thứ này như một đồ đính ước giữa nó và cậu. Nó nắm lấy một bên tay của Miko, ngón tay đan xen, và rồi, nó nâng tay cậu, hôn lên những đốt ngón tay một cách thành khẩn tựa như đang tôn thờ cậu.

Ngay tại nơi đây, ở một nơi mà chẳng có ai ngoài họ có thể tiến vào, nó thì thầm lời thề ước, rằng ...

– Nguyện dùng tấm thân này để bảo vệ cậu, bởi lẽ, bảo vệ cậu chính là bảo vệ chính tớ. Nếu là vì cậu, cho dù cả thế giới này có bị hủy đi trước mắt thì tớ cũng sẽ không màng đến, càng không có nửa phần trắc ẩn. Vô luận là gì, trong lòng tớ, chỉ có cậu là quan trọng nhất.

[Nguyện bên người cho đến khi thân xác này trở về với cát bụi, và khi sinh mệnh lần nữa được ban cho, tôi sẽ lại một lần nữa tìm về bên người...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro