9-Phượng Vĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã vài tháng từ sinh nhật Tom. Chris nhận thấy được Tom đang tránh mặt mình.

"Cậu ấy làm vậy cũng đúng thôi."_Chris cứ giữ mãi cái suy nghĩ ấy trong nửa năm trời. Trong nửa năm ấy, số lần cậu và Tom gặp nhau chỉ vài lần, mặc dù hai nhà ở cạnh nhau, và học chung lớp, mà cho dù có gặp, không khí cũng rất gượng ngùng, có thể thấy Tom không muốn gặp cậu như thế nào, 

Chris đã suy nghĩ lại rất nhiều, và cậu nhận thấy mình quá dỗi bồng bột, nên cậu dự định để thêm một thời gian nữa, cậu sẽ tìm cách nói lời xin lỗi với Tom, họ sẽ lại làm lành và trở lại thân thiết như xưa.

Tuy Chris biết xác suất chuyện đó xảy ra là không cao và dường như có chút vô vọng nữa. Nhưng có hy vọng vẫn hơn, nhỉ?

Nhưng Chris không ngờ là chuyện đó sẽ không bao giờ đến.

Tom mất tích rồi.

Mặc dù thỉnh thoảng Chris vẫn không nghe tin tức gì về Tom trong một khoảng thời gian, những lần này khác, Chris có cảm giác bất an không nói thành lời.

Không ai nghe thấy gì về cậu ấy, không ai cả.

Hôm qua, Tom ra ngoài đi dạo. Tới sáng, cô Angelina đã gọi điện cho cậu vì nghĩ Tom ở nhà cậu tổ chức tiệc ngủ mà quên báo lại. Cô không hề biết việc cậu và Tom đang có bất hòa. Lúc cậu trả lời rằng Tom không ở đây, cô ấy đã hoảng loạng thật sự, còn cậu thì bắt đầu điện thoại cho từng bạn học trong lớp.

Mọi người bắt đầu lo lắng, cũng phải thôi, vì ai cũng quý Tom cả.

Mọi người bắt đầu nghĩ Tom đang có bất ngờ nào đó nên đã dò lại các ngày lễ trong tháng hoặc sắp tới có chuyện gì đó đặc biệt không, nhưng không. Mà, Tom cũng ít khi biến mất tăm hơi như thế này nên lo càng thêm lo.

Khi lo lắng, con người ta thường nghĩ tới những điều xấu. Tỉ như, Tom bị bắt cóc, vì gia đình cậu ấy cũng thuộc dạng khá giả, ba của Tom, James, là giám đốc của một công ty khá lớn tại Anh. Tuy đã li dị, nhưng ông vẫn rất quang tâm đến mẹ con Tom. Nhưng nếu là bắt cóc, bây giờ phải liên lạc rồi chứ?

Ngày qua ngày, nỗi lo càng lớn, đến ngày thứ ba, họ bắt đầu báo cảnh sát.

Trong khoảng thời gian đấy, mọi người vẫn tiếp tục tìm kiếm, nhưng không có tin tức gì.

Người lo lắng nhất khỏi nói cũng biết là Chris..

Hoảng loạn, sợ hãi, Tom biến mất như chưa từng tồn tại như thế khiến cậu không biết làm sao.

Mỗi khi nghĩ đến "chưa từng tồn tại", Chris bất giác lạnh sống lưng.

Đến ngày thứ 8, cậu nhận được điện thoại của cô Angelina, thứ gì đó trong cậu thôi thúc cậu không bắt máy. 

"Sẽ ổn thôi, chắc họ đã tìm được Tom rồi."_Với suy nghĩ ấy, Chris nhấc điện thoại lên, dù cho bất an đang rạo rực trong lòng.

Không.

"C-Chris...hức...hức..."

KHÔNG.

"T-Tom...hức..."

KHÔNG.

"Chết rồi."_Tới đây, cô Angelina òa khóc nức nở.

KHÔNG. KHÔNG. KHÔNG. KHÔNG. KHÔNG.

Chris điếng người, cổ họng cậu khô rát, không cất lên được lời nào.

KHÔNG. KHÔNG. KHÔNG. KHÔNG. KHÔNG. KHÔNG. KHÔNG. KHÔNG. KHÔNG. KHÔNG. KHÔNG. KHÔNG. KHÔNG. KHÔNG. KHÔNG. KHÔNG. KHÔNG. KHÔNG. KHÔNG. KHÔNG. KHÔNG. KHÔNG. KHÔNG. KHÔNG. KHÔNG. KHÔNG. KHÔNG. KHÔNG. KHÔNG. KHÔNG. KHÔNG. KHÔNG. KHÔNG. KHÔNG. KHÔNG. KHÔNG. KHÔNG. KHÔNG. KHÔNG. KHÔNG. KHÔNG. KHÔNG. 

Điện thoại đã tuột khỏi tay tự lúc nào, cậu khụy người xuống sàn nhà lạnh ngắt, lưng tựa vào tường.

DỐI TRÁ! DỐI TRÁ! DỐI TRÁ! DỐI TRÁ! DỐI TRÁ! DỐI TRÁ! DỐI TRÁ!DỐI TRÁ! DỐI TRÁ!DỐI TRÁ! DỐI TRÁ! DỐI TRÁ! DỐI TRÁ! DỐI TRÁ! DỐI TRÁ! DỐI TRÁ!DỐI TRÁ! DỐI TRÁ! DỐI TRÁ! 

Nếu yêu là mất đi trong lòng một ít, thì mất đi người mình yêu là mất đi trong lòng bao nhiêu ít? Chris không biết, nhưng cậu biết một điều, đúng hơn, cậu nghe thấy một điều.

"Choang."

Là tiếng thứ gì đó trong cậu vỡ nát, hoàn toàn vỡ nát.

Tưởng chừng trái tim như đang bị ai đó bóp ngẹt, bóp tới rỉ máu, rồi sau đó, lấy từng con dao nhọn đâm xuyên qua vậy. Để cho máu chảy đến cạn kiệt mới thôi.

Nhưng Chris không tin điều đấy là sự thật. Rõ ràng, lúc trước, bọn họ đã hứa rất nhiều điều, đến bây giờ vẫn chưa thực hiện được mà...? Người như Tom, nhất định sẽ không thất hứa đâu mà, đúng không?

Nhất định là vậy mà đúng không?

Đúng không...?

Chris bắt đầu khóc.

Mà không biết đó có phải là khóc không nữa, vì Chris chỉ lặng lẽ chảy nước mắt.

Chỉ vậy thôi.

Chris tự khóa mình trong phòng, mặc kệ ai nói gì cũng không nghe.

Chris điên cuồng tìm hiểu lý do mà Tom mất, nhưng khi tìm được rồi, cậu ước gì mình chưa từng biết đến điều đó.

Là một vụ tông xe rồi bỏ chạy.

Không nhân chứng, không bằng chứng, vụ án có thể chung đường với những vụ án tương tự, nếu cha của Tom không đến Úc can thiệp.

Cậu ấy bị chôn dưới một gốc phượng vĩ tại cánh đồng gần nhà. Vì đây là mùa hoa phượng nở, hoa rụng đã làm che mất lớp đất mới.

Theo giám định pháp y, khi đó, cậu ấy vẫn còn thở.

Tom bị chôn sống.

Đó sẽ là cảm giác gì? Tuyệt vọng? Sợ hãi? Cô độc? Cậu ấy đã làm gì? Cố gắng giành giật từng hơi thở? Trơ mắt nhìn bản thân chết dần? Đều đúng cả.

Chris cảm thấy mình thật vô dụng, hận chính bản thân mình. Dù yêu Tom nhiều đến như vậy, cậu cũng chẳng thể làm gì. Trước khi chết, cậu ấy có gọi tên mình không? Mà khi ấy, mình đang ở đâu vậy? Mình đang ở đâu? Tại sao không đến bên cạnh cậu ấy?

Ngay cả đám tang của Tom, Chris cũng không đủ dũng khí đến dự, chỉ dám đứng từ xa.

Tiếng khóc. Tiếng mưa rơi.

Cậu sợ. Sợ ánh mắt của mọi người, sợ nhiều thứ.

Lách tách, lách tách.

Đến cuối cùng, khi mọi người đã về hết, cậu mới đội ô bước lại gần.

Lách tách, lách tách, lách tách.

"Này? Đồ thất hứa, rõ ràng đã hứa cùng nhau đến Luân Đôn thăm cha của cậu vậy mà...Nhìn cậu xem, tôi phải đi một mình rồi."

Đến Chris cũng không ngờ câu đầu tiên cậu nói sẽ là như vậy.

Ô đã tuột khỏi tay từ khi nào, nước mưa bắt đầu rút xuống. Mặn chát.

Là nước mưa hay nước mắt?

Có lẽ là nước mưa đấy, bởi vì, nước mắt của Chris đã cạn từ khi nào rồi.

Lách tách, lách tách, lách tách, lách tách.


--------------------------

Ý nghĩa của hoa Phượng Vĩ: Hoa phượng loài hoa e ấp mối tình đầu.  

Hoa phượng cũng là loài hoa tượng trưng cho mối tình tuổi học trò.Trong những trang sách hay vần thơ, hoa phượng vĩ gắn liền với tuổi học trò, với những mối tình đầu thơ dại. 

Nói về ý nghĩa của hoa phượng vĩ  không thể không nhắc đến tuổi thơ của nhiều bạn trẻ. Gắn liền với nhiều cặp đôi áo trắng. Với cái tình yêu nhẹ nhàng, trong sáng tuổi trẻ. Với những cái thời cắp sách đến trường. Với cái thời tình đầu nhẹ nhàng qua những lá thư tay hay những cái nắm tay e ấp. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro