CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mối quan hệ giữa bọn họ không phải là thứ tình cảm thường được miêu tả trên trang sách. Nó thậm chí còn sâu đậm hơn, là một loại tình cảm chỉ hình thành khi bên nhau lâu năm. Đó là sự thấu hiểu, ăn ý, bao dung dành cho đối phương, không bao giờ có giới hạn.

...

" Cắt, cắt. "

" Mọi người hôm nay vất vả rồi, mau chóng về nhà nghỉ ngơi đi nhé. "

Như thường lệ Tom lịch sự cúi đầu cảm ơn tổ quay phim, hậu cần cũng như các bạn diễn và đạo diễn. Anh cởi bỏ nón của Loki và đặt chúng gọn gàng trên bàn, nhân tiện nới lỏng phần cổ áo cho dễ thở hơn.

" Quả là một ngày nóng bức. Hiện tại tôi chỉ muốn về nhà tắm. Rồi sau đó thưởng thức một cốc nước mát lạnh. " - Chris trong trang phục của Thor lên tiếng.

" Tôi cũng thế, nhìn xem tóc tôi dính bết cả vào nhau. " - Robert Downey Jr, người đảm nhận vai Iron Man ngồi trước điều hoà để xua bớt cái nóng đang bủa vây xung quanh.

Tom ngẩng đầu nhíu mày nhìn ra bên ngoài phim trường, quả thật rất nóng. Tom thường không thích trời nóng, anh quen thuộc với khí hậu se lạnh ở xứ sở sương mù. Nhưng thời tiết là thứ dễ thay đổi, đôi khi chúng bất chợt cáu kỉnh hơn anh nghĩ ...

Chợt một cánh tay vạm vỡ khoác qua vai Tom. Chris cúi người mỉm cười với Tom: " Anh vất vả rồi. "

Như thể chưa thấy đủ anh ngắm nhìn Tom một lát lại bổ sung: " Hôm nay anh dường như đẹp hơn mọi khi. "

" Ý cậu là bình thường tôi không đẹp ? " - Tom ghé sát vào người Chris, cất lời bằng chất giọng mờ ám. Tay anh nhẹ nhàng luồn qua mái tóc mềm mại ấy, ngón tay khẽ chạm vào yết hầu của Chris.

Chris khó khăn nuốt nước bọt, dời tay xuống eo Tom vuốt ve: " Tình yêu của em ngày nào cũng xinh đẹp. Tuy nhiên nếu anh còn như thế em sẽ không kìm chế được mất. "

Tom nheo mắt, trước cái nhìn đầy nóng bỏng của người yêu anh lại mềm lòng đến lạ. Tom đưa tay vuốt phẳng lại những nếp nhăn trên bộ trang phục, cơ bắp căng cứng ẩn mình dưới lớp áo. Chris có một vẻ đẹp hoàn mỹ, như một pho tượng điêu khắc chúng ta thường thấy trong bảo tàng. Khuôn mặt với những góc cạnh mạnh mẽ, sóng mũi cao thẳng, cặp mắt hút hồn mang màu xanh của đại dương, tất cả chúng hoà hợp với nhau tạo nên một vẻ đẹp hiếm thấy làm điên đảo trái tim của bao nhiêu cô gái.

Đương nhiên điều đó cũng không ảnh hưởng đến việc Tom thưởng thức Chris. Anh thường trầm trồ trước những tác phẩm nghệ thuật, không tiếc lời khen tặng chúng nếu có dịp.

Đến hiện tại Tom vẫn không tin đây là sự thật, nó đến quá nhanh. Nhanh đến nỗi làm đảo lộn tâm trí anh - giờ chẳng khác nào một mớ bòng bong. Mặc dù không thể ngăn cản bản thân suy nghĩ vẩn vơ nhưng anh có thể khẳng định một điều: Nếu nó đã đến thì đừng hòng rời đi.

" Chris, em không cần kiềm chế. Ít nhất là trước mặt anh. "

Không thể nghi ngờ đây là câu nói làm Chris hạnh phúc nhất trong mấy năm qua. Anh chỉ hận không thể lập tức bám dính trên người Tom, cả ngày lẫn đêm, một bước không rời.

Hào quang của những người yêu nhau đúng là không lẫn vào đâu được. Chói sáng đến mức Chris quên mất một phút trước anh vừa than nóng, hiện tại lại cảm thấy như mình đang đứng ở thảo nguyên xanh mát, gió thổi bạt ngàn. Quanh đó còn có tiếng chim hót, tiếng suối róc rách chảy, là thiên đường trong thiên đường.

" Chris, Tom, hai cậu có muốn đi ăn chung với đoàn làm phim không ? Chúng tôi đã đặt bàn sẵn rồi, chúng ta chỉ việc đến đó và thưởng thức. Hai anh không bận gì vào buổi chiều chứ ? " - Giọng nói này thật sự không lẫn vào đâu được - Captain America hay là một Chris khác nhanh chóng bước về phía hai người.

Vào lúc này Chris thật sự muốn trở thành Captain Australia hoặc Thor để ngăn chặn hành vi chia rẽ uyên ương của Captain America. Anh chỉ mới tận hưởng giây phút ngọt ngào đó chưa đầy mười phút ...

" Tôi trống lịch buổi chiều, cậu thì thế nào Chris ? "

" Tôi cũng trống nốt. Chúng tôi sẽ đi, cảm ơn cậu đã mời. Hiện tại chúng tôi còn có việc, cậu nhắn tin gửi địa chỉ cho tôi nhé. Tạm biệt. "

" Chúng tôi sẽ đến đó đúng giờ, chúc anh một ngày tốt lành Captain. "

Tom bắt tay Captain sau đó rời đi cùng Chris trong ánh mắt ngỡ ngàng của người ở lại.

Robert tỏ vẻ thông cảm vỗ vai Captain rồi cũng đi nốt. Anh cũng có việc, thằng nhóc kia không biết lại chạy đi đâu rồi.

Sau một khoảng dài im lặng, thương thay cho người không biết việc gì đang diễn ra. Captain vừa đi vừa nhắn tin gửi địa chỉ vừa điểm lại từng chi tiết không biết bản thân đã làm gì nên tội.

( Picture: By Fotolia )

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro