6-Nguyệt Quế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp tới lễ Yulefest rồi, đường phố được trang hoàng lộng lẫy, những cây thông được khuâng chở về từ những cánh rừng, người ta cũng trang trí nhà cửa bằng chùm Christmas Bush. Những chùm đèn lỗng lẫy được giăng đầy đường, không khí trở lạnh, mọi người đang nô nức đón lễ Yulefest an lành.

Khác với các nước trên thế giới, mùa đông ở Úc vào tại tháng 7, còn lễ Giáng Sinh chính thức lại rơi vào tháng 12, tức là mùa hè, thời tiết khi đó nóng và ẩm ướt. Chính vì vậy, một Giáng sinh tại Úc khác được tổ chức vào tháng 7 - lúc đó là giữa mùa đông.

Giáng sinh ở Úc trong tháng 7 không phải là một ngày lễ chính thức và nó không được tổ chức bởi tất cả mọi người, nhưng ngày lễ này ngày càng phổ biến.

Gia đình nhà Chris và nhà Tom, theo một lẽ tất nhiên, sẽ tham gia lễ hội này rồi.

Cả hai sẽ tự trang trí nhà cửa của mình, còn bữa tiệc cuối ngày, sẽ tổ chức ở khoảng sân chung của hai nhà, trước đó Jim, hàng xóm lực lưỡng nhà đối diện, đã giúp bọn họ nhổ một vài cây hàng rào để là lộ ra khoảng chung. Họ định tổ chức khá lớn, mà cũng mời khá nhiều người, thế nên mọi người ai cũng tự biết, chập chững khoảng năm giờ chiều đã tập trung khá đông tại khoảng sân chung, không ai bảo ai, mọi người tự phân công việc, cố gắng giúp đỡ hai nhà.

Và Chris cũng vậy, mà cũng không hẳn lắm, cậu chàng lặng lẽ chồn sang nhà Tom để tránh việc, đồng thời rủ rê Tom trốn việc theo mình. Nhưng sao mà thế được, Tom đây là con ngoan trò giỏi, làm sao mà có chuyện đó xảy ra.

Đến cuối cùng, kế hoạch của Chris bất thành, Chris phải đành nhìn Tom một mình trang trí cây thông mà thôi.

Lặng im nhìn chưa được mười phút, Chris ngứa ngáy không nhịn được mà mở miệng:

"Tớ giúp với nhé?"

Tom, vẫn như mọi khi, nở một nụ cười thật tươi, hỏi lại:

"Sao cậu không ở nhà mà giúp mẹ cậu, chạy sang đây làm gì?"

Chris nghe vậy lại thấy buồn buồn, cúi mặt bảo:

"Mẹ toàn bảo tớ làm những việc trẻ con không thôi..."

"Hmm...?"

Mặt Chris ngày càng cúi:

"Mẹ bảo tớ trông đám nhóc nhà hàng xóm..."

Tom bật cười khanh khách, gật gù:

"Mẹ cậu nói đúng rồi, cậu thì hợp nhất với việc đó rồi còn gì?"

Chris thấy khó chịu, vì cá nhân cậu thấy việc này cũng không có gì đáng cười cho lắm. Nhưng cậu thấy Tom cười vui như vậy, cũng không muốn can ngăn làm gì, cứ để cho cậu ấy cười cho đã mới thôi.

Tom lấy tay khẽ chùi nước mắt, cứ nghĩ tới cảnh Chris một mặt trông, một mặt trượt đuổi mấy đứa nhỏ quậy phá ấy, cậu không kìm được, lại bật cười. Lại nói:

"Không phải sao? Cậu làm việc đấy hợp nhất còn gì? Để xem nào, năm ngoái giao cho cậu bưng bát đĩa, cậu lại làm bể hết hơn nữa..."

Chris bắt đầu thấy không lành rồi đó nha.

"...Còn năm trước, ờm, câu làm gãy ngọn cây thông đúng không nhỉ...?"

Đủ rồi nha Tom.

"Năm trước trước....hình như là bể chùm bóng đèn?"

Thôi đi dùm cái.

"Năm trước của năm trước trước, nếu tớ nhớ không nhầm là..."_Tom chưa kịp nói tiếp thì dì Saura tất tả chạy tới, cầm tay cậu, nhét vào đó tờ 20 đôla, gấp rút bảo:

"D-Dì xin lỗi, cháu có thể đi mua giúp dì tuýt mù tạt không? Đáng ra dì phải mua từ lâu rồi, nhưng đãng trí nên mới quên mất, bây giờ nhà bếp đang cần người, dì không thể đi được, cháu coi như giúp gì được không, tạp hóa cũng gần đây thôi nên là--"

"Không sao đâu ạ, cháu hiểu rồi."_Tom cười, cũng là nụ cười thân thiện đó, cậu ngoan ngoãn gật đầu, nhanh nhẹn lấy mũ rồi đi ra khỏi nhà, trước khi đi còn không quên chào mọi người trong nhà.

Dì Saura hơi lo lắng, nhưng lại bị bên nhà bếp gọi réo rắt gọi, nên phải tất bật chạy xuống.

Chris hơi hụt hẫn, nhìn qua rồi lại nhìn lại, thấy ai cũng có việc riêng của mình, đành quyết tâm làm tiếp tục công việc của Tom, miệng lại không ngừng lẩm bẩm:

"Không sao, cậu ấy đi một chút sẽ về, mình sẽ không làm hỏng, mình sẽ không làm hỏng, mình sẽ không làm hỏng...."

"...."

Cứ nghĩ Tom chỉ đi một lát thôi, nhưng ai ngờ một lát ấy lại lâu quá, Chris đã làm xong phần dở dang, ừm, mặc dù không được dẹp lắm, nhưng cũng chấp nhận được, mà cậu vẫn chưa thấy Tom về.

Liếc nhìn đông hồ, đã sắp tới giờ rồi, cậu ta lại loay hoay đi lấy mũ, ý định đi tìm Tom.

"Xin cho qua...á, cháu xin lỗi!"_Thân hình hơi đô con của cậu ta chen qua đám người có chút hơi khó khăn. Vừa đi tới cửa, cậu ta bắt đầu chạy, nhưng không được bao lâu thì phải ngừng lại đi bộ, vì tuyết đã bắt đầu rơi, chạy bộ như thế rất trơn trượt.

Đến ngã tư, thấp thoáng thấy bóng Tom sau hàng cây, cậu định gọi, nhưng cổ họng lại nghẹn lại, dưới ánh đèn mờ, phủ vàng trên nền tuyết trắng, cậu thấy Tom đang ôm một cô gái.

Ai vậy?

Là ai?

A, mái tóc vàng đó, là Laura, bạn cùng lớp của họ.

Nhưng tại sao họ lại ôm nhau?

Muôn ngàn câu hỏi cứ nhao nhao trong đầu Chris, một phần trong cậu, muốn nhào tới, tách bọn họ ra, muốn hét lên, nhưng lúc này, một phần đó quá nhỏ, cậu vẫn kìm nén được cảm xúc của mình.

"A..."_Chris giật mình,"Họ tách ra rồi..."

Cậu thấy Laura cười, Tom cũng cười, cười đến rất vui vẻ.

Còn cậu, cậu cứ đứng như trời trồng ở đó, đến khi giật mình vì bị Tom vỗ một cái rõ to vào vai cậu, Tom đang cười, ngay trước mặt cậu, vẫn dịu dàng, vẫn như thế, nhưng sao khác quá, hay là lòng cậu, đang thay đổi?

"Là sao vậy."

"Sao cậu lại dùng câu trần thuật, Chris?"_Tom thắc mắc.

"Không, không có gì, ý tớ là, cậu với Laura..." chỉ là bạn bình thường thôi, đúng không?

"À..."_Tom ngừng một chút_"Ra là chuyện này..."_Tom bước tới trước Chris, đi ra khỏi phần bóng cây, ánh đèn chiếu rọi vào người cậu ấy, tuyết rơi rơi trên tóc của cậu ấy, má cậu ấy, vì hơi lạnh, lại đỏ lên.

Chris thấy hơi hoa mắt.

"Bọn tớ hẹn hò rồi, Chris"

Chris thấy Tom cười, cười rât hạnh phúc..

"Từ khi nào vậy?"

Tom giật mình, hơi gai gãi đầu:

"Không, mới đây thôi, cậu ấy vừa mới ngỏ lời mà, chuyện này tớ tưởng cậu biết rồi?"

Ai mà biết chứ?

Thật ra cũng chẳng phải là Chris không biết, Chris vốn thấy bọn họ rất thân mà, nhưng không ngờ lại thân đến mức này rồi. Chris cứ nghĩ, Tom là của cậu, của cậu thôi chứ?

Không.

Cậu ấy là cậu ấy, cậu ấy không thuộc vào ai cả.

Không phải của mình.

Đầu Chris cứ ông ông, nhiều dòng suy nghĩ lẩn quẩn trong đầu cậu, từ lúc cậu thấy bọn họ ôm nhau, trên đoạn đường cậu cùng Tom đi về nhà, trong lúc cậu ngồi vào bàn, đến lúc tiệc tan.

Sao lại thế này?

-----------------------------------

Ý nghĩa của cây Nguyệt Quế: Cây nguyệt quế có ý nghĩa đặc biệt là biểu tượng của khát vọng chiến thắng, của sự vươn lên.

Cây được sử dụng làm vòng nguyệt quế để thưởng cho người chiến thắng trong các cuộc thi. Chiếc vòng nguyệt quế tượng trưng cho sức mạnh, đỉnh cao của chiến thắng.

Dưới mắt nhìn của mình chùm nguyệt quế khá là giống...chùm Christmas Bush, là mấy cái vòng người ta treo trước cửa trong dịp Giáng Sinh ó :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro