7-Hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, qua đến mấy ngày, Chris đành phải châp nhận sự thật là Tom với Laura chính thức hẹn hò, trong tim Chris, có gì đó vỡ nát một chút.

Đây cũng không phải là sự kiện đột ngột gì, Laura vốn thân với Tom, chắc chỉ sau cậu, nếu so với những bạn bè trong lớp. Họ học chung từ cấp 1, cũng bởi vì quá thân, mà đã bị ghép cặp từ hồi đầu cấp 2. Tom đối mặt với sự kiện đó, cũng chỉ cười thôi, còn Laura, thì lại là bối rối và xấu hổ. 

Còn Chris, cậu không quan tâm, Tom vốn là của cậu mà, không có ai có thể cướp cậu ấy đi được.

Chẳng qua là tự mình dối gạt bản thân thôi.

Tom chưa bao giờ là của ai cả.

Và, thật sự công bằng mà nói, Chris biết họ vốn rất hợp nhau, từ lâu rồi. Vả lại, ở tuổi này, có bạn gái cũng không phải chuyện lạ, mọi người phản ứng rất bình thường

Tom thích sách, Laura cũng thích sách. Tom thích pudding, Laura cũng thích pudding. Tom giỏi ngoại ngữ, Laura cũng giỏi ngoại ngữ, và còn muôn ngàn điểm họp nhau nữa, so với Chris, Laura đúng là hợp hơn thật. Thật đấy, đi với nhau nói chuyện cười đùa rất rôm rả.

Mọi người nói họ rất đẹp đôi, rất nhiều người chúc mừng.

Cậu chỉ không biết, từ khi nào, họ đã thân như vậy...?

Cậu không biết, từ khi nào, quan hệ của họ đã tiến xa tới vậy...?

Cậu cũng không biết, từ khi nào, Tom bắt đầu giấu cậu nhiều điều như vậy...?

Nghĩ lại, Chris thấy thật buồn cười. Tom vốn đâu có bổn phận báo cáo đời sống riêng tư của cậu ấy với mình đâu?

Nhưng khi nghe tin Tom hẹn hò với Laura, con tim lúc đó như bị bóp nát vậy, ngột ngạt và trống rỗng đến lạ kì.

Tại sao chứ? Nếu Tom vui như thế thì mình phải vui lên chứ? Tại sao vẫn đau đớn đến kỳ cục?

Cảm giác...

Thật đau.

Chris cứ thẫn thờ như kẻ ngốc mang khuôn mặt đau buồn hết ngày này đến ngày khác, tâm hồn cứ như trên mây, ai hỏi ai nói gì cũng chẳng nghe, chỉ chờ cho đến khi bị đánh một cái đau điếng vào vai mới hoàn hồn được.

Rồi một ngày, chị họ Emma của Chris đến thăm và ở lại chơi. 

Emma vốn tính tình thẳng thắng, cởi mở, lại rất quan tâm đến người khác, cô đã nhận thấy được vẻ bất thường của Chris từ những ngày đầu.

Nhưng Emma tuy lớn tuổi nhưng lại hồn nhiên vô cùng, cô cứ nghĩ Chris bị áp lực học hành(?) hay gì cơ. Đối khi cô còn nghĩ vì đây là tuổi dậy thì nên có khi Chris bị biến đổi tâm sinh lý chăng?

Emma đã nhiều lần hỏi Chris, nhưng Chris chỉ lắc đầu bảo không sao.

Sau đó, Chris đi loạng choạng rồi đâm đầu vào cạnh cửa.

Emma vừa buồn vừa tủi, Chris năm nào còn nhõng nhẽo với cô đã thay đổi mất rồi. Người chị này thật đau lòng quá...

Nhưng cũng vì thế mà Emma quyết tâm tìm hiểu đến cùng xem xem chuyện gì đang xảy ra với Chris.

"Này, sao mà sao trông mệt mỏi thế? Học hành áp lực quá hả?"

"..."_Chris chỉ lắc lắc đầu không đáp.

Emma đặt ly cà phê đang uống dở lên bàn, nhẹ nhàng hỏi:

"Này, có chuyện gì thì có thể kể với chị mà, từ khi nào mà chị không còn đáng tin nữa vậy?

Chris bối rối, tiếp tục lắc lắc đầu:

"Không phải,...chỉ là..."

"Chỉ là sao?"

"Chuyện này...không giống những chuyện khác..."

Không giống là không giống thế nào chứ? Nói mơ hồ thế ai hiểu cho nổi?

Khoan đã.

Chờ. chút.

Không phải áp lực học hành? Không phải tâm sinh lý thay đổi? Còn suốt ngày mơ mơ màng màng? Là gì được nhỉ? Là gì nhỉ??

Tình đầu! Đúng vậy, mày thật xuất sắc quá Emma ơi!

Như được giác ngộ, Emma kéo Chris một mạch lên phòng mình, cận thận khóa cửa, kéo rèm, bật điện, tâm thế giống như đi thẩm vấn phạm nhân vậy.

"Vậy...cô bé đó là ai vậy?"

Thật lòng Chris chả hiểu Emma nói gì sất.

"Ai là ai?"

"Thôi nào,"_Emma xoa xoa thái dương_"Chú mày định giấu chị đến bao giờ? Rõ ràng chú mày đang  thích ai đó."

"Em không có thích ai hết."_Chris chỉ nói vậy.

"Uầy, chú mày giấu được ai chứ không giấu được chị đâu à nha!! Nói đi, ai vậy?"

"Không có."_Chris vẫn khẳng định như vậy.

"Này."_Emma làm khuôn mặt méo mó khi Chris quay lưng bước khỏi phòng cái một.

Còn về phía Chris, cậu ôm một bụng buồn bực lên phòng, khóa trái cửa. Để mặc Emma kêu gào ngoài kia.

Sợ gì chứ, chị ấy chán rồi sẽ ngưng  thôi.

Ở một mình trong phòng, Chris bắt đầu suy nghĩ, mới đầu chỉ là nghĩ vẩn vơ lung tung, rồi không hiểu tại sao, cậu lại nghĩ tới lời của Emma nói.

Mình? Thích ai cơ chứ?

"Khó nghĩ quá."_Chris lắc lắc đầu, xua đi những suy nghĩ vẩn vơ ấy, nhưng lại miên man nghĩ tới những điều khác. Rồi cũng tới lúc, cậu nghĩ tới Tom.

Cậu nhớ tới nụ cười của cậu ấy, nhớ tới mỗi lúc cậu ấy cởi kính, nhớ những ngón tay thon dài, mảnh khảnh và trắng trẻo của cậu ấy, nhớ giọng nói ngọt ngào và trong trẻo của cậu ấy. Và cũng nhớ tới, cậu ấy với Laura.

Mình, thích ai được cơ chứ?

Mình thích Tom?

Một câu, là sự ngờ vực.

Mình thích Tom!

Hai câu, là sự khẳng định.

Mình thích Tom....

Câu cuối cùng, lại là sự buồn bã, ngũ vị tạp trần.

Cả ngày hôm ấy, lòng Chris cứ nôn nao mãi, cậu nghĩ rất nhiều, rất nhiều, cậu băng khoăn, lo lắng, hụt hẩng, rồi vui vẻ, mừng rỡ, cuối cùng lại buồn bã, sợ hãi.

Chris không biết đối mặt với Tom như thế nào, ít nhất là cho đến lúc này là vậy, vậy nên cậu chọn cách tránh mặt. Vốn nghĩ chỉ tránh mặt một thời gian thôi, nhưng thoáng chốc đã được nhiều tuần, Tom hơi bối rối vì không hiểu tại sao Chris lại như thế, nhưng vì Chris cứ lấy cớ hoài, cậu không gặp được, nên cũng không biết làm sao.

Tất nhiên họ không phải là hoàn toàn không gặp nha đâu, mà gặp thường xuyên nữa là đằng khác, vì cả hai học chung lớp mà, chỉ là ít nói chuyện hơn thôi, cũng ít đi chơi riêng với nhau hơn. Tom nhận thấy Chris bắt đầu thay đổi, cậu ây quan tâm đến cậu hơn, quan tâm theo một cách mà theo cậu là lạ lùng, bắt đầu suy nghĩ sâu sa và chính chắn, rất dịu dàng, nhưng lại hay cáu gắt với Laura, ngoài chuyện đấy ra thì mọi thứ đều rất tốt. Đấy là Tom nghĩ vậy, cho nên cậu ấy quả thật rất vui.

Thoáng chốc, đã sắp tới sinh nhật Tom.

-----------------------


Ý nghĩa của hoa Hồng:

Hoa hồng có nhiều ý nghĩa khác nhau, mỗi màu hoa tượng trưng cho một ý nghĩ, nhưng phổ biến nhất,hồng  tượng trưng cho một tình yêu nồng cháy và lãng mạn, biểu tượng cho một thứ tình cảm vô cùng thiêng liêng: Tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro