Chương: 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các cậu có coi tin tức sáng nay không?"

"Tin gì thế tin gì thế??"

"Ôi dào cái tin nhảm đó cậu cũng tin hả?."

Cô nàng kia nghe thế liền phản bác.

"Không phải tin nhảm mà! Có cả ảnh nữa đấy thì sao mà giả được."

"Lỡ ảnh đó họ Photoshop thì sao?"

"Không đời nào đâu."

Bọn họ càng cãi càng hăng, nói lớn đến mức bàn của bọn Nobita ngồi cách đó 2 bàn cũng nghe thấy.

Có lẽ do không gian quán này cũng không lớn, nên to tiếng thì đều sẽ bị nghe thấy hết.

Lúc này Nobita mới tò mò nhìn qua, bọn họ đang nói về tin tức gì ấy nhỉ...

"Nobita, sao thế?"

Edward ngồi bên phải thấy cậu đăm chiêu thì liền ghé tới hỏi, Nobita chỉ lắc đầu không nói gì. Nhưng tay đã mở điện thoại và tìm vào hot post, quả nhiên lướt một hồi thì thấy một post đang rất nóng, nói về việc thấy một vật thể không xác định bay trên bầu trời và đột ngột biến mất giữa không trung.

Không phải rơi xuống cũng không phải phát nổ, là mất tích ngay trên đó luôn.

Xem đến đây đột nhiên Nobita hơi chột dạ mà nghĩ đến Doraemon, chắc chắn không phải là Doraemon rồi, vì hiện tại cậu ấy không thể mở được cánh cổng thời gian để di chuyển qua đây. Có lẽ là một tên nào đó đến từ tương lai đã đi xuyên không gian mà bất cẩn, quang minh chính đại đến nỗi chỉ sợ người khác không phát hiện ra mình khác người.

"Nobita đang lo sao?" 

Nobita nghe thế liền giật mình nhìn lên, thấy Dekisugi đang ghé sát vào người mình hỏi. Cái mặt Dekisugi gần đến nỗi cậu nhìn thấy được lông mi cong dài của hắn ta luôn. 

Đẹp trai, quá đẹp trai!

Vừa đẹp vừa giỏi như vậy mà người mình
thích hắn ta còn không dám tỏ tình! 

"Cậu...." 

"Sao?"

Dekisugi thấy Nobita ngập ngừng liền cúi người, nhích sát lại thêm miếng nữa. 

Nobita lập tức đưa tay đẩy mặt hắn ra. 

"Cậu ngồi gần quá, nhích ra xíu đi."

"...." 

Hắn còn tưởng cậu định nói nhỏ gì đó cho hắn nghe chứ. 

Edward ngồi bên cạnh không hiểu sao run run, quay lại nhìn thì ra là đang nhịn cười...

"Có gì buồn cười lắm sao bạn học Edward?" 

Dekisugi liếc qua anh, mặt mày trông chẳng dễ chịu gì. 

Edward nhún vai làm điệu bộ "Tôi có cười cậu đâu" với hắn. 

Dekisugi đương nhiên là không quan tâm, hắn quay sang nhìn Nobita, ý muốn cậu trả lời câu hỏi của hắn, cậu tắt điện thoại thản nhiên nói:

"Không có gì, cậu không cần quan tâm." 

"À Nobita này, thi xong cậu có đi đâu không? du lịch hè chẳng hạn?"

Nobita nghe hỏi mới nhận ra, bởi vì bọn họ thi xong thì cũng đến lúc kết thúc kỳ học rồi, trời chuyển mùa và hè cũng đang dần đến. Nobita ngẫm nghĩ, hè nào cậu cũng ở nhà, hoặc là qua nhà Shizuka và hai người kia, hoặc là đi với Doraemon, trước giờ chưa từng có người bạn nào khác rủ cậu đi chơi, cậu cũng không đi đâu bao giờ. Vì vậy nên khi Edward hỏi cậu liền đắn đo, đi chơi trong không gian bảo bối của Doraemon cũng tính là đi du lịch đúng không nhỉ...?

"Chắc là không...?"

"Chà, vậy Nobita có muốn đi du lịch với tớ không?, chỉ hai chúng ta đi thôi."

"H-Hả?"

Nobita lần đầu tiên được một người bạn mới mời đi du lịch chung, cậu bất ngờ đến mức không nói được lời nào luôn. Cậu nhớ hai người mới quen nhau được có một tháng hai tháng chứ mấy, sao tự nhiên Edward lại chủ động mời cậu đi chơi xa? Có lẽ nào....

Người có lòng tốt sẽ được đền đáp!

Quả nhiên là thế, tình bạn của cậu khiến Edward cảm động, lần đầu được nếm trải mùi vị kết bạn bốn phương khiến anh nhận ra được sự thân thiết giữa người với người nên muốn mời cậu đi du lịch để thắt chặt tình bạn bền đẹp này. 

Nobita nghĩ xong thì thấy rất hợp lý, rất cảm động.

"Edward à tớ-" 

"Này!" 

Dekisugi gõ mạnh xuống mặt bàn cắt lời Nobita. 

"Sao cậu cứ thích chỏ mũi vào cuộc trò chuyện của người khác vậy Hidetoshi? Thân làm hội trưởng thì phải có tí khí chất đi chứ?"

"Cậu Edward đây người ngoại quốc mà nói tiếng Nhật cũng hay ghê nhỉ? Nói hay đến nỗi không xem xem là mình đang nói cái gì luôn, cậu nghĩ Nobita sẽ đồng ý đi du lịch riêng với người mới quen 1,2 tháng hay sao? Cậu ấy cũng đâu phải đồ ngu." 

Nobita, người vừa cảm động gần chết đang định đồng ý:"...." 

Ngu hả...

"Cậu hội trưởng bộ nhà cậu ở biển hay sao mà cậu quản nhiều thế?"

"Nhà tôi có ở biển hay không thì liên quan gì?"

"Thế tôi mời Nobita thì liên quan gì mà cậu xía vào?"

"Tôi là bạn thân của cậu ấy!"

"Tôi cũng là bạn thân của cậu ấy!" 

"Thân quái gì 1,2 tháng hả?"

"Thân gì mà đến cả mặt cậu cũng không muốn nhìn hả?"

Nobita ngồi giữa không dám chen vào, ngồi như tượng xem như không nghe thấy.

"Haha..... các cậu.."

Nobita mừng rỡ, 'Cứu tinh của cậu đến rồi!'

Chính là Shizuka, người bạn thân đích thực đang gượng cười khi vừa mới đến đã thấy cãi nhau.

"Các cậu nói gì mà vui thế?"

Đến nỗi tôi ở ngoài cửa cũng có thể nghe thấy tiếng mấy người cãi lộn luôn đó.

"Không có gì."

Shizuka vừa ngồi xuống thì nghe thấy câu trả lời, sau đó là một chuỗi im lặng bất thường.

"Có phải chúng ta nên gọi đồ ăn không?"

Để miệng các cậu bận rộn chút.

Shizuka muốn nói mấy lời đó lắm, nhưng cô là thục nữ, gia giáo không cho phép cô móc mỉa như thế.

Sau đó một bàn đồ ăn được đưa ra, 4 người nhưng chỉ có mình Shizuka và Nobita nói chuyện với nhau.

"Sao Shizuka lại tới một mình thế, bạn của cậu đâu?"

Nobita nhét miếng bánh kem dâu vào miệng, vừa nhai vừa tấm tắc khen ngon trong lòng

"Cậu ấy hả? Không đi được, cậu ấy bị giáo viên gọi lại rồi, không cho về sớm."

"Tại sao lại thế?"

"Tớ cũng không biết nữa, có lẽ là do cô quan tâm cậu ấy nên hỏi han vài thứ thôi, cũng do cổ ít nói mà."

Nobita gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó đặt đĩa xuống.

"Hai cậu bộ tính đóng phim người câm hả? Sao không nói nữa đi?"

Shizuka chống cằm, nhìn hai người ngồi kế Nobita cứ ngồi im như cái pho tượng chán chết đi được.

"À đúng rồi, Nobita nè, tớ nghe nói hè này trường sẽ tổ chức cho học sinh đi suối nước nóng đó nha!"

"Suối nước nóng? Thật hả, sao tớ không nghe gì hết vậy...."

"Trường chưa có thông báo chính thức, nhưng hôm nay lúc họp ban, hội trưởng của anh chị lớp trên bảo là trường đang xem xét, có lẽ sẽ tổ chức đó."

"Shizuka thích đi suối nước nóng lắm hả?"

Nobita vừa uống nước vừa đưa mắt hỏi cô.

"Sao lại không chứ?, chẳng lẽ cậu không thích sao, tắm suối nước nóng đã lắm, còn tốt cho sức khỏe và giấc ngủ nữa!"

"Tại tớ chưa đi bao giờ, mà chắc cũng chẳng khác gì tắm nước nóng ở nhà đâu."

"Khác chứ,... Mà nè Dekisugi, lúc nãy mấy anh chị khối trên hỏi tớ sao gọi cậu không được đó....."

"Có à? Điện thoại tớ hết pin rồi ấy mà."

"Họ bảo nếu gặp thì bảo cậu gọi lại đó, chắc có chuyện gì gấp-..... À...."

Shizuka đột nhiên như nhớ ra gì đó mà à một tiếng, làm Nobita tò mò.

"Sao vậy Shizuka?"

Cô xua tay rồi cười.

"Tớ vừa nhớ ra, hết kỳ này cậu ấy đi rồi. Cũng phải bàn giao lại công việc của cậu ấy nên anh chị mới kiếm đấy."

"Đi rồi? Đi đâu vậy?"

"Bộ cậu chưa nói cho Nobita biết hả Dekisugi?"

"Hả...?"

Nobita quay sang nhìn Dekisugi, phát hiện ra Dekisugi cũng đang nhìn cậu. Mắt hai người chạm nhau nhưng Dekisugi cũng chẳng tỏ vẻ gì cả, mặt lạnh như mọi khi.

"Nói rồi."

"Vậy sao Nobita không biết?"

"Không biết, không nhớ nữa."

"Nè...."

Shizuka tự nhiên cảm giác được sự giận dỗi trong câu nói của Dekisugi, lạ thật, cậu ấy chẳng bao giờ thái độ như vậy, trông thật là....

Trẻ con.

"Rốt cuộc hai cậu nói gì vậy?"

Nobita hoang mang nhìn hai người họ, cuộc nói chuyện có tên cậu, nên chắc chắn là có liên quan tới cậu, nhưng cậu lại chẳng hiểu gì hết là sao??

"Nobita à, cậu ta không muốn cho cậu biết thì chắc là không coi cậu là bạn rồi, cậu còn quan tâm làm gì."

Edward ngồi một bên châm dầu vào lửa, như đùa như không mà nói với Nobita.

Shizuka như được mở mang tầm mắt.

Cô ít giao tiếp với Edward, nhưng bản thân cô cảm thấy anh rất tốt bụng và thân thiện.

Thế nhưng con người ai cũng có mặt tối mà, hôm nay không những được nhìn thấy sự trẻ con của Dekisugi, mà còn thấy được chán ghét và kháy đểu của người bạn mới Edward nữa.

Trời ạ Nobita ơi cậu ổn không....

Shizuka bỗng thấy thương cho cậu khi phải ngồi giữa hai cái người này.

Ấy chết!

"Má ơi đã tối rồi kìa! Thời gian trôi nhanh quá à tớ phải tranh thủ về nhà, không mẹ sẽ mắng mất, mấy cậu ở lại vui vẻ nha!"

"Khoan đã Shizuka, cậu nói tớ nghe chuyện này là thế nào rồi hẵng về."

Shizuka lật đật gom đồ lại rồi đứng phắt dậy nói:"Cậu tự hỏi đi, ngồi kế bên rồi đó, vậy nha tớ về đây!"

Không đợi Nobita hỏi đến cậu thứ 2, Shizuka phóng ra ngoài cực nhanh rồi bắt một chiếc taxi đi về.

"...."

Con gái lúc nào cũng đi nhanh được như vậy hả ta....

"À thì...."

Nobita vừa định nói thì Dekisugi đứng lên, im lặng mà đi đến bàn thanh toán.

"Nobita, cậu không thấy cậu ta kỳ lạ hả?"

Edward nhìn cậu.

"Có mà."

"Dekisugi hoàn hảo đến mức kỳ lạ." Có mấy lúc cậu nghĩ hắn ta còn chẳng phải người cơ.

"...."

Edward không hiểu tại sao Nobita lại có thể trả lời câu hỏi theo hướng này nữa.

"Về thôi, tớ đưa cậu về."

Giọng nói của Dekisugi phát lên từ phía sau lưng của Nobita, làm cậu hơi giật mình.

"À thôi cái đó...." Nobita giơ tay định từ chối.

"Đứng lên."

Dekisugi nghiêm giọng.

Vì đang độ tuổi sắp dậy thì nên giọng nói sẽ có chút thay đổi, nhưng giọng nói bình thường của Dekisugi vẫn rất nhẹ nhàng, không hề có cảm giác bị áp lực như hiện tại.

Nobita nghe xong có hơi sợ thật, ngoan ngoãn đứng lên.

"Này, cậu nói chuyện với cậu ấy kiểu gì vậy?"

Edward nhăn mặt, đứng tránh giữa Dekisugi và Nobita.

Dekisugi không thèm nhìn, chỉ hướng mắt về phía cậu:"Qua đây Nobita."

"Cậu!"

Nobita lắc đầu, đẩy Edward sang một bên rồi nói:

"Được rồi Edward à, tớ chung đường với cậu ấy, không sao đâu, cậu cũng nhanh về đi, bố mẹ cậu sẽ lo lắm đó."

 "Nhưng mà cậu ta..."

"Không sao đâu mà."

Dekisugi liếc Edward, sau đó dẫn Nobita ra khỏi quán, Edward nhìn Dekisugi chủ động bắt một chiếc taxi rồi cả hai lên xe đi mất. Lúc này anh mới mở điện thoại ra, trên điện thoại là thông tin cá nhân của một người, ghi rõ ràng địa chỉ tên tuổi, thành tích và cả mối quan hệ.

Edward chậc lưỡi.

Sao mà thằng nhóc này lại không có điểm yếu nào vậy.

-----

Con nít dạo này ghê lắm 🐧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro