CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đi đến bãi đỗ xe, Tom không tài nào ngăn nổi nụ cười trên khoé môi. Sau cùng nó hoá thành một tràng cười to.

" Ehehe, chúng ta có việc bận ư ... Ồ không, anh nghĩ chúng ta thật sự chẳng có việc gì bận cả. Nhưng cái cách Captain đứng như trời trồng ở đó thật đáng yêu, em nói xem có đúng không ? He he, việc đó khiến anh không tài nào ngưng cười được. Captain thật sự là một người bạn tốt ... "

Chris mặt mày giận dữ kéo theo Tom đang cười phớ lớ phía sau sang một góc khuất. Chờ đến khi Tom nhận ra bóng tối khuất trên đỉnh đầu anh mới thôi cười ... trong chốc lát. Chris nhẹ nhàng nắm lấy cằm Tom và nheo mắt: " Anh hẳn rất hứng thú với Captain ... hơn cả em. "

Tom ngẩng đầu sửng sốt, đối diện với cặp mắt không hài lòng đó nó khiến anh cảm thấy kỳ lạ. Cứ như thể anh đã trở nên quan trọng trong lòng một ai đó, ở một nơi mà người đó công nhận anh là số một. Là sự hiện diện của anh trong cuộc sống của người đó, từng câu nói, từng hành động đều được chú ý kỹ càng và cả sự bất mãn của người đó khi anh nhắc đến người khác. Tất cả chúng đều rất mới mẻ đối với anh, anh chợt nhận ra bản thân không còn một mình nữa.

Không như trong quá khứ, khi bị mọi người chỉ trích anh chỉ có một mình. Quá khứ gồm nhiều mảng trắng đen đan xen, có cả vinh quang rực rỡ cùng cay đắng cực khổ. Để theo đuổi nghề diễn viên anh đã trải qua đủ mọi hoàn cảnh, qua đủ cung bậc cảm xúc. Vất vả từng bước để đạt đến vị trí hiện tại, nơi anh gặp được Chris - tia sáng đẹp đẽ nhất trong lòng anh.

Kéo lấy áo Chris, Tom chủ động rướn người chạm đến bờ môi mà anh vẫn nghĩ. Nụ hôn chỉ phớt thoáng qua rồi nhẹ nhàng lắng xuống. Quá đủ cho một mồi lửa đã bập bùng từ lâu, chúng nhảy nhót, reo hò, vươn cao hơn tất thảy.

Chris siết lấy vòng eo mảnh khảnh của Tom, chóp mũi chạm nhau. Gần đến nỗi anh ngửi thấy mùi hương thanh mát khiến anh lầm tưởng đây như một giấc mơ. Người anh yêu không chối bỏ anh, không nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ. Anh thề, chỉ cần một giây anh còn ở đây - bên cạnh Tom, anh sẽ không để bất luận kẻ nào đụng đến anh ấy.

" Thật tốt Tom, em mong chúng ta sẽ mãi mãi như thế này. Em cảm thấy quyết định đúng đắn nhất của đời mình đó là nhận vai Thor. Để rồi gặp được anh - Loki, nữ hoàng thân yêu của em. "

Tom cười rạng rỡ, nụ hôn vừa mới lướt qua liền trở nên nồng nàn hơn bao giờ hết. Hơi thở cả hai hoà quyện vào nhau, cảm giác mềm mại nơi đầu lưỡi khiến Tom ngượng ngùng. Ánh mắt cụp xuống lộ rõ vẻ phong tình, cần cổ trắng nõn giờ đã ửng đỏ, tất cả tạo nên một Tom thật khác biệt. Một bức tranh đẹp mắt mà Chris chẳng muốn bỏ lỡ giây phút nào để nhìn ngắm nó.

Tom không quên mất bản thân ở bãi đỗ xe nhưng anh không muốn phá vỡ hạnh phúc hiện tại. Dù có thể bị ký giả bắt gặp bất cứ lúc nào, có thể ngày mai chúng sẽ bị đưa lên các mặt báo ... dẫu anh mong sẽ chẳng ai bắt gặp.

...

" Xin lỗi cô gái, phía bên kia đang có lệnh tu sửa. Cô không được vào. " - Robert với dáng vẻ biếng nhác dựa lưng vào cửa xe. Trên người là bộ vest chỉnh tề cộng thêm cặp kính mát màu đen, đủ để hạ gục trái tim của mọi cô gái.

" T-tôi ... tôi xin lỗi, tôi không biết bên kia có lệnh tu sửa. Tôi sẽ đi vòng đường này ... Cảm ơn anh vì đã nhắc nhở. " - Cô gái rối rít rời đi với vẻ mặt bối rối, tựa như cô thiếu nữ mới gặp được anh chàng mình thích.

Khi tiếng bước chân xa dần một cái đầu từ cửa xe ló ra.

" Chú Robert tại sao chúng ta phải ở đây ạ ? Con tưởng chú tìm con để đi ăn cơ, từ sáng đến giờ con chưa có gì để bỏ bụng ngoài một ít sandwich cả. Chú không đói sao ? "

Robert bước vòng qua xe ngồi vào ghế lái, bàn tay đặt lên vô lăng và không quên nhìn sang phía bên phải, nơi có chủ nhân của cái đầu nhỏ vừa than đói.

" Nhóc, bây giờ chúng ta sẽ đi ăn. Có đủ thời gian cho bọn họ rồi. "

Nhanh chóng xoay vô lăng một cách điêu luyện, chiếc xe rời khỏi bãi đỗ hướng tới đường lớn. Mục tiêu chính là nhét đầy hai chiếc bụng đói đang kêu vang.

( Picture: 22 DECEMBER 2015| By Fiona Brandhorst ).

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro