5-Phong Lan Đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường phố ban sớm lấp lánh ánh nắng. Nắng hắt vào những khu nhà, phủ lên một lớp như màu mật ngọt, không khí thoảng mùi hoa và hơi ẩm tạo cho người ta cảm giác dễ chịu.

Khắp đường phố trưng bày rất nhiều loại hoa, những cửa hiệu bán đồ lưu niệm bắt đầu dời những món đồ cũ xuống và xếp lên những món quà xinh xắn kèm lời chúc:

"Chúc mừng ngày của mẹ."

Chris dạo quanh khu phố, bỗng nhiên cậu dừng lại trước một quán cà phê, vì qua lớp cửa kính, cậu có thể bắt gặp được một bóng hình quen thuộc. Cậu ấy đang ngồi đó, vừa lẳng lặng gõ phím vừa viết ghi chép, thỉnh thoảng hớp một ngụm cà phê.

"Leng keng."

Tiếng chuông cửa vang lên khi Chris đẩy cửa bước vào, Tom dường như vẫn không để ý đến vị khách mới, cậu ấy thậm chí còn không ngước mặt lên, vẫn cắm cúi hí hoáy viết gì đó. 

"Làm ơn cho hai pudding cà phê."

Lẳng lặng bưng hai dĩa pudding tới bàn Tom, cúi đầu nói:

"Tôi ngồi đây được không?"

Lúc này Tom mới ngước mặt lên, định nói "Tất nhiên rồi.", nhưng sau đó cậu lại cười và bảo:

"Thôi nào, đừng chọc tớ chứ."

Chris chỉ cười trừ.

"Thế--" _Chris kéo một cái ghế từ bàn khác để được ngồi cạnh Tom _"--cậu đang làm gì vậy?"

Tom cười, bàn tay nhanh nhẹn gõ trên bàn phím laptop, rỗi quay sang để Chris thấy chữ cậu vừa gõ: "Tham khảo một số quà tặng ý nghĩa"

"Oh, vậy là cậu tính tặng quà cho cô Angelina."_Chris hơi nghiêng nghiêng đầu, cậu dùng chiếc muỗng chọc chọc vào bánh pudding, tay đẩy dĩa kia lại phía Tom.

"Mua cho cậu đó."

"Cảm ơn nha."_Tom mỉn cười ngọt ngào.

Chris múc một miếng pudding bỏ vào miệng. Mùi cà phê hòa với mùi kem tan dần trong miệng, khi nuốt xuống còn đọng lại vị ngọt ở cuống họng, pudding ở quán này đúng là ngon thật. Rồi cậu quơ quơ chiếc muống, hỏi:

"Thế, cậu định tặng quà gì?"

Tom hơi thở ra, thật ra cậu cũng chưa có dự định gì, mẹ Angelina của cậu, một người dễ tính vô cùng, bà thích tất cả những món quà của cậu tặng cho, cho dù đó là gì đi chăng nữa, bởi vì với bà, cậu chính là món quà tuyệt vời nhất rồi.

"Thế còn hoa thì sao?"_Chris gợi ý.

"Tớ cũng tính vậy, nhưng chưa nghĩ ra nên tặng hoa gì."

Chris ngả người ra sau ghế, cắn chiếc muỗng, cậu ra dáng suy nghĩ lắm.

"Hừmmm...cậu đã nghe tới--"_hơi ngừng một chút để quay sang Tom, rồi sau đó lại vung cung chiếc muỗng theo nhịp như một người nhạc trưởng_"--ngôn ngữ của các loài hoa chưa?"

"Ngôn ngữ của các loài hoa...á?"

"Ừm, ví dụ nhá, tử đinh hương là loài hoa tượng trưng cho những cảm xúc đầu tiên của tình yêu đó."_Chris nháy mắt, cậu cố ý kéo dài chữ đó ra một cách kỳ cục.

"Thú vị nhỉ?"_Tom đưa tay lên vân vê môi.

"Hay thế này đi!" Chris đứng phắt lên khiến Tom giật mình, cậu nắm lấy tay Tom kéo ra"Tớ với cậu đi thăm các cửa hàng hoa trong thành phố, thế nào cũng chọn được loại hoa thích hợp à."

Không để ý tới Tom đã đồng ý hay chưa, Chris kéo tay Tom lôi đi sền sệt, Tom chỉ biết "Ơ?" một tiếng rồi chấp nhận bị kéo đi, để lại tất cả đồ đạc tại quán cà phê, lúc đi khỏi cửa còn không quên cười xin lỗi với chị phục vụ. Còn chị ấy chỉ biết lắc đầu cười. Ôi tuổi trẻ.

Chris kéo Tom đi từ tiệm hoa này đến tiệm hoa khác, vì hôm nay là ngày đặc biệt, khách trong tiệm đặc biệt đông, chủ quán bận tiếp khách, họ có thể thỏa mái tham quan tiệm hoa.

"Này, tại sao cậu có vẻ hiểu về ngôn ngữ của các loài hoa thế?"_Tom đã hỏi như thế khi Chris lôi cậu trên đường đi từ cửa hàng hoa thứ nhất đến cửa hàng hoa thứ hai.

Chris dừng một chút, quay sang đối diện Tom rồi bắt đầu đi thụt lùi.

"Là thế này này, Emma, chị họ của tớ, rất thích về mấy cái này, chị ấy cứ lải nhải miết mỗi lần đến nhà tớ chơi, đến nổi mà tớ thuộc lòng luôn."_Đến đó, Chris dang hai tay ra tỏ vẻ bất đắc dĩ.

"Vào đây."_Mới dừng được một chút, Chris đã kéo tay Tom tạt vào một cửa hàng khác.

Nhiều loại hoa với đủ màu sắc khác nhau, được trưng bày trên những giá đựng, thỉnh thoảng, những bao nhiêu là hơi nước rơi xuống như mưa từ máy phun tự động được gắn trên trần nhà.

Chris tiện tay ngắt một bông hồng nhung, bất chấp ánh mắt của người kia, rồi cài vào túi áo trước ngực của Tom.

"Đấy, nhìn thế này có phải đẹp hơn không?"

"Thế có định mua hoa không đấy?"_Cô chủ quán lên tiếng sau khi nhìn ngán màn vờn nhau cộng với một chút xíu bất mãn vì nãy giờ bị cho ra rìa như một người vô hình.

Thì đấy, người ta đã lên tiếng rồi đấy, thôi thì cung kính không bằng tuân lệnh vậy.

"Mẹ cậu có thích phong lan không?"_Chris đánh trống lảng, tay chỉ chỉ những cành phong lan đầy màu sắc trên giá để.

"Tớ không biết."_Tom trầm ngâm, tay để lên vân vê môi.

Phong lan tím, phong lan trắng, phong lan rừng, đủ chủng loại, màu sắc và kích cỡ, nhưng thứ lọt vào mắt Tom đầu tiên lại là những cành phong lan đỏ au được đặt lặng lẽ một góc nhỏ trên giá đỡ.

"Cái kia."_Tom bảo

"Mẹ cậu thích màu đỏ à?"

"Ừ."

Tom không biết vì sao mẹ mình lại thích màu đỏ nữa, một người dịu dàng như thế, trang nhã như thế, lại thích thứ màu sắc chói mắt này.

Có lẽ vì cha cậu thích màu này.

Mua xong hoa, thì Chris và Tom nhanh chóng chia tay, Tom về nhà, còn Chris dường như có việc bận ở khu phố bên kia, mặc dù Chris rất muốn Tom đi cùng, nhưng nhìn bạn mình buồn buồn, lời muốn nói đến lưỡi chợt tự nhiên chui tọt lại cuốn họng.

Lúc về tới nhà, Tom thấy nhà hơi trống vắng, cậu biết mẹ đang ở nhà, nhưng cậu không gọi, cậu biết bà đang cần yên tĩnh, cậu lẳng lặng đặt bó hoa lên bàn, rồi ý định đi thẳng lên phòng, nhưng lúc đi qua phòng mẹ cậu, cậu lại thấy cửa không đóng. Cậu ghé mắt nhìn vào, và cậu nhìn thấy mẹ mình, một mình, ngồi đó, vuốt ve tấm ảnh cưới của mình, thứ mà theo trí nhớ của cậu, đáng ra đang ở nhà kho nhà cũ của họ tại Anh. Có lẽ mẹ cậu bí mật đem theo, cậu cũng không biết nữa.

Mẹ cậu cứ ngồi đó, còn cậu, cậu vẫn đứng nhìn mẹ cậu, cổ họng cậu nghẹn ngào, rồi không kìm được nữa, cậu đẩy cửa. Mẹ cậu hơi giật mình, quay sang nhìn cậu. Lúc này, cậu mới nhìn thấy rõ mặt của bà, chóp mũi và vành mắt của bà hơi đỏ lên.

Khuôn mặt mẹ cậu nhăn nhó, nước mắt chờ chực, tưởng như bà có thể òa lên như một đứa trẻ bất cứ lúc nào vậy.

Lúc đó, cậu không biết phải làm gì, mười lăm năm, đã mười lăm năm, mười lăm năm từ ngày cậu được sinh ra, cậu mới thấy mẹ cậu khóc.

Cậu nhẹ nhàng tiếng tới, đầu gối khuỵu xuống sàn nhà lạnh, cậu dang tay ra, rụt rè, nhưng đầy khiên quyết và dũng cảm, cậu ôm trọn mẹ mình vào lòng, còn mẹ cậu, đã òa lên từ khi nào, giọng bà như lạc đi.

Không sao cả, ít nhất chúng ta vẫn còn có nhau.

----------------


Ý nghĩa của hoa Phong Lan Đỏ:
Phong lan đỏ tượng trưng cho sự mãnh liệt và khao khát, nhưng trong vài trường hợp còn tượng trưng cho sức khỏe và lòng dũng cảm.

Lan mang ý nghĩa là sự quý phái, sang trọng. Ngoài ra, phong lan đỏ còn có ý nghĩa là lời cảm ơn, thường được gửi tới thầy cô và cha mẹ trong các dịp lễ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro