4-Cẩm tú cầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tom."

"Ừ."

"Tom."

"Ừ?"

"Tom."

"Này,"_Tom dừng một chút_"Có chuyện gì vậy?"

Chris cười đến híp mắt, nắng chiều hắt lên mái tóc vàng khiến chúng sáng lên lộng lẫy, lấp lánh như có ánh lửa nhảy múa. Trong phút chốc, Tom đã tưởng mình hoa mắt mất rồi.

"Không, chỉ là tớ cứ thích gọi tên cậu như vậy thôi."

Tom gấp quyển sách dày lại, đứng lên đi ra khỏi lớp, vừa đi vừa nói:

"Vậy thì cứ ở đó mà gọi một mình đi."

Chris cười, rồi cũng lẽo đẽo chạy theo Tom.

"Này, cậu đi đâu thế?"

"Thư viện."

"Cậu đúng là chăm thật nhỉ, ngày nào cũng tới sao?"

"Ừ."

Tiếng nói của họ vang vọng trên hành lang. Ánh sáng dịu nhẹ từ những khung cửa kính hắt lên hai người họ.

"Này, bộ lúc nào cậu cũng ở lại để tới thư viện hết à?"_Chris vừa đi vừa hỏi.

"Ừ."

"Vì sao thế?"_Chris nghiêng nghiêng đầu.

"Sao là sao?"_Tom khó hiểu.

"Ý tớ là sao cậu lại đến thư viện trễ thế? Có thể đến trong giờ được mà."

"Vì yên tĩnh. Thế thôi."_Bước đi của Tom ngày càng nhanh, chả mấy chốc đã bỏ xa Chris.

Đẩy cửa vào thư viện, vì bây giờ là cuối giờ, thư viện dường như không có người.

Lướt qua những kệ sách cao đến quá đầu, ánh chiều tà hắt lên những cuốn sách, phân định thành hai vùng sáng tối tương phản. Không khí toát ra hơi thở cổ kính của thời gian, dường như chỉ có những tiếng bước chân thật nhẹ vang lên đều đều qua từng giá sách.

Ngón tay thon dài lướt qua những bao nhiêu là gáy sách, Tom vươn tay, định lấy cuốn sách trên cùng nhưng một bàn tay nhanh nhẹn hơn đã giúp cậu làm điều đó.

"Đây này."_Chris cười đến chói mắt.

Tom đón lấy quyển sách từ tay Chris, không nói một lời, đi thật nhanh về bàn đọc. Để mặc Chris đuổi theo.

Chris ngồi đối diện Tom, im lặng nhìn ra cửa sổ, thư viện ở tầng một, xung quanh trồng bao nhiêu là hoa cẩm tú cầu. Không khí bắt đầu hơi lạnh. Ngoài trời, mây đen kéo đến, có vẻ như trời sắp đổ mưa. Chris bất chợt đứng dậy, vươn tay bật đèn gần cửa sổ, ánh đèn hơi ngả màu hắt lên gọng kính, phủ lên đôi mắt Tom một lớp sáng nhè nhẹ. Tom bắt đầu đeo kính từ hồi đầu học kì, mới đầu nhìn hơi ngố ngố, nhưng rồi cũng quen.

Sau một hồi im lặng, cuối cùng Chris cũng lên tiếng trước:

"Này, tớ biết là tớ sai, nhưng mà cậu đừng có lạnh nhạt thế được không?"

"Biết sai sao còn làm?"

"Ừ thì..."_Chris không tài nào nói tiếp được.

Rồi lại im lặng. Chris chỉ biết nhìn ra xa xa ngoài cửa sổ, rất lâu, cho đến khi trời đổ mưa.

Chris chống cằm ngắm mưa rơi từng giọt ngoài cửa sổ, hơi nước lan vào phòng, làm cho không khí trở lên khô và lạnh hơn. Chris xoay sang hỏi Tom:

"Cậu có đem theo ô không?"

"...Không có."

"Vậy là cậu về chung với tớ nhỉ."

"...Không."

Tiếng gõ cửa của một giáo viên đánh gãy không gian im ắng đó. Cô giáo hơi nghiêng nghiêng đầu, nói vọng vào, tiếng va chạm của những chiếc chìa hòa vào tiếng nói của cô.

"Này, trời mưa rồi, hai em về đi."

Sau đó là tiếng "Vânggg." ngân dài của Chris cùng tiếng lộc cộc của giày cao gót vang đều đặn trên sàn nhà.

Tom lặng lẽ thu dọn sách, trả chúng về đúng chỗ cũ, có vẻ dường như cậu nhất quyết không chịu làm hòa với Chris rồi.

Họ nhẹ nhàng bước đi, ra khỏi thư viện, đi trên những hành lang lạnh ngắt, tiếng lộp cộp của những chiếc dài va với sàn vang lên đều đều.

Đến chừng hiên lớp học ngoài cùng, Tom dừng lại, dang tay ra đón, nước mưa mát lạnh tuột chảy từ từ trượt khỏi từng ngón tay của Tom, trời mưa khá nặng hạt nhỉ.

Mưa bỗng nhiên ngưng rót vào tay cậu, khi cậu ngước mặt lên, đã thấy Chris đứng nghiêng nghiêng đầu cười, tay cầm ô che mưa.

"Về thôi, Tom."

Tom im lặng, còn Chris thì chỉ biết cười cười, rồi đến cuối cùng, Tom chấp nhận nhượng bộ, đưa tay lên cầm cây dù, ý định là để mình cầm dù cho, nhưng Chris lại cười, bảo:

"Không sao, để tớ cầm."

Ừ thì thôi, Chris muốn cầm thì cứ để cho cậu ấy cầm.

Từng tiếng mưa lộp bộp rơi trên ô, họ không nói chuyện, chỉ lặng im mà đi như thế thôi.

Nhưng sự im lặng cũng không kéo dài được bao lâu, tất nhiên rồi, với cái tính cách vừa nói nhiều vừa loi nhoi của Chris thì có muốn im cũng không được. Cậu chàng bắt đầu tru réo:

"Tom, Tom ơi...Tom à..."

Nhưng mà Tom không có nghe, đúng hơn là nghe mà không chịu trả lời, mà cũng thật nể cái tính bám dai của Chris, cứ réo bên tai mãi mới thôi, đến khi Tom không chịu được, dừng lại, quay mặt sang cậu ta, cậu ta lại nghệch mặt ra. 

"Muốn nói gì thì nói đi."

Chris chỉ chờ mỗi câu đó của Tom thôi, ngay sau khi Tom vừa dứt lời, cậu hỏi ngay:

"Cậu giận tớ à?"

Tiếng mưa rơi rơi trên ô, hòa vào giọng nói Chris, giọng nói có chút buồn phiền và mủi lòng. Tom nhìn Chris một lúc lâu, rồi khẽ lấy tay tháo đôi kính xuống, dùng đôi mắt trần nhìn vào mắt Chris. 

"Không có, Chris."_Tom trả lời, một cách từ từ mà chắc chắn.

Chris thấy lòng mình rộn ràn hẳn lên, cậu không biết vì sao nữa, lòng cậu cứ nôn nao, náo nức lạ thường, tim cậu đập dồn dập, cậu vẫn mong Tom tiếp tục nói.

"Tớ không giận cậu, chỉ là muốn cậu nhớ lấy lần này thôi."

Chris vẫn tiếp tục nghe, Tom đành tiếp tục nói.

"Tớ không có giận cậu, Chris."

Thật tốt quá.

Thật sự rất tốt.

Chris dang tay, ôm chầm lấy Tom, quên mất việc cậu đang cầm ô, cũng may là trời đã hết mưa tự lúc nào. Nhưng khung cảnh vẫn thật kỳ lạ, ngoài đường, có hai đứa ngốc đang ôm nhau.

--------------------------------

Ý nghĩa của hoa Cẩm Tú Cầu:

Xét về ý nghĩa thì ý nghĩa chính của cẩm tú cầu là tượng trưng cho sự lạnh lùng, vô cảm.

Bên cạnh đó còn có các ý nghĩa khác, mà hiện nay vẫn còn rất nhiều tranh cãi xung quanh:

Do đặc tính thay đổi màu sắc khi độ pH trong đất thay đổi, đã mang đến một ý nghĩa cũng khá buồn cho cẩm tú cầu, đó là sự thay đổi trong tình yêu.

Một câu chuyện khác, lại kể về việc 1 Hoàng Đế Nhật Bản đã dùng hoa cẩm tú cầu để xin lỗi người mình yêu. Nên từ đó về sau, cẩm tú cầu cũng là loài hoa gửi gắm những lời xin lỗi.

Và, từ vẻ bề ngoài với những cánh hoa mỏng manh, chen chúc nhau tạo thành một quả cầu hoa, nên cẩm tú cầu còn tượng trưng cho sự biết ơn và chân thành.

Tuy còn nhiều tranh cãi xung quanh ý nghĩa của hoa cẩm tú cầu, nhưng một số nơi trên thế giới quan niệm rằng hoa cẩm tú cầu là loài hoa dùng để kỉ niệm 4 năm ngày cưới.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro