3-Hoa Rum

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến cả Tom cũng không ngờ cha mình thật sự bỏ hàng tá công việc để sang đến tận đây để đòi quyền nhận nuôi William.

Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào phòng khách, những chiếc va-li màu xanh đen đặt gần cửa, một người đàn ông với bộ vest đen đang ngồi trên ghê sô-pha, chân bắt chéo, ông ta giống hệt phiên bản lớn của cậu vậy, mái tóc màu gừng cùng đôi mắt xanh xám, gò má sắc lẻm, nước da hơi trắng quá so với một người đàn ông đã quá ba mươi tuổi cùng đôi bàn tay thon dài mảnh khảnh đang nhanh nhẹn lật mở những tờ giấy in chữ đen. Nếu có sự khác biệt, chắc chắn sẽ là vẻ cứng ngắc nghiêm nghị thể hiện rõ trên khuôn mặt ấy.

Mẹ cậu, Angelina, hơi gắng gỏng, biết sao được, họ đã tranh cãi rất nhiều khi còn ở Luân Đôn, hơn nữa, bà ấy chỉ vừa mới thưởng thức bữa sáng xong.

"Anh nên đặt va-li chỗ khác đấy."

James thả đống giấy tờ trên tay xuống, anh đan hai bàn tay lại, rồi cẩn mật nói:

"Angelina, chúng ta nên nói chuyện này rõ hơn."

Mẹ cậu lắc đầu, khoanh tay trước ngực.

"Không, chúng ta đã nói về chuyện này nhiều lần rồi."

Rồi bà bảo Tom, mà không đúng, đó không hẳn là một lời khuyên bảo gì, vì thậm chí Tom có thể nghe được rõ ràng sự yêu cầu trong đó.

"Con lên phòng đi."

Mà Tom vốn chẳng suy nghĩ, đến cả một đứa trẻ như cậu cũng có thể hiểu được vì sao mẹ cậu lại gắt gỏng đến thế.

Khi bước những bước thật nhẹ trên cầu thang, cậu có thể nghe tiếng của mẹ cậu vọng lại, họ bắt đầu to tiếng, lúc nào cũng vậy, nhiều lúc cậu có chút nghi ngờ lời nói của ông bà cậu, rằng họ đã từng là một cặp rất đẹp, ít nhất là trước khi cha cậu dấn thân vào con đường kinh doanh, con đường mà mẹ cậu hay nói là "chỉ toàn những gã hề đeo mặt nạ".

Cậu lục tìm lại những quyển sách cũ và chui vào một góc phòng để nghiền ngẫm lại chúng, nhưng không được lâu vì mẹ cậu nói to đến mức cậu tưởng chừng bà đang hét lên.

"Anh thậm chí  còn không có thời gian gọi điện chúc mừng sinh nhật nó!"

"..."

"Gì cơ? Anh muốn cho nó theo con đường của anh? Anh nghĩ sao mà nói vậy hả James?! Tôi không muốn con trai mình trở thành kẻ cuồng công việc!"

"..."

Tom không thể nghe được giọng cha mình, vì có lẽ tính ông vốn nhỏ tiếng, phần vì giọng cao chót ngót của mẹ đã lấn át mất rồi.

Không hiểu sao lại có chút buồn nhỉ...

Rồi bỗng nhiên, tiếng sột soạt từ cửa sổ truyền đến khiến cậu bỗng chợt tỉnh khỏi cơn mê ngủ. Có tiếng loạt xoạt từ cửa sổ. Cậu đứng lên, bước từng bước một thật nhẹ, đẩy nhẹ cánh cửa, để ánh nắng là không khí trong lành lùa vào căn phòng.

Và cậu thấy gì? Là Chris, đang loay hoay dọn lại căn phòng bừa bộn của mình (mà thực chất là làm bừa bộn nó hơn thôi). Cậu ta bê (đội lên đầu) nào những hộp giấy và thùng xốp, đi quanh phòng tìm chỗ để, mà chẳng để ý rằng có một cái hộp bị thủng đáy khiến cho giấy tờ bay tung tóe hết ra....

Tom cảm thấy vừa vui vừa buồn cười, cậu nói vọng sang:

"Chris, cái thùng xốp đó thủng đáy rồi kìa."

Chris giật mình, quay sang phía cửa sổ, hậu đậu đến nổi thả rơi mất đống thùng xốp, miệng lắp bắp, cứ như bị ai bắt quả tang đang làm việc xấu.

"T-Tom?"

"Ừm?"_Tom cười hỏi lại.

Chris bất chợt thấy mông lung quá, không biết nói gì cả, bèn đánh trống lảng sang truyện khác:

"Ba cậu về thăm cậu hả?"

"Không phải đâu."_Tom vẫn cười, nhưng giọng bất chợt buồn lại.

Chris bối rối, rồi bất chợt, với chất giọng trẻ con nhưng đầy quả quyết, cậu ta nói:

"Tom này, ba mẹ cậu nhất định là yêu thương cậu lắm đó!"

Tom không cười nữa, chỉ là hỏi lại:

"Sao cậu lại nói vậy?"

Chris ngẩn mặt, cậu nhóc không hiểu sao Tom lại hỏi lại, cha mẹ nào lại không thương con cái chứ? Chris vốn nghĩ Tom sẽ chấp nhận nó như là một điều hiển nhiên mới đúng. Thế nhưng, cậu nhóc  vẫn cố gắng giải thích, dù cho sự thật rằng Tom đáng lẽ ra nên là người hiểu rõ điều đó hơn cả.

"Tại vì,..."_Chris hơi ngừng một chút, cậu nhóc cố gắng sắp xếp lại câu từ trong đầu sao cho thật hoàn chỉnh và dễ hiểu, rồi mới bắt đầu nói, một cách từ từ và dõng dạc hết mức có thể,"...bố mẹ cậu chính là người đã sinh ra cậu đó Tom, nếu họ đã sinh ra cậu, thì tất nhiên là rất yêu cậu rồi, đúng không? Bởi vì cậu là con của họ đó."

"Họ nuôi nấn cậu, mà không cần gì đáp trả, Tom à, họ đều dành hết tình yêu, tình thương, những điều tốt đẹp nhất cho cậu, có lẽ đôi khi họ sẽ làm cậu cảm thấy khó chịu, đôi khi họ sẽ la mắng cậu, nhưng mà, họ làm điều đó cũng là tốt cho cậu thôi. Vì sao á? Suy cho cùng, họ cũng không phải chúng ta, họ không thật sự hiểu, thật sự biết chúng ta cần gì, muốn gì, nhưng họ không bỏ mặc chúng ta, họ đặt mình vào trường hợp của chúng ta, tự suy nghĩ xem trong trường hợp đó điều gì tốt cho mình nhất, nên họ đối xử với chúng ta theo cách nhìn của họ. Tất nhiên không ai là giống ai cả, nên đôi khi sẽ có những bất đồng, chỉ cần chúng ta chịu ngồi lại, cùng nhau trì chuyện, tât cả sẽ ổn thôi đúng không?"

Tom vẫn im lặng, Chris thấy vậy liền nghĩ là Tom chưa hiểu, bèn cố gắng giải thích thêm:

"Họ sợ chúng ta nhỏ yếu, sợ chúng ta bé bỏng, sợ chúng ta bọ tổn thương bởi thế  giới khắc nghiệt, nên họ cố gắng bảo vệ chúng ta, có thể bằng cách này, có thể bằng cách kia, có thể chúng ta sẽ vui vẻ chấp nhận nó, hoặc là không, điều đó sẽ khiến những mâu thuẫn xảy ra, nhưng họ tất nhiên là không muốn xảy ra đâu, chỉ là trong quá trình bảo bọc cậu, họ gặp một chút khó khăn và sai lầm thôi, vì suy cho cùng, cũng là họ yêu thương chúng ta thôi."

Tom lặng im. Chris cũng lặng im. Chris và Tom, suy cho cùng, cũng chỉ là một đứa trẻ, không hiểu biết qua nhiều về thế giới này. Chris nói cũng có phần đúng, cũng có phần sai, nhưng điều đó không quang trọng, quan trọng là, Tom đã tìm được thêm một người quan tâm đến mình, có thể cùng mình sẻ chia những điều như thế này rồi.

Nghĩ đến đấy, Tom bất giác cười lên, cười ra tiếng, rộn ràn, vui vẻ. Chris thấy vậy, cũng cười lên. Hai ngôi nhà vì tiếng cười của trẻ nhỏ mà rộn ràng hẳn lên.


-------------

Hoa Rum :hay còn gọi là hoa Thủy Vu, mang ý nghĩa là sự trở về của hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro