Mùa hoa-Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chèooooo, lại là tui đây, cảm ơn bạn đã đọc tới đây, vì điều đó có nghĩa là fanfic này thật sự kết thúc rồi.*cười*( '∀`)

Để tui tóm tắt lại cho ai chưa hiểu nha:

Tom với Chris gặp nhau năm 10 tuổi, hai người rất là thân luôn, trải qua rất là nhiều chuyện, vui có, buồn có, dở hơi cũng có, ý nghĩ cũng có.

Rồi, Tom có bạn gái, không lâu sau, Chris nhận ra mình thích Tom.

Chắc nhiều bạn sẽ thấy kì lạ nhỉ? Chris thích Tom như vậy, nhưng lại lâu đến như vậy cũng không nhận ra, cuối cùng lại để cho Tom có bạn gái?

Ờm, thật ra theo tui  nghĩ thì thế này: Chris với Tom quá thân, thân đến nổi Chris nghĩ Tom là của mình, của mình thôi ấy, không ai cướp được, nên mới không để ý tới sự phát triển giữa Laura và Tom.

Nhưng không ai là của ai hết các bạn ạ. Tom không thuộc về Chris đâu, điều này khiến Chris khá là sốc, ngỡ ngàng, đồng thời đánh một dấu chấm hỏi to tướng là: Tình cảm Chris dành cho Tom là gì, sau này thì cậu cũng hiểu ra...

Nhưng không được lâu thì Tom mất, Chris bắt đầu thay đổi hoàn toàn, cậu dường như bị ám ảnh về cái chết của Tom, rất nhiều, thế nên Chris lên kế hoạch giết tên chôn sống Tom. 

Chris và Tom có một cái lọ đựng, gọi là lọ Điều ước, trong đó có nhiều mảnh giấy ghi những dự định của Chris và Tom từ nhỏ đến giờ, tỉ như: Những việc muốn làm, những nơi muốn đến.

Mỗi khi hoàn thành được một điều, Chris sẽ gọi vào số điện thoại của Tom để kể lại, cũng là để nghe giọng của Tom, dù biết là Tom sẽ không bao giờ nghe được.

Mảnh giấy cuối cùng là của Tom, cậu muốn quay lại Luân Đôn, ở đó, Chris hẹn gặp tên đã bán khẩu súng cho cậu, khẩu mà cậu dùng để giết tên kia á, và mua đúng y lại một khẩu khác giống khẩu ấy.

Sau đó, Chris tự sát.

Vậy đấy, chuyện là vậy đấy, còn ai không hiểu nữa không?

Ờm, có nhiều bạn đọc sẽ thắc mắc là tại sao những sự kiện trong từng chương lại có mối liên kết...khá là nhạt nhòa? Bởi vì á, mỗi chương tui viết có mốc thời gian khá là xa nhau, kiểu như giữa hai đứa có nhiều chuyện lắm, nhưng tui chỉ chọn một số chuyện tiêu biểu nhất thôi á, vậy nên chỉ trong mười chương mà mọi người mới thấy quá trình lớn nhanh thần tốc của hai đứa đó :D, ban đầu mới mười tuổi, đến khi Tom với Laura thành đôi thì đã mười sáu, đến cuối thì là mười tám

Haha,*cười*( '∀`) sau khi viết xong cái này, tui cảm thấy Chris điên rồi, điên từ lúc Tom mất ấy.('ヘ`;)

Cũng chả biết nói gì nữa, cảm giác sao khi hoàn thành cái này á? Rất vui, mãn nguyện, và cả tự hào nữa, nói chung tuyệt lắm, nhờ có nhiều người góp ý nên tui đã cải thiện được rất nhiều, chân thành cảm ơn mọi người. *cúi đầu*

À mà chắc sẽ có nhiều người thắc mắc là Tom với Chris có thích nhau không mà phải không nhỉ?

Tất nhiên là Chris thích Tom rồi, còn về phần Tom á, tui cũng không biết nữa, có thể có, có thể không, nhưng chắc là nghiêng về phần có nhiều hơn. Có lẽ, nếu có nhiều thời gian hơn, Tom sẽ thích Chris, bởi vì quá trình từ chấp nhận đến yêu nó hơi bị vất vả đấy.('υ`)

Hết rồi, đó là tất cả những gì tui muốn nói rồi, còn các cô thì sao? Có điều gì muốn nói không? Có gì muốn nhắn  nhủ không? Cảm nhận về fanfic này như thế nào? Các cô cứ nói hết ra đây điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.......................ლ(・ω・*ლ)

Tui có một ước mơ nho nhỏ, đó là được gặp những người thích fic này, hãy ngoi lên để tui thấy các bạn nào, rồi chúng ta ôm nhau một cái nha nha nhaaaaa c⌒っ╹v╹ )っ c⌒っ╹v╹ )っc⌒っ╹v╹ )っ Chỉ cần "." một cái thoiiiii, việc ôm cứ để tui lo chooooooo c⌒っ╹v╹ )っ c⌒っ╹v╹ )っc⌒っ╹v╹ )っ

Cuối cùng, tui yêu các cô nhiều lắm, cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng tui trong khoảng thời gian qua*ôm*c⌒っ╹v╹ )っ, thật sự rất cảm ơn mọi người.(づ ̄ ³ ̄)づ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro