CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa tuyết rơi ở London cuối cùng cũng đã đến, tuyết phủ kín các mặt đường, bay trên những mái nhà, nhẹ nhàng đáp lên nhau tạo nên một lớp tuyết giòn tan. Đất trời tràn ngập một màu trắng xoá lộng lẫy, chúng khiêu vũ trên không trung, xoay tròn rồi chậm rãi bay xuống, thứ lấp lánh ấy hằn lên đôi mắt của Tom, nơi khuôn mặt đang áp vào cửa kính.

Anh đang nhìn chúng, thật sự nếu cho anh một tiếng đồng hồ chỉ để nhìn chúng, anh rất sẵn lòng. Vẻ đẹp của tự nhiên chưa bao giờ là đủ để ca ngợi, cho dù dùng hết những ngôn từ đẹp đẽ nhất cũng không thể khái quát một cảnh đẹp mà anh từng xem.

Chợt trên kính phản chiếu đôi mắt sáng của một người. Chris tiến tới từ phía sau, ôm trọn người mình yêu vào lòng, bàn tay to áp lên trán Tom: " Lạnh đấy. Anh sẽ bị cảm mất. Em không muốn nhìn thấy anh bị bệnh đâu. Lịch trình của anh còn chẳng đủ để nghỉ ngơi. "

" Công việc của em vốn nhiều hơn anh. Anh mới là người nên lo lắng cho em - người đàn ông quyến rũ nhất thế giới ạ. " - Tom khép hờ mắt, cho bản thân đặc quyền được lười biếng trong lòng Chris. Để hơi ấm bao bọc lấy anh, sự ấm áp này chưa bao giờ biến mất kể từ khi cả hai gặp nhau. Nó khiến anh được quyền nghỉ ngơi một chút, để không nghĩ đến những thứ linh tinh ngoài kia.

Đặt cằm mình lên đỉnh đầu Tom, Chris chợt cảm thán. Nhân duyên là một thứ kỳ lạ, nó có ở khắp nơi, lại có khi không thấy đâu. Ở một nơi đầy cạm bẫy gặp được Tom, đó có thể là sự sắp đặt tuyệt vời nhất mà tạo hoá ưu ái cho anh. Không còn gì tuyệt vời hơn khi cả đôi bên yêu thương lẫn nhau, bảo vệ và ủng hộ đối phương vô điều kiện.

Khi bàn tay của cả hai chạm nhau, Chris nghiêng đầu hôn lên vành tai trắng nõn. Thì thầm bằng chất giọng hơi khàn của mình: " Anh là người duy nhất hiểu được em Tom ạ. Em không thể hình dung được những việc mình từng trải qua khó khăn thế nào nếu không có anh. Cả vai diễn để đời của anh và em tính đến hiện tại. Thật tuyệt khi bức màn hạ xuống chúng ta vẫn bên cạnh nhau. Em yêu anh, hơn cả những gì em từng nghĩ. "

Ngoài kia khi mà cái giá lạnh không ngừng tăng lên, gió thổi xuyên qua lùm cây, tiếng gió cùng tiếng lá cây xào xạc. Thì ngay tại căn phòng này chúng yên tĩnh hơn bao giờ hết.

" Anh không nghĩ em còn biết lãng mạn. " - Tom phì cười, hàng mi dài khẽ rung động.

" Em biết chứ ... anh có muốn em thử lại lần nữa không ? " - Giọng tủi thân của Chris vang lên, sau đó lại nghiêm nghị hơn bao giờ hết: " Trên giường. "

" Vừa nãy chúng ta đã làm rồi, chuyện lãng mạn mà em nói ấy. "

" Nhưng em lại cảm thấy không đủ. Chỉ việc nghĩ đến làn da của anh sáng lên dưới ánh đèn, khuôn mặt ửng đỏ, đôi mắt ngập tràn hơi nước, chúng thật long lanh biết bao nhiêu, cả vòng eo mảnh khảnh vừa đủ, cặp m- ... "

" Uống đi. "

Nhân lúc Chris đang huyên thuyên, Tom rẽ hướng sang phòng bếp pha hẳn cho cả hai một bình trà kiểu Anh chính thống. Đưa tách trà mới pha cho Chris, Tom đưa tay cầm tách trà của bản thân lên uống.

Ánh đèn vàng rọi lên chiếc sơmi trắng không mấy thẳng thớm của Tom cùng quần âu đen tôn lên dáng người hoàn mỹ. Càng nhìn Chris càng cảm thấy tự đắc: " Anh có muốn sang Úc không ? Đến nhà em chơi vài hôm. "

" Đến nhà em ? " - Thoả mãn đặt tách trà đã rỗng xuống, Tom nghiêng người đối diện Chris: " Em chắc chứ ? "

Tom cúi đầu, tay xoa cái cằm đã lún phún râu. Dường như thật sự cảm thấy đây là một việc nghiêm trọng, sắc mặt anh lúc này không ổn một chút nào. Chris nhẹ nhàng nâng cằm Tom lên, trao cho anh một nụ hôn trấn an.

" Anh không cần phải lo lắng, mọi việc đều có em làm chủ. " - Chris mỉm cười, trong mắt hoàn toàn là vẻ tự tin thường ngày.

" Làm sao em biết anh sẽ đồng ý ? " - Tom cũng cười, thích thú nheo mắt lại.

" Em biết chứ. Không ai hiểu anh bằng em đâu Tom ạ. " - Chris phong độ rót thêm trà vào tách rỗng và đẩy sang Tom. Sau khi xong xuôi Chris nháy nháy mắt bồi thêm một câu đòi lợi ích: " Lần sau anh nhớ pha cho em thêm một bình, chúng khá là ngon. Em không ngại mình uống nhiều hơn một phần đâu. "

( Picture: By Getty )

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro