CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tom ngạc nhiên đến độ tay anh giữ chặt cốc chocolate cứ đưa lên rồi hạ xuống: " Anh ... anh không nghĩ ... không nghĩ ... anh ... ".

Sự ngượng ngùng bủa vây lấy Tom một cách bất ngờ, vành tai ánh lên sắc hồng nhàn nhạt. Tất nhiên như thường lệ Chris nhận ra điều đó: " Anh ấy vẫn đáng yêu như mọi hôm. ". - Chris sẽ luôn nghĩ thế, trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Sau một khoảng dài im lặng, Tom phát hiện bản thân mình cũng không tài nào phá vỡ được lớp không khí này. Anh không biết nói gì hơn ngoài im lặng và bất chợt nhận ra rằng mình không thể ngỏ lời từ chối Chris. Anh đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, một hành động trốn tránh không mấy thiết thực. Nó chỉ có thể kéo dài trong giây lát ... Tom thở dài.

Về phần Chris, trường phái của anh thường luôn thiên về phía hành động.

Nhanh, gọn, dứt khoát.

Sờ sờ sống mũi Chris đưa ra một quyết định táo bạo, chủ động đứng dậy nắm lấy tay Tom, trước khi Tom kịp nhen nhóm ý định bỏ trốn hay né tránh anh lần nữa. Đã có lần Tom kiếm cớ rời đi, ngay trước mắt anh, lần này thì đừng hòng !

Thề có Chúa, lần đó anh đã đau lòng đến nhường nào. Suốt một tuần liền anh không hề rời khỏi nhà. May thay cảnh quay của bộ phim gần như đã kết thúc, chỉ còn chờ đến ngày công chiếu với khán giả. Nếu không anh chắc chắn sẽ bị quản lý khiển trách vì cái tội không tập trung trong công việc hay phải quay đi quay lại một phân cảnh quá nhiều lần chẳng hạn.

Với suy nghĩ như thế, vị thần sấm nào đó hùng hùng hổ hổ lôi em trai mình đi khỏi tiệm trước sự ngỡ ngàng của toàn bộ nhân viên. Cậu em trai nọ chỉ biết sửng sốt rồi bất đắc dĩ chấp nhận. Cậu ta quay người lại cười áy náy, vẫy tay tạm biệt rồi cùng với anh trai mình đi mất trong ánh bình mình buổi sớm.

...

" Chậc chậc, thanh niên trẻ bây giờ có chút hiếu động. Thôi nào ... cháu chưa từng thấy người đẹp đi cùng nhau ư ? Quay lại làm việc đi. Buổi sáng chỉ mới bắt đầu thôi. " - Quản lý của cửa tiệm tỏ vẻ bản thân đã quá quen thuộc với tình cảnh này. Bà thường xuyên trông thấy những cặp tình nhân ra ra vào vào tiệm của mình, có tan vỡ cũng có hạnh phúc. Đó là cả một quá trình, là tấm vé đầu tiên để bước vào con đường xây dựng tổ ấm cho cả đôi bên.

...

Bước vội trên đường phố London khiến Tom có chút không quen. Cảnh vật quen thuộc lướt qua nhanh hơn mọi lần, nhà cửa, cây cối, công viên, ... chúng xuất hiện rồi lần lượt biến mất sau những bước chân. Dẫu có gấp đến mấy nét cổ kính của London vẫn không mảy may giảm sút. Bầu trời trong xanh càng tô điểm thêm cho vẻ hào nhoáng của nó, sáng loáng, nổi bật và đậm nét hoài niệm.

Trước đây Tom thường chậm rãi đi bộ vào sáng sớm, đôi khi là chạy bộ để rèn luyện sức khỏe. Đương nhiên kiêm luôn cả việc có thân hình phù hợp để đóng vai Loki nhưng một mình. Có Chris ở đây làm Tom có cảm giác thật mới mẻ, không thể phủ nhận rằng hiện tại Tom thấy mình có chút hạnh phúc. Thứ tình cảm ấy len lỏi trong trái tim khô cằn của Tom phủ lên đó một sức sống mới. Có lẽ đây cũng là điều Tom tìm kiếm sau ngần ấy thời gian.

Lặng lẽ siết lấy bàn tay to của Chris, Tom cúi đầu mỉm cười. Xúc cảm ấm áp từ đôi bàn tay kia truyền đến Chris, để anh chàng nhận thấy điều đó - một sự thay đổi nho nhỏ từ Tom. Đương nhiên là nó có ích cho mối quan hệ của cả hai, Chris đắc ý nghĩ.

" Hôm nay chúng ta vẫn phải đến phim trường đấy Chris. Không thể nào bỏ quay được, chí ít ... phải đợi đến buổi tối đã. " - Tom hắng giọng lúng túng quay mặt đi.

Cước bộ bỗng lập tức dừng lại, Chris quay phắt qua giữ chặt vai Tom với nụ cười rạng rỡ trên môi. Giống hệt như vầng thái dương trên đỉnh đầu, vĩnh viễn nóng rực và cháy bỏng.

" Cuối cùng anh cũng chịu chấp nhận em rồi đúng không ? " - Chris gấp rút áp sát vào người Tom nhẹ nhàng phả khí. Cái nóng quanh quẩn cả hai nhanh chóng tăng lên, đến một mức độ mà Chris nghĩ mình cũng không tài nào kiềm chế nổi nếu không đang ở ngoài đường.

Tom ngẩng đầu mỉm cười. Nếu nói nụ cười của Chris như vầng thái dương thì nụ cười của Tom chính là ánh trăng dịu nhẹ thánh khiết.

Kể từ lần đầu tiên gặp nhau cả hai đã bị thu hút bởi đối phương. Từng cử chỉ, giọng nói, ánh nhìn, những lời khen có cánh trong các bài phỏng vấn, những cái vỗ vai, động viên khích lệ. Giống cực dương và cực âm, không tài nào kháng cự.

Từ người xa lạ đến bạn bè, từ bạn bè đến người thân, từ người thân đến tri kỷ, ... Tất cả đều diễn ra không quá vài năm. Đủ để người ngoài phải vỗ tay cảm thán nhân duyên thật thần kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro