Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe Ploy nói, Winny liền cầm thìa lên, anh nhìn đĩa cơm trước mặt, trong đầu lại hiện ra khuôn mặt tái nhợt của Satang. Anh nghe thấy loáng thoáng người bạn bên cạnh cậu nói cái gì đó liên quan đến dạ dày. Satang đúng thật là bị đau dạ dày, có những hôm quay phim hay làm việc chung với nhau anh thường thấy Satang cúi đầu ôm bụng ngồi một góc. Khi đó anh sẽ lấy một ly nước ấm rồi đưa cho cậu uống. Loại bệnh đau dạ dày này không biết lúc nào sẽ đến, nhiều khi bị stress, bị đói cũng có thể dẫn đến chứng đau dạ dày.

"Anh sao vậy?" Bỗng nhiên Ploy cất tiếng hỏi, cô nhìn bàn tay nắm chặt cán thìa của Winny, nghi hoặc nói, "Lo cho cậu ấy sao?"

"Không có." Winny buông lỏng bàn tay của mình ra. Cậu ngẩng đầu mỉm cười với Ploy rồi bảo. "Em đừng nói lung tung, mau ăn đi rồi anh đưa về."

Ploy gật đầu cười đáp lại sau đó cúi đầu im lặng ăn cơm.

Mà lúc này trên xe, Satang quả thực đang ôm bụng kêu đau. Sáng giờ cậu mới ăn một bữa sáng, tất bật chạy dự án tốt nghiệp cả ngày đến tối mịt, cứ tưởng là sẽ được ăn ai ngờ lại gặp chuyện không vui. Cậu quay qua nói với Bob.

"Ê mày... Xem có hiệu thuốc nào không thì dừng lại tao mua ít thuốc."

"Ok." Bob đáp lời, như nhớ tới cái gì nó liền thốt lên. "Á, tao nhận ra người kia, partner của mày đúng không. Có chuyện gì vậy."

Lại đau đầu rồi đây, Satang thầm nghĩ, thằng bạn này của cậu đã đánh hơi được rồi đấy. Thực sự lúc này cậu không muốn nói gì cả mà chỉ muốn im lặng nghỉ ngơi. Chẳng biết là do đau bụng hay đau lòng, khóe mắt Satang bỗng chốc đỏ hoe. Bob ngồi bên ghế lái trông thấy thì hốt hoảng kêu lên.

"Này, mày sao vậy, đau lắm hả, tao đưa mày đến bệnh viện nhé."

Satang xua tay lắc đầu, cậu lau lau khóe mắt rồi bảo.

"Không sao đâu. Tìm hiệu thuốc cho tao đi."

"Được rồi." Bob đáp một tiếng rồi tập trung lái xe tìm kiếm hiệu thuốc. Thấy đối phương không hỏi thêm gì nữa Satang mới lén thở ra một hơi. Lúc này không phải lúc, không nên nói gì thì hơn.

Rất nhanh Bob đã tìm thấy một hiệu thuốc trên đường về nhà mình. Đợi Satang mua thuốc xong nó liền hỏi.

"Mày lái xe được không vậy. Không để tao đưa mày về rồi tao gọi xe về cũng được."

Satang chẳng buồn nói gì, cậu leo lên ghế lái rồi phất tay bảo.

"Không sao, tao không chết được đâu, mời mày lên nhà cho tao nhờ."

"Ờ ờ, lái xe cẩn thận đấy." Bob nói sau đó chào tạm biệt Satang đi lên nhà.

Satang vẫy vẫy tay chào lại, cậu thắt chặt dây an toàn rồi cũng nhanh chóng lái xe rời đi.

Về đến condo, Satang chẳng buồn tắm rửa mà nằm thẳng ra giường, bụng cậu lúc này vẫn âm ỉ đau, với lấy túi thuốc mới mua bên cạnh, Satang đổ ra mấy viên rồi ngửa đầu uống luôn mà chẳng thiết tha ăn uống gì cả.

Đưa tay tắt đèn ngủ đi, Satang mệt mỏi chùm kín chăn lại. Trong phòng lúc này vô cùng yên tĩnh lại càng khiến cho nỗi đau trong lòng cậu dâng lên tới cực điểm. Hình ảnh của Winny, hình ảnh của Ploy cứ thi nhau hiện ra trong tâm trí Satang. Xoay người ôm chặt lấy con gấu bông bên cạnh, Satang nghĩ bụng, có lẽ phải từ bỏ rồi.

.................

Một tuần nghỉ ngơi trôi qua thật nhanh, chiều hôm nay Satang có một sự kiện tham gia cùng với Winny, Aou, Boom, Marc và Poon. Sự kiện Fansign Y BOOK FAIR 8.

Satang hiện tại không muốn gặp Winny cho lắm, cậu đã có chút hối hận rồi, hối hận vì lầm tưởng người ta cũng thích mình, hối hận vì đã không giấu kín mà bày tỏ hết lỗi lòng.

Đánh răng rửa mặt xong xuôi, Satang soi mình trong gương, mới mấy ngày thôi mà khuôn mặt cậu tiều tụy đi rất nhiều. Satang kéo khóe miệng lên cố gắng nở một nụ cười, đôi mắt long lanh hơi ươn ướt càng làm cho nụ cười của cậu thêm phần mị hoặc cuốn hút, chẳng mấy chốc mà vẻ tiều tụy đã vơi đi không ít.

Sự kiện hôm nay diễn ra lúc 4 giờ chiều, hiện tại đã gần 12 giờ trưa rồi, Satang dự định kiếm cái gì ăn lót dạ rồi mới lên công ty. Đúng lúc này có một âm thanh ting ting vang lên, là âm báo có tin nhắn mới. Ngậm miếng bánh mì trong miệng, Satang với lấy cái điện thoại trên bàn rồi mở line ra.

Vừa thấy người gửi là ai, trái tim Satang bỗng hẫng một nhịp. Đúng vậy, tin nhắn mới được gửi tới chính là của Winny, tin nhắn không dài không ngắn chỉ vỏn vẹn một câu: "Lát tiện đường, tao sẽ qua đón mày."

Satang ngồi nhìn tin nhắn này cũng phải gần tiếng đồng hồ rồi. Lúc này cậu không còn thiết tha ăn uống gì nữa, hồn vía như đang ở trên mây. Bên ngoài khung cửa kính ánh nắng chói chang, Satang thả hồn mình theo từng tia nắng đó, cậu biết là không nên nhưng trong lòng bất giác vẫn dâng lên niềm vui sướng nhỏ nhoi. Thực ra không yêu nhau cũng được mà, chỉ cần hiện tại vẫn có thể thấy nhau, vẫn có thể làm việc chung với nhau thì Satang đã thấy rất vui và mãn nguyện rồi. Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên kéo hồn vía Satang chở về hiện tại, là Winny gọi tới, cậu hít sâu một hơi rồi mới ấn nút nghe. Ở đầu dây bên kia, giọng Winny không nhanh không chậm vang lên.

"Tao sắp đến nơi rồi, mày thay đồ rồi xuống đi. À... outfit hôm nay của chúng ta là sơ mi trắng cà vạt nhé. Mày nhanh lên đấy."

"À ờ ờ...ok ok."

"Ờ lát gặp." Winny nói xong câu này liền cúp máy. Satang để điện thoại xuống bàn rồi vội vã chạy vào phòng thay đồ. Satang rất vui, vì sau bao nhiêu chuyện xảy ra thì ít nhất có một điều mà hai người bọn họ vẫn không thay đổi, đó chính là luôn hẹn nhau matching outfit mỗi khi có sự kiện làm việc chung. Dù chỉ là một điều nhỏ bé này thôi cũng khiến cậu vui sướng cả ngày hôm nay rồi.

Vừa thay xong đồ thì điện thoại trên bàn lại đổ chuông, Satang cứ nghĩ là Winny gọi liền chạy vội ra, nhưng khi nhìn thấy tên người gọi hiện trên màn hình thì không phải, đây là cuộc điện thoại của Mark Parkin. Satang mỉm cười nhấc máy.

"Ha lô Bổ, có chuyện gì thế Pí Markkk."

Giọng của Mark vang lên ngay sau đó.

"Tang Tang, tối đi xem concert của Bodyslam không?"

"Bodyslam hả pí, có có, nhưng hôm nay em có sự kiện chắc đến muộn đó." Hai mắt Satang phát sáng khi nhắc đến idol của mình. Mark nghe thế liền gật đầu bảo.

"Cũng được, Fansign Y BOOK hả, thế để anh đợi ở MBK Center rồi đi luôn nhé."

"Ok luôn Pí Mark." Nói tới đây thì điện thoại của Satang lại rung lên, cậu nhìn một cái rồi vội kêu to, "A, Winny gọi em, giờ em phải đi rồi, hẹn gặp sau nhé pí."

"Ô hổ, nay Winny tới đón đó hả, haha, ờ ờ, đi đi, anh cúp máy nhé."

Đợi cho Mark cúp máy, Satang liền nhanh chóng nghe điện thoại của Winny, còn chưa kịp nói gì, Winny ở đầu dây bên kia có vẻ không vui mà than thở.

"Mày làm cái gì đấy, gọi mấy cuộc mới bắt máy, xuống dưới đi, tao đến rồi đấy."

Satang vừa nghe vừa mỉm cười thật tươi, cậu đáp lời sau đó vội vàng khóa cửa đi xuống dưới. Satang nghĩ rằng có lẽ mình bị bệnh nặng lắm rồi, nghĩ một đằng nhưng làm một nẻo, suốt ngày chỉ biết u mê không lối thoát.

Dưới sảnh tòa nhà, một chiếc xe quen thuộc đã chờ sẵn, Satang cảm thấy hơi hồi hộp và ngại ngùng, bước chân của cậu bỗng chậm lại một chút, cứ dè dặt quanh quẩn một chỗ mà mãi vẫn chưa đi tới phía chiếc xe. Winny ngồi trong xe thấy một màn này thì bực mình vô cùng. Anh hạ cửa kính xe xuống rồi thò đầu ra gọi.

"Này, mày làm cái trò gì thế, không nóng hả, còn đứng đấy làm gì."

Tiếng gọi này khiến cho Satang giật mình tỉnh táo lại, cậu vội vã chạy tới mở cửa xe leo vào ghế lái phụ. Hôm nay hai người hẹn nhau mặc chung một outfit, Winny với sơ mi trắng cà vạt là một cái gì đó rất mê người, tay áo hai bên được anh xắn ngang khuỷu tay, cà vạt thắt lỏng trên cổ càng làm tăng thêm mấy phần quyến rũ nơi anh. Satang ngẩn người không chớp mắt mà nhìn ngắm, mãi đến lúc Winny khẽ lay cậu nhắc thắt dây an toàn cậu mới thoát khỏi cơn mê. Winny đánh giá Satang một lượt từ đầu tới chân sau đó buột miệng nói:

"Mày mặc như này đẹp thật đấy, như..."

"Như cái gì cơ?" Satang tròn mắt hỏi lại. Winny hốt hoảng vội quay đầu đi, anh ho khan vài tiếng chữa ngượng, vừa khởi động xe vừa lắp bắp bảo.

"Cái gì chứ? Mày làm cái gì trên đó vậy, gọi mãi không được?"

"À, nãy pí Mark gọi ấy mà. Tối tao sẽ đi xem concert của Bodyslam, mày muốn đi cùng không?"

Nghe Satang hỏi vậy, Winny hơi nhíu mày giống như đang suy tư gì đó, sau khi xoay vô lăng đánh lái ra đường lớn anh mới lên tiếng bảo.

"Thôi, tối tao có hẹn rồi."

"Hẹn với Ploy sao?" Satang hỏi, nhưng ngay sau đó cậu đã muốn vả vào miệng mình một cái. Không khí giữa hai người mãi mới bình thường được một chút, câu hỏi này vừa ra đã khiến cho bầu không khí lúc này có phần ngột ngạt. Winny cũng khựng lại mấy giây, đang tính mở miệng giải thích thì Satang ngồi bên cạnh đã vội vã kêu lên.

"A ha ha, tao không có ý gì đâu. Thực ra chuyện hôm trước mày cứ quên đi là được. Mấy hôm này tao tĩnh tâm ngẫm nghĩ kỹ rồi, mày nói đúng đó, lúc ấy tao chưa thoát được vai nên nói mấy lời không đâu vào đâu. Mày đừng để ý nha." Nói một câu như vậy, Satang lại quay qua phía Winny híp mắt cười một cái thật tươi, cậu vô cùng tự nhiên vỗ nhẹ lên vai Winny, cười cười bảo, "Ầy, có bạn gái lúc nào cũng không nói với tao, tao với mày làm việc chung bấy lâu nay mà còn giấu."

Nghe được những lời này, bàn tay Winny bỗng siết chặt lấy vô lăng, anh quay đầu nhìn Satang một cái, hơi ngập ngừng nói.

"Không phải, tao..."

Còn chưa nói được hết câu, Satang như không muốn nghe nữa mà phất tay cắt ngang lời anh rồi bảo.

"Ờ ờ, tao biết rồi. Mày tập trung lái xe đi kìa." Nói rồi cậu liền lôi điện thoại ra lên mạng lướt tin tức, hoàn toàn không nói thêm một câu nào nữa.

Lời sắp ra tới miệng Winny đành phải nuốt trở lại. Bỗng dưng anh cảm thấy hơi khó chịu, chân đạp mạnh ga hơn lao vun vút về phía trước. Thực ra hôm nay anh không có hẹn với Ploy mà có hẹn đi đá bóng với mấy người bạn cấp ba. Vừa nãy sợ đối phương hiểu lầm, anh định giải thích một chút nhưng Satang đã nói rõ ràng như vậy rồi nên anh đành thôi. Khoan đã, hiểu lầm ư, hai chữ này vừa nhảy ra khỏi đầu đã khiến Winny giật nảy mình. Winny thầm nghĩ, anh với người bên cạnh chỉ là bạn bè, là partner của nhau mà thôi, thời gian nghỉ ngơi riêng tư anh có đi với ai đi chăng nữa cũng đâu cần phải giải thích. Khẽ lắc đầu vài cái, Winny dứt khoát tập trung lái xe, không muốn nghĩ tới mấy vấn đề không đâu vào đâu nữa.

Satang ngồi bên ghế lái phụ, tay lướt điện thoại những tâm trí lúc này không đặt trên màn hình. Cậu tự dặn lòng mình lần sau khi nói chuyện với Winny phải cẩn thận hơn, không thể để tình huống khó xử như hiện tại xảy ra được.

...........................
Anh W anh bị sao ấy, rốt cuộc anh có thích con tui hông :))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro