Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là We are chính thức đóng máy sau chuỗi ngày quay đi quay lại. Ekip và dàn diễn viên vừa chụp xong một bức ảnh kỷ niệm, lúc này mọi người đang tản ra xung quanh để thu dọn đồ đạc. Satang chạy về chỗ để đồ dùng cá nhân, dọn dẹp chốc lát cậu liền ngẩng đầu lên tìm kiếm xung quanh. Thấy cách đó không xa, Winny đang đứng một góc nói chuyện cùng Poon, cậu liền mang theo túi đồ của mình bước tới tụ tập. Chuyện trò mấy câu với nhau thì Poon có việc nên đã về trước, lúc này chỉ còn lại hai người Winny và Satang. Thấy đối phương chuẩn bị rời đi, Satang vội vàng lên tiếng.

"Chúng ta nói chuyện một chút được không?"

Nghe được lời này, Winny hơi khó hiểu, anh quay qua nhìn Satang một cái sau đó cũng mỉm cười gật.

Cả hai đi đến một góc hành lang xa xa. Lúc này hoàng hôn đang dần buông, từng tia nắng chiều dìu dịu chiếu xuống bao phủ toàn bộ tòa nhà khoa Mỹ Thuật. Qua một hồi im lặng, Satang hít một hơi thật sâu để bản thân bình tĩnh nhất có thể, cậu quay đầu qua hỏi.

"Winny... Mày nghĩ thế nào về tao."

Nghe được câu hỏi này, Winny hơi khó hiểu nhưng vẫn trả lời.

"Ừm... Mày sao, khi làm việc cùng mày tao cảm thấy mày rất nghiêm túc và rất nhiều năng lượng, những lúc ở cạnh mày khá là vui vẻ."

Những lời nhận xét này khiến cho Satang rất vui. Cậu không muốn giấu diếm tình cảm của mình nữa, vì thế đã lấy hết can đảm mà nhìn thẳng vào mắt Winny rồi nói.

"Winny, tao thật sự rất thích mày."

Lời tỏ tình bất ngờ này đập thẳng vào màng tai Winny, đôi lông mày của anh bỗng nhíu chặt lại, anh vô cùng  khó hiểu hỏi lại một câu.

"Mày vừa nói cái gì."

Satang có vẻ chưa nhận ra vài điều kì lạ trong giọng nói của Winny, cậu mỉm cười lặp lại một lần nữa.

"Tao thích mày, còn mày..."

Lời còn chưa nói hết, Winny ở phía đối diện đã bất ngờ gắt lên.

"Mày... Mày bị cái gì vậy hả? Chúng ta là đồng nghiệp đó. Mày có bị sao không vậy."

Nụ cười trên mặt Satang lập tức cứng đờ rồi tắt ngấm, bị chất vấn mấy câu liên tiếp như thế, một thứ gì đó đắng chát bất ngờ nghẹn cứng ở cổ họng cậu, sắc mặt Satang phút chốc tái nhợt, cậu khó khăn mở miệng hỏi.

"Không phải những ngày qua chúng ta đã rất vui vẻ sao, mày luôn quan tâm tao từng chút một, tại sao mày..."

Những lời này khiến Winny thật sự muốn cười to, anh tóm lấy cổ áo Satang rồi nghiến răng nói.

"Mày tỉnh táo lại chút đi, thời gian qua không phải chúng ta đang đóng phim sao. Tao chỉ đang nhập vai để diễn cho tốt... Tao không nghĩ là mày lại ảo tưởng đến mức đó đâu đấy. Giờ đóng máy rồi, tao với mày cũng nên thoát vai thôi, chúng ta không phải còn có rất nhiều hoạt động chung sao, nếu mày cứ như thế tao nghĩ là sẽ không làm việc được với nhau đâu."

................

Satang không biết mình đã về condo của mình như thế nào. Nhìn Bangkok về đêm qua khung cửa kính, cậu thở ra một hơi thật não nề. Những câu nói của Winny nơi hành lang vắng lặng cứ văng vẳng bên tai cậu không ngớt. Cậu nhếch miệng tự giễu thầm, thoát vai ư, mình chẳng phải đã thoát vai rồi hay sao, trả Sound về bên Win và để Toey ở lại cùng P'Q của cậu ấy, nhưng còn Satang, vai diễn quan trọng nhất trong cuộc đời này lại không thể thoát ra được lưới tình mang tên Winny.

Uống nốt một ngụm bia cuối cùng, Satang cố gắng thoát khỏi mớ suy nghĩ ngổn ngang của mình. Cậu ném mạnh lon bia rỗng vào góc phòng rồi thả người nằm xuống giường. Ánh đèn vàng ấm áp trên trần nhà ấy vậy mà lại có thể sưởi ấm trái tim lạnh buốt của Satang lúc này, cậu hèn mọn mà tự nhủ với lòng mình, không được đáp trả cũng không sao, ít nhất vẫn còn làm việc chung với nhau cơ mà.

Đóng máy We are, Satang có một tuần để nghỉ ngơi trước khi có một lịch trình cặp đôi mới với Winny vào tuần tới. Trong thời gian này, cậu tranh thủ về nhà tụ họp với gia đình và lên trường làm dự án tốt nghiệp. Chẳng mấy chốc một ngày dài đã trôi qua, Satang ngồi xuống bên một chiếc bàn cạnh cửa sổ, cậu dõi ánh mắt nhìn ra bên ngoài, lúc này trời cũng đã khá tối rồi, cũng phải 7, 8 giờ tối, Bob ở đằng kia vẫn đang cặm cụi thu dọn đồ đạc. Bob là bạn đại học của Satang, cả hai chơi với nhau từ năm nhất đến giờ nên vô cùng thân thiết. cất xong mấy tập tài liệu, Bob tiến tới vỗ vai Satang rồi hỏi.

"Ê mày, đói không, đi ăn cái gì đi?"

Satang hơi quay đầu lại, cậu đảo mắt một vòng rồi gật đầu đáp.

"Được đấy, tao cũng đang đói, đi đi đi."

"Ăn gì được đây?" Bob vừa hỏi vừa kéo Satang đi về phía cầu thang. "Đi ăn cơm thịt rang húng quế đi"

"Cũng được đó, tao biết một quán cơm này khá ngon, lúc đi quay phim mấy anh em hay rủ nhau ra đó ăn." Satang vừa cười híp mắt vừa nói, nhưng khi vừa dứt câu cậu bỗng khựng lại một chút, nhắc đến quán cơm kia thì hình ảnh của Winny lại hiện ra trong đầu cậu. Bob chẳng hay biết cậu bạn thân có gì đó không ổn, nó đang mải nhắn tin cho người yêu nên vẫn đang chầm chậm bước xuống cầu thang. Satang hơi phân vân lưỡng lự nhưng rất nhanh đã hít sâu một hơi thật dài rồi chạy theo Bob.

Quán cơm này không quá xa nhưng vẫn phải lấy xe để đi, Satang ném chìa khóa cho Bob lái còn bản thân thì leo lên ghế lái phụ ngồi. Vừa khởi động xe hơi, Bob vừa cằn nhằn bảo.

"Tao tưởng ở ngay đây chứ. Thế mà vẫn phải lái xe."

Satang phất phất tay đáp.

"Không xa lắm đâu, đi một đoạn thôi là đến rồi."

"Hay ăn cơm rang trứng ngay đầu ngõ cũng được. Đỡ phải đi xa." Bob đề nghị.

Nghe được lời này, Satang quay qua lườm thằng bạn một cái khiến nó không dám ho he một câu nào nữa mà vội vã phóng xe lao đi. Thấy thế Satang hài lòng vô cùng, cậu im lặng quay đầu nhìn từng ngọn đèn đường chạy ngược qua khung cửa kính. Thực ra cậu rất dễ ăn, ăn cái gì cũng được, nhưng chẳng hiểu vì sao lúc này bỗng dưng lại cố chấp muốn ăn ở quán cơm kia như thế. Có thể quán cơm đó từng là nơi cậu và Winny hay lui tới mỗi khi quay We are về muộn chăng. Nghĩ đến Winny, Satang bỗng nở một nụ cười cay đắng. Cậu hoang mang tự hỏi bản thân, nên làm cái gì bây giờ đây.

Chẳng mấy chốc đã tới quán cơm, Bob lanh lẹ đỗ xe vào chỗ trống cuối cùng bên ngoài cửa quán. Vừa bước xuống thì một chiếc xe quen thuộc đã đập thẳng vào mắt Satang. Chiếc xe đỗ ngay bên cạnh xe cậu chính là xe của Winny. Satang đưa mắt nhìn quanh bốn phía, không thấy người đâu chắc có lẽ đã vào quán cơm rồi. Trong lòng cậu bỗng chốc dâng lên một niềm vui nho nhỏ, cậu bất ngờ gặp được Winny này. Dù đã cố kiềm lòng nhưng Satang vẫn bất giác mỉm cười một cái thật tươi, cậu vội thúc giục Bob nhanh lên vì thằng bạn này làm cái gì cũng rất lề mề.

Quán cơm hôm nay khá đông, nơi đây gần như đã chật kín bàn rồi, Satang để Bob gọi cơm còn mình thì ngó đầu nhìn xung quanh một vòng, ông chủ tiệm vừa trông thấy Satang thì đã nhận ra ngay, ông liền đi qua rồi bảo.

"Ôi xem ai đây, Satang hả con, Winny hôm nay cũng đến ăn đấy."

Nghe thấy giọng ông chủ, Satang liền quay đầu lại chào hỏi.

"Vâng, nãy cháu cũng thấy xe của cậu ấy rồi, để cháu vào tìm."

"Ừ, ở đằng trong ấy, mau vào đi xong ta sẽ bảo nhân viên mang đồ ăn vào." Ông chủ chỉ tay vào bên trong rồi mỉm cười nói.

Satang vâng dạ mấy tiếng đáp lời ông, thấy Bob đã gọi đồ xong liền kéo nó vào bên trong. Không gian bên trong quán khá rộng rãi, khách nơi đây đa phần đều là sinh viên của các trường quanh đây, thêm nữa là những nhân viên văn phòng tan ca về muộn rồi ghé vào. nhìn quanh bốn phía một vòng, Satang rất dễ dàng đã tìm được bóng hình của người mình muốn tìm.

Winny lúc này đang ngồi bên một cái bàn trong góc, anh quay lưng lại với phía cửa ra vào, bày ra một tấm lưng thẳng tắp và ngay ngắn, đầu anh hơi cúi xuống, đang vô cùng chăm chú xem cái gì đó trong điện thoại. Satang bỗng thấy tim mình đập rộn ràng. Bob đứng bên cạnh chẳng hiểu ra làm sao, thấy bạn mình đừng đần ra một chỗ liền vỗ đầu cậu một cái rồi nói.

"Cười cái gì vậy, mày còn không đi, tính đứng đây chắn đường hay gì hả."

Satang bị đánh cho tỉnh cả người, đã mấy hôm không gặp Winny rồi, cậu cố gắng nén sự hồi hộp cũng như nhung nhớ trong lòng, mặc kệ thằng bạn đang đứng bên cạnh mà bước về phía góc quán kia sau đó mở miệng gọi một tiếng Winny.

Winny nghe được giọng nói này liền nhíu mày ngẩng đầu lên. Đập vào mắt anh là một nụ cười ngọt ngào với chiếc má lúm sâu hoắm. Winny hơi sửng sốt một chút, đang định nói gì đó thì có một giọng nói nhè nhẹ vang lên đằng sau.

"Winny, bạn anh sao?"

Chủ nhân của giọng nói này là một cô gái rất xinh đẹp với phong cách ăn mặc khá cá tính, khá là hợp gu với phong cách ăn mặc của Winny. Satang quay qua nhìn cô một cái sau đó nghi hoặc hỏi.

"Bạn là...?"

Cô gái hơi nhướn mày, sau đó bỗng bật cười một tiếng trả lời.

"A, Satang sao. Tôi nhận ra cậu, couple WinnySatang. Tôi là Ploy, bạn gái Winny."

Hai chữ bạn gái giống như tiếng sét đánh thẳng xuống đầu Satang. Cậu mở to hai mắt, hết nhìn Winny rồi lại nhìn qua Ploy.

Thực ra tin đồn Winny có bạn gái mà các fan truyền nhau Satang cũng có biết. Từ đợt đóng chung bộ phim My School President, rồi mấy lần đi Fanmeeting ở nước ngoài, mỗi khi có dịp ở chung, Satang hay làm như vừa vô tình vừa cố ý giả vờ hỏi thì đều nhận được cái lắc đầu của Winny. Vài lần như thế cậu cũng tin là anh không có bạn gái, vậy nên thứ tình cảm không nên có đó mới ngày một đâm chồi, ngày một lớn dần cho đến hiện tại đã rất khó kiểm soát.

Vậy mà đùng một cái, vào ngay cái lúc không ngờ nhất này, Satang lại được gặp mặt trực tiếp bạn gái của Winny. Cô gái trước mặt xinh đẹp vô cùng, vừa cá tính lại vừa quyến rũ một cách khó tả. Cậu nhìn Ploy một lúc thật lâu, càng nhìn cô thì khuôn mặt của cậu lại càng tái nhợt đi. Bob im lặng nãy giờ mới nhận ra bạn mình không ổn, nó vừa vỗ vai Satang vừa nhỏ giọng hỏi.

"Sao thế. Mặt mày tái vậy. Lại bị đau dạ dày sao?"

Tiếng nói của Bob tuy khá nhỏ nhưng đủ để Winny nghe thấy, anh hơi nhíu mày đứng thẳng dậy nhìn về phía Satang. Satang lúc này đã lấy lại chút tinh thần, cậu thu lại ánh mắt của mình rồi gật đầu đáp.

"Ờ, tao...tao đau bụng quá. Mày đưa tao về cái." Nói rồi Satang lại khẽ hít vào một hơi, cậu quay qua phía Winny, cố nặn ra một nụ cười rồi bảo, "Xin lỗi nhé, mày với cô ấy ăn cơm đi, tao về trước."

Không để Winny kịp nói gì, Satang đã gật đầu với Ploy rồi kéo theo Bob đi ra ngoài. Đôi lông mày của Winny nhíu chặt lại, anh quay đầu nhìn theo bóng lưng của Satang, không biết đang suy nghĩ điều gì. Ploy đứng bên cạnh cũng nhìn theo ánh mắt của Winny, đợi đến khi Satang lên xe rời đi, cô mới ngồi xuống phía đối diện rồi nói.

"Ăn thôi anh, nguội hết rồi này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro