2-Bồ Công Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chris và Tom rất thân nhau, không phải thân bình thường đâu nha, mà là rất thân, RẤT THÂN đó nha, lúc nào cũng đính lấy nhau như sam, Chris thường xuyên nhắc về Tom trong bữa ăn, Tom cũng hay rủ Chris sang nhà chơi, hai đứa thân nhau đến mức hai nhà đã tổ chức tiệc Giáng Sinh tại sân nhà Tom, họ còn tặng quà cho nhau mỗi dịp lễ.

Tom với Chris học cùng lớp tiểu học, thế là thành ra đã thân nay lại càng thân.

Thân nhau đến nỗi Lucius cứ càu nhàu.

"Mới quen mấy tháng mà hai đứa thành tri kỉ rồi nhỉ."

Chris thích từ "tri kỉ" nhưng lại không thích từ "mấy tháng", thế nên cu cậu vẫn cứ ưa cãi cố.

"Ba, tụi con quen nhau một năm rồi đó, từ mùa thu năm ngoái lận, bây giờ là mùa hè rồi đó, không phải mấy tháng đâu nha!"

"Vẫn là mấy tháng thôi."- Ông nhún vai.

"Ba!!!"

Con nít, không chấp. -Lucius nghĩ thầm

Angelina, mẹ của Tom, bảo rằng cô rất vui vì thấy con mình hòa đồng với môi trường mới như thế nên cũng hay  dẫn tụi nhỏ đi nhiều nơi, bởi vì cô vốn là một hướng dẫn viên du lịch mà.

Hôm đó là một ngày đầy nắng dịu nhẹ, tiết trời như thế này thật hiếm hoi ở Úc, nên cô Angelina muốn hai nhà tổ chức một chuyến dã ngoại.

Họ đi đến một vùng quê xa xôi, nơi có những dãy đồi thoai thoải, phủ dày màu xanh bạt ngàn của cỏ dại và cây cối.

Trong khi chờ mọi người trải đồ, dựng trại thì Chris đã dắt Tom luồn qua những bụi cỏ thấp, đứng trên đỉnh đồi hứng gió. Từ đỉnh đồi, tầm nhìn bao trọn bởi màu xanh của cỏ cây và bầu trời, xa xa, dường như có thể nhìn thấy đường chân trời mờ nhạt ánh lên. Rất rộng, nhưng không phải kiểu rộng bình thường, cảm giác này khi tận mắt chứng kiến mới hiểu được, đem lại cảm giác khoái cảm rất đặt biệt, khiến lòng nhẹ bẫng và xao xuyến lạ lùng.

Cây cối được bao trọn dưới những tia nắng dịu nhẹ, làm bật lên cái sắc xanh óng ánh như màu ngọc bích. Gió thổi dìu dịu tạo nên những gợn sóng như biển. Xung quanh không có tiếng động nào khác, chỉ có tiếng gió và tiếng cây cối chạm nhau xào xạc.

Gần đó, có một khóm hoa dại cao gần một mét, Chris xán lại gần, vươn vươn tay lên định hái.

"Này, coi chừng..."_Tom lo lắng.

Nhưng mà người nổi tiếng được quyền chơi ngu chứ các bạn nhỉ?

"Soạt."

Chris không may trượt chân ngã mất, may mắn là Tom đã kịp tóm lấy tay Chris.

Thế nên Tom bị kéo ngã cùng với Chris luôn.

Cỏ cọ vào da thịt sột xoạt. Tai Chris dường như ù đi, trời đất quay cuồng, cảm giác chóng mặt ập tới, nó kéo dài một khoảng như thế cho đến khi cậu và Tom lăn tới lưng chừng đồi rồi dừng lại tại đó. Và hai đứa bỗng bật cười ha hả như điên như dại, mặc cho chuyện này chẳng có gì là thích thú cả.

"Này."_Chris xòe bàn tay, những cánh hoa dại nho nhỏ rượt xuống và rơi như mưa lên khuôn mặt Tom.

Tom nheo một mắt, cảm giác mềm mại ẩm ướt rải đều trên gò má, cậu xoay xoay đầu để cho chúng rơi xuống cỏ.

Chúng nằm đó một lúc, cho đến khi Tom quyết định trèo ngược lên đỉnh đồi, và đương nhiên là Chris đi theo Tom rồi.

Vì đỉnh đồi thoai thoải nên việc trèo lên cũng khá dễ dàng, đây đang là mùa bồ công anh nở rộ, mỗi bước đi của chúng làm cho những bông bồ công anh đã nở rộ tung bay trong gió.

Chris cứ vừa đi vừa cười khúc khích, tiếng cười dường như rất dễ lây, hai đứa cứ cười như tụi thần kinh trốn trại cho đến khi gặp lại mọi người.

Nhìn thấy Chris và Tom quần áo sộc sệt, tóc tay thì bù xù, dính đầy cỏ dại, hốt hoảng và lo lắng, đó là cảm nhận của tất cả mọi người, tất nhiên là trừ hai đứa tụi nó, bây giờ vẫn còn cười được cơ mà.

"Tụi con trượt chân từ đỉnh đồi xuống, nên có xây xát tí xíu ấy mà."

Thật hết cách.

Về sau thì cuộc dã ngoại cũng khá êm đềm và vui vẻ, cô Angelina kể nhiều chuyện về chồng cũ và những kỉ niệm của họ ở Anh, và cả chuyến đi trở về Anh sắp tới của họ nữa, còn gia đình Chris thì kể về những điều thú vị ở Úc.

Cho đến khi lên xe trở về, Chris và Tom đối mặt nhau, Tom tung một nắm hoa dại lên đầu Chris, rồi lại nhìn nhau cười. Đến cuối, Chris ôm chầm lấy Tom, bảo:

"Về nhà vui vẻ."

"Ừ."

"Nhớ mua quà cho tớ đó."

"Biết rồi mà."

"Nhớ trở về sớm đó."

"Đi có mấy ngày thôi mà. Đừng lo lắng quá lên thế chứ."

Chris muốn nói gì đó, nhưng không biết nên mở lời như thế nào, nên lại thôi.


Ngày Tom ra sân bay cùng mẹ, Chris cũng tới tiễn, ngày Tom quay lại, Chris cũng tới đón. Vẫn chừng ấy đồ đạc, vẫn sự ngóng trong và mong chờ ấy, khác chăng có lẽ chỉ là nụ cười trên mặt Tom đã vơi đi chút ít.

Rõ ràng, cha mẹ Tom không hề hòa thuận như cậu vẫn tưởng.

Đúng là thứ nội tâm, dù buồn đến mức đó vẫn không hó hé một lời nào với cậu cả.

Đó cũng là một trong những điểm cậu không thích ở Tom, gì chứ, buồn thì cứ nói hết ra đi, bộ bạn thân như cậu đây để làm cảnh chắc?

Cạy miệng Tom đúng là khó thật. Cậu ta cứ im im, hỏi gì cũng gật đầu, chờ cho đến khi cậu làm quá lên mới chịu lí nhí vài chữ.

"Họ cãi nhau, về quyền dành nuôi William...Mẹ bảo cha không có thời gian chăm sóc nó, còn cha thì đổ tội mẹ không có đủ khả năng để nuôi hai đứa. Thế là cãi nhau to."

Quào, vậy ra Tom có em trai, thế mà cậu ta không nói gì cho cậu biết hết. Đúng là thứ sống nội tâm khó ưa mà.

Nhưng Chris chợt nhận ra, dù Tom có nói cho cậu biết, cậu cũng chẳng giúp được cậu ấy, cảm giác bất lực ấy khiến Chris khó chịu hơn cả việc Tom giấu cậu nhiều điều.

---------------------

Ý nghĩa của hoa Bồ Công Anh: Thực chất, ý nghĩa của hoa bồ công anh mang nhiều thông điệp, dụ ý khác nhau tùy thuộc quan điểm của mỗi vùng miền. Là loài hoa luôn vươn mình trong gió, nên, ý nghĩa hoa bồ công anh gắn liền với những giấc mơ thành hiện thực ước muốn bay cao, bay xa. Hình ảnh những cánh hoa bồ công anh bay cao trong gió được mọi người liên tưởng đến sự tự do, tự tại trong thế giới rộng lớn này.

Thông điệp hoa bồ công anh là không bỏ cuộc, ngay cả khi những người xung quanh bạn tiếp tục cố gắng để thoát khỏi bạn. Bỏ ngoài tai mọi thứ và chỉ ghi nhớ những sự vui vẻ của một ngày hè nắng khi mọi thứ dường như ảm đạm hoặc tối.

Xem thêm truyền thuyết của hoa Bồ Công Anh tại:

https://gaubongdep.com/y-nghia-cua-hoa-bo-cong-anh/

*Bồ công anh nở khoảng vào tháng 4, trong thời điểm tại fanfic là kì nghỉ mùa thu cho học sinh. Ở Việt Nam thì đây là mùa hè.

Ở Úc có 4 học kỳ tất cả, gọi là term trong tiếng Anh.

----

Các bạn có thể thấy chương này kết thúc cụt lủn, ờ đúng rồi, một phần vì tui không biết viết gì, nên để như vậy luôn đó,

Nhưng trên hết, tui muôn nhắn nhủ đến các bạn một điều là, gia đình rất quan trọng, với tất cả chúng ta, họ có thể trách mắng chúng ta nhiều lần, nhưng điều đó không làm thay đổi được sự thật là họ yêu chúng ta rất nhiều, vậy nên, ai còn có gia đình, hãy trân trọng họ, hãy yêu thương họ khi còn có thể,

Chúng ta có hạnh phúc hay không, chúng ta có vui vẻ hay không, là do chính chúng ta quyết định, một ngày nào đó, khi bạn đã mệt mỏi, bất lực, hãy về với gia đình bạn.

Tui đã đến thăm một trại trẻ mồ côi, các em ở đó rất đáng thương, và cái cách các em nhìn các cô chú phụ trách, tui có thể thấy một chút ánh sáng lóe lên từ trong mắt chúng em, nó là khao khát, khao khát được yêu thương, rất nhiều.

Chúng ta rất may mắn, thật đó, chúng ta lành lặn, khỏe mạnh, và chúng ta có gia đình, cho nên, chúng ta hãy cố gắng gìn giữ chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro