1-Hướng Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chris có hàng xóm mới, bởi vì dạo này, cậu hay thấy người ta bưng bê rất nhiều đồ ra vào căn nhà bự chảng cạnh nhà cậu. Nào ti vi mới, điều hòa mới, xích đu mới,... Cậu còn thấy người ta tu sửa lại căn nhà. Nào quét vôi, lát sàn, làm cỏ,...

Nhưng quang trọng là Chris hông có thích có hàng xóm mới chút nào hết á.

Bởi vì... sửa lại nhà ồn kinh khủng luôn!!

Chris sống ở miền ngoại ô Melbourne, vì vậy tuy rằng Melbourne là một thành phố lớn, ở đây lại yên tĩnh vô cùng.

Tiếng đóng đinh lộp cộp, tiếng thủy tinh cọ vào nhau kin kít, tiếng xả nước ào ào, chưa kể cứ mỗi mười mấy phút là lại có một xe chở hàng ghé ngang, khiến khói bụi bay mù mịt. Còn cả mùi sơn dầu nồng nặc bay qua khi những người thợ phủ một sơn bóng lên bàn ghế. 

Chris không được chơi ngoài sân, cửa sổ thì đóng kín mít vì mùi sơn, ba mẹ thì không có nhà khiến cậu quạu kinh khủng.

Đến tối, khi họ về tới nhà, Chris cứ liên tục kể lể về hàng xóm tuy cậu chưa thấy mặt nhưng cậu biết họ chắc chắn là không phải dạng tốt lành gì, Lucius cứ phì cười và bảo cậu còn nhỏ, không biết gì cả.

"Đấy là tại ba không ở nhà thôi."

Cứ mỗi lần Lucius nói như vậy cậu cũng đáp y chang câu này, và Lucius sẽ tiếp lời kiểu: "Con mới 10 tuổi thôi Chris, đừng có ông cụ non như vậy."

Hầu như tối nào cũng vậy, khi đó, Chris sẽ đổ quạu, và mẹ, tất nhiên sẽ đứng về phía cậu, bà bảo rằng vì mùa hè ở Úc khá khô hanh nên tâm trạng mấy đứa nhỏ không tốt, rồi sau đó bà sẽ bưng lên một dĩa pudding, trà lạnh, kem, hoặc thứ gì đó tương tự vậy.

Chris luôn bảo rằng đó là khoảng khắc cậu thích nhất.

Nhưng hôm nay lại khác, khi mà buổi sáng Chris đi cùng mẹ đến trung tâm thương mại tại thành phố, cậu vẫn thấy người ta đục đẽo thứ gì đó, nhưng đến chiều, hoàn toàn im ắng, không có mấy người giao hàng, không có tiếng đinh vít, không gì hết, mọi thứ đến rồi đi như thể điều đó chưa hề xảy ra, điều duy nhất khiến cậu biết được cậu chắc chắn không nhầm là căn nhà đó dường như mới hơn, và sân vườn trồng rất nhiều hướng dương.

Trong khi mẹ cậu tất bật cùng với đống đồ mới mua, cậu lại nhìn đến ngẩn ngơ ra cửa sổ, hàng rào đã ngăng mất khu vườn hướng dương, nhưng cậu có thể nhìn thấy một phần của chiếc xích đu ló lên sau hàng cây xanh.

Cậu bỗng không ngừng suy nghĩ miên man về người hàng xóm mới bí ẩn kia: có thể là một cặp vợ chồng già về hưu? Có thể là một gia đình nhỏ như gia đình cậu? Hay là nhà của một tên ồn ào lớn tuổi? Không tài nào nghĩ ra người nào phù hợp cả.

Rồi bỗng nhiên, xích đu im lặng đung đưa.

"Vậy là có người ở nhà."_Chris nghĩ.

Trí tò mò đã thúc đẩy cậu ra ngoài sân nhà, chồm lên hàng rào, nhưng vì cậu chỉ cao hơn cái hàng rào một chút xíu, nên chả thấy gì cả.

Thế là cậu phải lật đật đi kê mấy cái ghế, vất vả một hồi rồi cũng trèo lên được.

Đẹp quá.

Như thể chân trời trước mắt đang dang tay rộng mở , chào đón chúng ta. Không khí mang hương vị ngọt ngào, lẫn mùi nhựa cây hòa quyện cùng mùi nắng chiều nồng ấm. 

Bạn đã từng nghe một tình ca cổ điển từ những thế kỉ trước, thời mà ta còn chưa chào đời chưa? Khung cảnh lúc này có thể nói chính là bản nhạc đó vậy. Hoài cổ, ngọt ngào, da diết khôn nguôi.

Khu vườn rất rộng, chỉ trồng duy nhất một loại hoa là hướng dương thôi. Ánh nắng trải đều trên những bông hoa, nhuộm lên chúng một màu sắc rực rỡ lộng lẫy của nắng ráng chiều. Gió lay những đóa hương dương chạm vào nhau nghe rào rạc, còn có những cánh bướm trắng, bướm vàng vờn nhau trên từng khóm hoa.

Gió lùa qua kẽ tóc, mơn man đôi gò má. Mát rượi, như thể ta vừa có một cái chạm tay với mẹ thiên nhiên vậy.

"Ai vậy?"

Tiếng nói đột ngột khiến Chris giật thót mình, cậu lập tức ghập người xuống, ngoan ngoãn ngồi im trên ghế, tim cậu đập thình thịch, đầu óc loạn xạ, y như kẻ xấu làm việc ác bị phát giác vậy.

Nhưng sau khi bình tĩnh lại, Chris chợt nhận ra mình không phải kẻ xấu, cũng không làm việc ác, tại sao mình lại sợ cơ chứ? Vô lý! Vô lý hết sức!

Cậu từ từ đứng dậy trên ghế, xoay đầu về phía tiếng gọi.

Có một cậu nhóc, cũng trạc tuổi cậu đứng gần xích đu, mái tóc màu hạt dẻ, da dẻ trắng trẻo, nhìn trông mảnh khảnh hơn cậu. Nó mặc một chiếc sơ mi trắng ngắn tay cùng quần tây xanh đen tới đầu gối. Đôi mắt xanh xám to tròng chớp chớp nhìn kẻ lạ mặt bỗng nhiên xuất hiện trong vườn nhà nó.

"Hóa ra tên nhóc này là thủ phạm làm mình giật mình."_Chris lầm bầm, nhưng cậu quên mất chính mình cũng là một tên nhóc, có hơn thì cũng hơn về chiều cao một xíu, một xíu thôi nha.

Bởi vì nhận thấy kẻ lạ mặt không đáp lại mình, Tom mới hỏi lại:

"Ai vậy?"

Chris mỉn cười thân thiện vẫy vẫy tay với Tom, cậu chàng hoàn toàn quên mất mới hôm sáng, cậu đã cằn nhằn với mẹ về hàng xóm mới khó ưa.

Khẽ ho nhẹ một tiếng làm dáng, Chris cất tiếng đáp lại:

-Xin chào. Tui là hàng xóm mới của cậu đó nha, nhà tui ở bên này nè. Ừm, nhà của cậu đẹp lắm luôn nha, lại rộng nữa, tui thích hoa hướng dương lắm luôn...bla...bla...

Tom khá ngạc nhiên vì kẻ lạ mặt kia bắt đầu thao thao bất tuyệt, không lẽ Úc ai cũng nhiệt tình vậy á?

Chris dường như đã để ý rằng Tom có vẻ không quan tâm lắm tới lời mình nói, cậu ngừng lại rồi cố lên giọng:

"Lại đây."

Tom ban đầu không hiểu ý Chris, thế thành ra vẫn đứng yên.

"Lại đây, nhanh!"_Chris cật lực vẫy vẫy tay.

Tom ngoan ngoãn lại gần, cậu bé ngước lên nhìn Chris với ánh mắt nghi ngờ.

"Tui tên Chris, Chris Hemsworth."_cậu chìa tay_"Tụi mình kết bạn ha?"

Không hiểu sao Tom lại vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ của Chris, rồi lắc lắc điên cuồng, Tom không hề biết băt tay.

"Cậu tên gì?"

"Tom, Tom Hiddleston, mà cậu không cần xưng họ đâu."

Chris cười, coi như trừ thay cho sự xấu hổ, cậu hỏi lại lần nữa:

"Tụi mình kết bạn ha? Tui khá chắc tụi mình sẽ là bạn tốt đó, qua nhà tui chơi đi."

"Ừ."_Tom cười mím chi.

Chris cảm thấy nụ cười của Tom thật sự rất chói mắt.

"Sao vậy?"

"Không, tại cậu cười lên đẹp lắm."

-----------------------

Ý nghĩa của hoa Hướng Dương: Hoa Hướng Dương luôn luôn hướng về phía mặt trời, là biểu tượng của lòng trung thành, chung thủy sâu sắc, sự kiên định đó cũng biểu thị cho sức mạnh, uy quyền, sự ấm áp, nuôi dưỡng, và cả sự kiêu kỳ, vẻ đẹp hào nhoáng bên ngoài hay một tình yêu bất hạnh.

Ý nghĩa hoa Hướng Dương với những cây hoa thấp tượng trưng cho sự đam mê trong ngôn ngữ của loài hoa. Nó đại diện cho loài hoa tình yêu.

Ngoài việc đại diện cho tình yêu thủy chung, hoa hướng dương cũng là loài hoa biểu tượng cho một tình bạn chân thành, ấm áp. Luôn dành sự quan tâm chân thành cho nhau, bởi những cánh hoa hướng dương mang một màu vàng rực rỡ, đầy ấm áp như ánh nắng mặt trời.

*Có một sự thật là...ở Úc học sinh nghỉ khá nhiều, có tất cả 4 kì nghỉ chính của học sinh tại đây (chưa kể ngày lễ). Chris sinh ra tại Melbourne, Victoria, nên các kì nghỉ chính ở đây lần lượt là:

-Kỳ nghỉ mùa thu: từ 1/4 đến 17/4

-Kỳ nghỉ mùa đông: 1/7 đến 16/7

-Kỳ nghỉ mùa xuân: từ 23/9 đến 8/10

-Kỳ nghỉ mùa hè: từ 23/12 đến 29/1/năm sau

Ở Úc thì hướng dương nở khoảng vào tháng 1, nên thời điểm tại fic này là kì nghỉ mùa hè cho học sinh đó nha :333

Nhiều bạn thắc mắc vì sao lại có sự khác biệt này, câu trả lời là vì vị trí địa lý và khí hậu, Việt Nam ở bán cầu Bắc còn Úc ở bán cầu Nam, Việt Nam là khí hậu gió mùa, còn ở Victoria có sự pha trộn giữa khí hậu Địa Trung Hải và khí hậu Trung Quốc.

Dành cho ai chưa biêt thì ở Úc khai giảng vào khoảng cuối tháng 1, đầu tháng 2. Tức là Tom chuyển tới trước khi bắt đầu năm học mới.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro