10-Lan Thủy Tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một thời gian rất dài, Chris phục hồi sau cái chết của Tom. Hoặc là, mọi người cho rằng cậu ấy đã phục hồi.

Vì thỉnh thoảng, Chris hay nhìn chằm chằm vào khoảng không rồi lại nở một nụ cười hoài niệm.

Vài ngày một lần, Chris hay gọi vào một số điện thoại mà mọi người đều biết rằng người kia sẽ không bao giờ trả lời được.

Chris hay kể về Tom, theo cái cách mà mọi người nghĩ rằng cậu ấy tưởng Tom vẫn còn sống.

Nhưng vậy thì sao chứ? Ảo tưởng cũng được, ngu ngốc cũng được, cố chấp cũng được. Vì chỉ khi con tim Chris mách bảo rằng Tom còn sống, cậu ấy mới có thể tiếp tục nở nụ cười, mới có thể tiếp tục sống như cậu ấy đã từng.

Thật dại khờ.

Mà cũng đúng, chạy sao khỏi trận mưa rào, thông minh đến mấy yêu vào cũng ngu.

Rồi người ta cũng điều tra xong vụ án của Tom. Hung thủ vừa say rượu vừa lái xe, đáng ra hắn bị kết tội ngộ sát. Nhưng không, kẻ ác thường sống lâu lắm, nhất là những kẻ ác vừa có tiền vừa có quyền. 

Kẻ gây ra tai nạn là con trai của Thống Đốc ban, mới 17 tuổi, vẫn còn vị thành niên, Thống Đốc không đành lòng nhìn tương lai của con mình bị hủy hoại như vậy, nên ông ta mua chuộc thẩm phán, mua chuộc luật sư, cài tay trong phá bằng chứng, dùng tiền và quan hệ để chèn ép bên cáo buộc, gây áp lực để vụ án được khép lại sớm. Cuối cùng, con trai ông ta chỉ bị cáo buộc say rượu trong khi lái xe, vào trại giáo dưỡng 12 tháng. Đến cả cha Tom cũng không làm gì được.

Xã hội thật sự mục nát đến thế đấy.

Mọi người nghĩ Chris khi nghe tin sẽ bị sốc lắm. Nhưng không, cậu ta không phản ứng gì cả. Mọi người hỏi cậu ta có ổn không, Chris chỉ trả lời cộc lốc: "Ổn."

Đúng một năm sau đó, con trai của vị Thống Đốc kia bị bắn chết, mọi người nghi cậu ta dính vào đám Mafia người Nga.

Một phát vào đầu, bằng khẩu Nagant M1895.

Dường như có thế lực nào đó can thiệp nên vụ án đó dần đi vào quên lảng dù còn nhiều nghi vấn.

--------------

Nhiều năm sau, Luân Đôn.

Trong một quán cà phê nào đó.

Tiếng piano không lời vang vang đều trong quán, tạo ra một khung cảnh dịu dàng dễ đi vào lòng người.

Trong một góc khuất trong quán, có một cậu thanh niên tóc vàng, mắt xanh, ngoại hình điển trai đang bấm điện thoại. Ngón tay nhanh nhẹn bấm những con số quen thuộc, đầu dây bên kia không trả lời, cuộc gọi liền được chuyển tiếp đến hộp thư thoại.

"Xin chào, bạn đang gọi vào số của Tom Hiddleston, hiện giờ tôi có việc bận không thể trả lời cuộc gọi của bạn được, vui lòng để lại tin nhắn trong hộp thư thoại. Xin cảm ơn."  

"Này, tớ đang ở Luân Đôn đây, tớ có đến thăm cha cậu rồi, chú ấy mừng lắm. Luân Đôn đúng là rất đẹp và cổ kính, như cậu nói ấy. Mà tớ đi ngoài đường, người ta cứ nhìn tớ hoài à, kì lắm. À---"_Chris đang tính nói tiếp thì có một người đàn ông đi tới ngồi đối diện cậu, tay gõ gõ bàn làm dấu, cậu chàng đành dừng cuộc gọi_"--Bây giờ tớ có việc bận, tớ sẽ gọi lại sau, mà khi nào cậu rảnh nhớ gọi điện cho tớ nha, đã một thời gian chúng ta không nói chuyện với nhau rồi đấy. Vậy nhé."

Người đàn ông kia cao chừng 1m8, tóc đen bù xù, râu quay nón rậm rạp, nhìn có vẻ rất dữ tợn, bàn tay hắn chai sần, ở mu bàn tay còn có một dấu xăm hình rắng Hổ Man. Hắn đẩy một túi giấy đến chỗ bàn Chris, còn Chris thì đưa hắn một xấp phong bì dày. Hắn mở ra nhẩm đếm rồi đi ngay, không thiết tha đến một lời chào.

Chris thở hắt ra, chộp lấy túi giấy ngó nghiêng.

Một khẩu súng ngắn Nagant M1895.

Chris nán lại tại quán cà phê đó thêm chút nữa, chờ khi trời bắt đầu trở tối, cậu lại lấy điện thoại ra nhấn dãy số quen thuộc ấy lần nữa.

"Xin chào, bạn đang gọi vào số của Tom Hiddleston, hiện giờ tôi có việc bận không thể trả lời cuộc gọi của bạn được, vui lòng để lại tin nhắn trong hộp thư thoại. Xin cảm ơn."

"Này, cậu muốn uống chút gì không, hay là vẫn như thường lệ? Vị yêu thích của cậu vẫn chưa thay đổi đúng không?"

Chờ cho tin nhắn thoại được lưu, Chris đứng lên thanh toán và mua thêm một phần pudding đem về.

"Leng keng"

Tiếng chuông đẩy cửa vang lên khi cậu bước ra khỏi quán cà phê, cái lạnh ban đêm khiến cậu bất chợt rùng mình.

Lê bước chân về lại khách sạn, Chris quẳng áo choàng lên sô pha, hộp bánh pudding thì để lên bàn. Cậu bật máy sưởi, pha cho mình một cốc sữa nóng, theo đúng lịch trình thì khoảng nửa tiếng nửa phục vụ sẽ đem bửa tối lên, vừa đủ thời gian cho cậu nghỉ ngơi và tắm rửa một chút.

Khi mọi việc đã đâu vào đấy rồi thì cũng là mười giờ hơn. Mà Chris không có hứng ngủ cho lắm, nên cậu lại tiếp tục pha cho mình một cốc cà phê, vừa uống vừa kéo rèm ra ngoài ban công, kéo thêm bộ bàn ghế xếp ra rồi ngồi xuống đó để nhìn toàn cảnh Luân Đôn từ cửa sổ tầng mười.

Bây giờ cũng là mùa đông rồi, bầu trời chẳng có gì ngoài gió và hơi lạnh, ngồi ngoài này muộn như vậy chẳng khác nào tự muốn mình bị cảm, thế mà dường như Chris không quan tâm những điều đó cho lắm, cậu ngồi đó, nhâm nhi đôi chút cà phê. Để vị đắng kích thích đầu lưỡi, hơi nóng tỏa ra từ chiếc cốc làm ấm bàn tay của cậu.

Trên chiếc bàn con con, đăt một túi giấy, chính là túi giấy mà cậu nhận được từ người đàn ông cao kiều nọ lúc chiều.

Gió thổi mỗi lúc một lạnh, nhiệt độ mỗi lúc một thấp, cho đến khi cái lạnh đến cực độ, những bong tuyết bắt đầu lao đao rơi, phủ lên vạn vật một lớp màng trong suốt mỏng.

Phải rồi, mùa đông.

Tay Chris tê cứng, hơi ấm trong cốc đã vơi chẳng còn sót lại chút xíu nào, cậu lững thững đứng dậy, xoa đôi bàn tay. Đôi chân nặng nề bước đi trên nền gạch trơn láng mà buốt lạnh.

Tiếng tách tách của cà phê rót vào cốc cùng những tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường là những âm thanh duy nhất còn lại lúc này. Khi mùi cà phê đã dậy, tràn lan trên chop mũi, kích thích vị giác, Chris như nửa tỉnh nửa mơ cầm lên uống một hơi, quên mất hũ đường đầy ắp trắng tinh trên bàn kia.

"Đắng quá."_Khẽ thở dài, Chris thì thào.

Chris dự định uống thêm vài cốc nữa, nhưng cuống họng đã đầy mùi và bắt đầu nhờn caffin, thế nên vài cốc trà gừng nóng có lẽ là một giải pháp tốt hơn.

Một tay bưng ấm trà cùng tách, tay kia lại quấn bao nhiêu là chăn gối, Chris bước tới ban công, đặt ấm trà xuống đó, còn mình thì lấy chăn trùm lại kín mít, chỉ chừa lại khuôn mặt cùng đôi bàn tay.

Ngồi đó một lúc lâu. Lo nghĩ một số điều vẩn vơ, chờ đến lúc đúng mười hai giờ. Khi mà tháp đồng hồ ngân lên những tiếng chuông ngâm dài, vang và rõ, đôi mắt cậu ánh lên một thứ ánh sang lạ lùng, đôi bàn tay lại ấn từng con số trên màng hình điện thoại, cũng là những con số ấy, nhưng cậu ấn một cách chậm rãi, đầy trân trọng, dường như cậu đã vừa nín thở vừa chờ cho chuông reo và giọng nói quen thuộc ấy cất lên.

"Xin chào, bạn đang gọi vào số của Tom Hiddleston, hiện giờ tôi có việc bận không thể trả lời cuộc gọi của bạn được, vui lòng để lại tin nhắn trong hộp thư thoại. Xin cảm ơn."  

Tay kia của cậu lục lọi trong túi giấy, lấy ra một khẩu súng, trên thân có khắc chữ Nagant M1895 nho nhỏ.

Chất giọng cậu khàn đặc, có chút tiết nuối, có chút ngọt ngào và mong chờ, nhưng lại nghe giống một lời trăn trối hơn cả.

"Này, tớ sắp đi gặp cậu này, xin lỗi đã bắt cậu chờ lâu như vậy nha."

Không một chút do dự cùng sợ hãi, đôi mắt cậu còn toát lên một tia vui mừng hiếm có. Âm thanh chói tai vang lên trong đêm đông lạnh giá, đánh thức mọi người trong tòa nhà đó.

Đoàng.

-------------------------

Ý nghĩa của hoa Lan Thủy Tinh: Đây là loài hoa tượng trưng cho cái chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro