8-Lưu Ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là sinh nhật Tom, rất nhiều người tặng quà cho cậu, kèm theo rất nhiều lời chúc ngọt ngào.

Laura tặng cậu một chiếc đồng hồ có tay đeo bằng da màu đen. Cô nói màu đen vừa sang trọng vừa lịch sự, rất hợp với Tom. Cô ngỏ lời mời cậu ăn tối, còn bảo cậu nhất định phải đeo nó nữa.

Người như Tom tất nhiên sẽ không từ chối Laura, bọn họ hẹn sau 9h sẽ tới một quán ăn nào đó.

Cô Angelina cười khúc khích, cô bảo Tom cũng tới tuổi có bạn gái rồi, chẳng mấy chốc cô sẽ có cháu bồng.

Mà Tom, nghe tới đó, chỉ biết cúi đầu cười.

Ngoài Laura thì gần như ai cũng tặng quà cho Tom, mặc dù Tom không tổ chức sinh nhật, bạn học cùng lớp vẫn bí mật ém một cái bánh kem cho cậu. Họ còn xin hẳng cho cậu một tiết học riêng để tổ chức sinh nhật.

Khỏi nói cũng biết Tom vui đến chừng nào.

Có hoa, có quà, có bạn bè. Bóng bay đủ màu sắc treo đầy trong lớp, khi cậu bước vào, mọi người cùng rải những bao nhiêu và kim tuyến nhỏ nhỏ lấp lánh, đến nổi cậu phải phủi phủi khắp mình vì bị chúng đính sát vào da.

Maria, lớp trưởng của lớp, lắc đầu cười rồi bảo:

"Sao các cậu không đem nguyên dàn loa lên quẩy? Biến cái lớp thành quán bar luôn?"

Peter khi đó sẽ rề môi đáp:

"Này, người ta còn chưa đủ tuổi uống rượu đâu nha. Lớp trưởng gì mà không gương mẫu gì hết trơn à."

Sau đó là một màng trượt đuổi té khói.

Dù rất vui, Tom vẫn cảm thấy có điều gì đó trống vắng.

Cậu đang chờ lời chúc của một người.

Nhưng mãi đến cuối buổi, khi mọi người, đến cả những người cậu không thân hay những bạn ít nói cũng đều nói lời chúc mừng, cậu vẫn không thấy Chris đâu cả. Hỏi ra mới biết hôm nay cậu ấy đã xin nghỉ mất rồi.

Thế là Tom với nửa vui, nửa hụt hẫng đi về nhà.

Lúc cậu về tới nhà là 5 giờ, cậu cứ chờ đợi mãi, vì Chris ở nhà kế bên mà, chắc là sẽ sớm qua thôi. Mặc dù dạo này Chris cứ hay tránh mặt cậu, nhưng chắc cậu ấy không quên sinh nhật mình đâu nhỉ?

Mãi đến khi đồng hồ điểm 6 giờ 30 phút, cậu mới quyết định sang nhà Chris, nhưng khi cậu đến nơi, với tâm trạng hồi hộp ngõ cửa, chú Lucius mở cửa đã khiến tâm trạng cậu hụt hẫng một chút rồi, nhưng Chris khiến cậu hụt hẫng còn nhiều hơn cơ, hóa ra, Chris đã tới trung tâm thành phố từ sáng sớm mất rồi.

Khi cậu hỏi chú Lucius có biết cậu ấy tới đó làm gì không, chú ấy chỉ lắc đầu, thế là Tom với tâm trạng chả biết mô tả ra sao lặng lẽ về nhà.

Tới tận 6 giờ, khi cậu đang sửa soạn chuẩn bị tới gặp Laura, cậu nghe thấy tiếng gõ cửa.

Là Chris.

Tóc tai ướt nhẹp, người đầy mùi mồ hôi, quần áo sộc sệt, có vẻ như cậu ấy vừa trải qua một chuyến đi dài. Cậu ấy đeo một chiếc ba lô đen, bối rối nói:

"Ừ, ờ, tớ nghe cô Angelina bảo, ừ, cậu ở trên này, nên,..."

"Vào đi."-Tom cười xòa.

Chris ngãi ngãi đầu, lặng lẽ lê bước vào phòng Tom. Tom ngồi ở cạnh mép giường, bên cạnh cậu là bộ quần áo được là ủi thẳng thớm trải ra trên giường, bộ mà cậu chuẩn bị để đi ăn với Laura, kế bên bộ quần áo là hộp quà được bọc lụa tím mở sẵn, bên trong đương nhiên là chiếc đồng hồ Laura tặng cậu rồi.

Chris bỗng nhiên cảm thấy chột dạ, cậu không biết vì sao, chỉ kéo một chiếc kế để ngồi đối diện Tom, rồi từ từ lấy trong ba lô ra một phần quà có hình chữ nhật như quyển sách, được gói tay bằng giấy hoa vụng về, ngay cả chiếc nơ cũng lệch đi. Chris sờ sờ mũi, ngượng ngùng nói:

"Cậu biết đấy, tớ không khéo tay lắm đâu, cho nên, haha..."

"Không sao."_Tom nhận lấy phần quà, không một cử chỉ oán trách, chầm chậm kéo dây gói quà, cậu vừa nói:

"Cậu nhớ không, Chris, đã có lần, cậu thức tới nửa đêm, chờ tới 0 giờ sáng để điện thoại chúc mừng sinh nhật tớ ấy?"

"Nhớ chứ."_Chris cười ngặt nghẽo_"Chà, lúc đó cậu cáu khinh khủng, nhưng tớ nhớ cậu đã im lặng một lúc lâu khi nghe tớ nói là tớ muốn là người đầu tiên nói lời chúc tới cậu, haha..."

"Chúng ta đã nói chuyện cả đêm, cho đến khi tổng đài ngắt cuộc gọi, sáng hôm sau tớ còn bị mất ngủ nữa..."_Tom nói với giọng ấm áp và hoài niệm. Ai, thời chúng ta còn nhỏ, non nớt và dại khờ làm sao.

"Là một quyển sách."_Tom ngạc nhiên.

"Ừ. Là một quyển sách, cậu thích không?"_Chris cười híp mắt.

"Có chứ."_Tom cười, tay nhẹ nhàng vuốt ve trang bìa, lật những trang sách thật khẽ và đầy trân trọng, cho tới những trang giữa, có những bông hoa màu xanh li ti rơi xuống, lọt thỏm trong lòng bàn tay của cậu.

Mùi thơm của sách mới và hoa thấm đượm, tràn lan vào không khí. Cậu có thế ngửi được nó, có chút gì đó ngọt ngào và hoài niệm lạ lùng.

Là hoa khô.

Trong phút chốc, họ lặng người đi, không phải là vì họ không còn gì muốn nói, mà là họ muốn vậy. Cuộc sống đôi lúc cần những khoảng lặng như thế.

Đôi mắt Tom có gì đó xa xăm, cậu đang nhớ lại, nhiều điều, nhưng cậu không nhớ được chính xác đó là gì, chỉ là những hình ảnh thoáng qua.

Bỗng nhiên, Chris nói với giọng khẩn cầu:

"Này,"_Giọng cậu có gì đó ngẹn ngào như sắp khóc_"Tớ tháo kính của cậu ra được không...?"

"..."_Không có tiếng trả lời, mà mặc kệ Tom có đồng ý hay không, Chris đã vươn tay chạm đến gọng kính và tháo xuống.

Đôi mắt của Tom rất đẹp, ít nhất đối với Chris là thế. Màu xanh xám, rất đẹp, rất dỗi dịu dàng, Chris vuốt ve khóe mắt của Tom, cậu nhìn như thôi miên vào nó, nhìn rất lâu, khiến Tom đôi khi bất giác chớp chớp mắt.

"Cậu biết không, tớ đã luôn thích đôi mắt của cậu, tớ thích mọi thứ về cậu, tớ..."

Tớ thích cậu, từ lâu rồi, cậu biết không...?

Chris muốn nói tiếp, nhưng đôi môi đã bị những ngón tay mảnh khảnh của Tom chặn lại.

"Chúng ta đều biết chuyện này không nên nói ra, Chris."

Có lẽ Tom biết dạo này tại sao Chris hay tránh mặt mình rồi.

Cậu ấy thích mình.

Tại sao cậu không sớm nhận ra nhỉ? Tại sao cậu có thể ngu ngốc đến mức cho rằng quan hệ giữa họ chỉ là bạn thân bình thường? Lẽ ra cậu phải nhận ra lâu lắm rồi chứ? Vì sao? Cậu cũng không biết nữa.

Chris bắt đầu sợ hãi, cậu ấy đứng phắt dậy, lao ra khỏi phòng, thậm chí không thèm đóng cửa, cậu chạy đi thật nhanh, như đang trốn khỏi thứ gì đó đáng sợ lắm.

Hôm ấy Tom đã hủy buổi hẹn với Laura, cậu chỉ ngồi trầm lặng, suy nghĩ miên man, kính cũng không đeo lại.

------------------------------

Thật muốn trở lại những ngày xưa cũ,

ngày ta còn thương, còn yêu, còn nhớ...

-----------------------------

Ý nghĩa của hoa Lưu Ly: Tên tiếng Anh của hoa lưu ly gọi là forget me not có nghĩa là: Xin đừng quên tôi.

Ngoài ra hoa lưu ly còn tượng trưng cho một tình cảm nhẹ nhàng, nồng nàn và lãng mạn. Hoa tuy đơn giản nhưng màu sắc lại tinh tế và ẩn chứa những nét đẹp bí ẩn, không quá kiêu sa và rực rỡ nhưng có sức hút từ chính vẻ đẹp chân thật mà mộc mạc.

Xem thêm về sự tích hoa Lưu Ly tại:

https://gaubongdep.com/y-nghia-cua-hoa-luu-ly-forget-me-not/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro