CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sớm mùa đông. Khi sương mù giăng đầy che lại những nét cổ kính vốn có của London, làm cho chúng trở nên huyền bí và mông lung hơn.

Tom Hiddleston - giờ này hẳn phải đang trên đường đến phim trường nhưng ngược lại Tom ghé vào một tiệm coffee thân thuộc.

Sau khi anh mỉm cười chào nhân viên trong tiệm và như thường lệ gọi một cốc chocolate nóng. Tom chọn một view khá tốt trong quán và ngồi xuống, lướt mắt sang khung cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy toàn cảnh yên tĩnh của những con đường nơi vẫn thường đông đúc và tấp nập khi trời sáng hẳn. Trên tay là Tom một quyển sách, điều đó khiến anh trông thật nhàn nhã, góc nhìn hơi nghiêng, ánh sáng từ cửa kính hắt vào khiến anh càng trở nên ôn hoà. Để họ không kiềm chế được mà phải bật thốt lên: " Ồ, nhìn xem, đây là một người đàn ông Anh Quốc chính hiệu. ".

Hương thơm của coffee lượn lờ xung quanh tiệm, thích hợp cho việc khởi đầu ngày mới. Tom thích thế, ngoài việc tắm sáng và chạy bộ hằng ngày.

Chợt tiếng kêu leng keng của cánh cửa tiệm coffee vang lên đem theo cái giá lạnh của London ùa vào tiệm.

Một người với mái tóc vàng xuất hiện trước cánh cửa, ngẩng đầu tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Như linh cảm được điều gì đó Tom rời mắt khỏi trang giấy nhìn lên, thật tình cờ bắt gặp người quen. Ý cười xuất hiện ngay lập tức trên môi Tom: " Chris, chào buổi sáng. Tôi tưởng hiện giờ cậu phải ở phim trường để chuẩn bị hoá trang rồi chứ ? ".

Chất giọng Anh đượm phần quyến rũ biếng nhác len lỏi vào trong tâm hồn Chris. Trong khoảnh khắc, Chris nở nụ cười bước về phía đó và kéo hẳn một cái ghế từ bàn khác cốt chỉ để ngồi đối diện Tom: " Còn tận hai tiếng trước khi mọi thứ bắt đầu cơ mà. Em muốn đi loanh quanh xem thử London mà anh thường nhắc đến có vẻ đẹp như thế nào. "

" Vậy cậu đã thấy vẻ đẹp của nó chưa ? " - Tom hỏi trong khi gấp quyển sách lại và đặt nó sang bên cạnh.

" Em thấy nó rồi, từ rất lâu trước kia. " - Chris cười khoe hàm răng trắng đều tăm tắp của mình, ánh mắt hướng về phía Tom trêu ghẹo.

" Tôi nhớ đây là lần đầu cậu đến London đúng không ? "
Chris gật đầu, ánh mắt xanh thẳm trong suốt, trong đôi mắt đó còn có ảnh ngược của anh. Chúng trông không giống như là một lời nói dối.

" Vậy tại sao cậu lại thấy được vẻ đẹp của nó khi chưa từng đặt chân đến nơi này chứ ? Qua báo chí, tranh ảnh hay một đoạn video nào đó ? " - Tom khó hiểu, nhướn đôi mày nhìn chằm chằm vào Chris.

Một lúc lâu sau, đến khi Tom tưởng mình sẽ không bao giờ nghe thấy câu trả lời từ Chris thì giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng vang lên: " Qua anh Tom. ".

Tom ngẩn người, anh không ngờ cậu em trai này còn có khiếu hài hước đến nhường này cơ đấy.

Tom vươn tay vỗ vai Chris, mỉm cười: " Cậu thật biết nói đùa. Đến cả tôi còn suýt tin đây, đừng nói những điều như thế một lần nữa ... " - Tom ngừng lại đôi chút cho câu tiếp theo: " ... Tôi sợ mình sẽ hiểu lầm cậu. ".

Dường như thời gian dừng lại tại đó. Có tiếng gió luồn qua khe cửa hoà cùng với lời nhạc. Chúng bay bổng, nhẹ nhàng, nhưng day dứt.

What are words
If you really don't mean them
When you say them.

What are words
If they're only for good times
Then they're done.

When it's love
Yeah, you say them out loud
Those words, They never go away
They live on, even when we're gone.

...

Giống hệt cốc chocolate trên tay Tom, chỉ khi hương vị thấm đượm trên đầu lưỡi ta mới cảm thấy được vị ngọt chậm rãi lan tràn.

Chris rối rắm, cái nhíu mày đã thể hiện điều đó. Bất an và hoảng loạn. Nhưng để rồi tất cả được thay thế bằng sự kiên định.

Lần nữa Chris mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt Tom như để chứng minh - thứ tia sáng tự tin, đẹp đẽ đó còn chói loà hơn lúc anh đóng vai Thor: " Tom, em không nói đùa. Em được chứng kiến vẻ đẹp của thành phố này qua anh. Nơi anh từng đi qua, bóng dáng anh, cả ánh mắt tự hào của anh khi nói đến nơi này. Tất cả, tất cả chúng, em đều cảm nhận qua anh. Và em yêu chúng. Bởi vì nơi đây có người em yêu. ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro