Chương: 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nobita và Dekisugi ngồi xa nhau một khoảng, mỗi người nhìn ra một cái cửa kính,  từ lúc lên xe tới giờ hai đứa không ai nói câu nào làm chú tài xế tò mò không thôi. Chắc lại giận dỗi gì nhau đây mà, tụi trẻ con hay làm mình làm mẩy lắm. 

"Mấy đứa năm nay học lớp mấy đấy, nhìn cao ráo đẹp trai thế!"

Nobita: "..." 

Chú thấy cháu cao ráo đẹp trai thật sao? Không thấy dối lòng luôn?

Trong xe im lặng một hồi, chú tài xế bắt chuyện để xua tan bầu không khí lúc này cũng cứng cả họng vì hỏi mà không có ai trả lời. 

"Haha... mấy cháu kiệm lời quá ha.." Lũ nít ranh!!!

"Chúng cháu đang học trung học cơ sở." 

Dekisugi nhẹ nhàng trả lời, chú tài xế nghe xong gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi im luôn, ai mà biết thằng nhóc này nhìn vậy mà mới học trung học cơ sở, trông nó ưu tư sầu đời chưa kìa.

Nobita quay sang nhìn hắn, Dekisugi cũng đang nhìn cậu, cái miệng hắn thì đang cười rồi đó mà ánh mắt thì nhìn cứ như ai mắc nợ hắn ta mấy trăm yên, khỏi đoán cũng biết lại đang giận dỗi gì rồi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cậu mới là người nên giận ở đây mới phải, rõ ràng hắn ta nói muốn làm bạn với cậu trước cơ mà, rồi bây giờ là cái thái độ gì đây. 

Nobita: "Vừa nãy Shizuka nói cậu sắp đi là sao?"

Dekisugi: "Nobita cũng đâu có muốn làm bạn với tớ đâu, còn quan tâm tớ làm gì."

Đấy thấy chưa!!!

Rõ là giận dỗi mà!

Nobita: "Tôi cũng không có nói là không làm bạn với cậu."

Dekisugi: "Vậy cậu với Edward có phải đang làm bạn không?"

Nobita: "Đương nhiên là bạn rồi."

Dekisugi: "Vậy tớ không muốn làm bạn nữa, Nobita để tớ làm bạn thân cậu đi rồi tớ nói cho."

Nobita: "???" Bộ cậu tưởng đang đăng ký hội viên hả?

Chú tài xế: "???" Sao cuộc trò chuyện này nó lạ lạ ta...

Dekisugi nhích sang người Nobita, sau đó giơ điện thoại ra trước mặt cậu rồi nói: 

"Cậu thêm bạn bè với tớ trên Line đi."

Nobita: "Nhưng để làm gì?"

Dekisugi nhàn nhạt đáp: "Làm bạn thân."

Chú tài xế rút lại lời kết luận rằng thằng nhóc kia không giống học sinh trung học cơ sở, giống lắm, rất giống luôn, đúng là bọn trẻ con. 

Nobita thêm bạn, sau đó trả điện thoại lại cho Dekisugi, hắn cầm lấy điện thoại rồi thoả mãn cười, khôi phục vẻ mặt dịu dàng với một nụ cười công nghiệp. Ừ, vậy còn đỡ hơn cái mặt cá chết vừa nãy. 

Dekisugi: "Ba tớ nói học hết năm này thì ra nước ngoài du học mấy năm."

Nobita cũng ngờ ngợ, không bất ngờ lắm. Nhà Dekisugi không giàu nứt khố đổ vách nhưng cũng là nhà có tiền, dư giả để đưa hắn đi du học. Dù sao thì Dekisugi cũng giỏi, học ở đâu cũng vậy thôi.

Dekisugi thấy vẻ mặt của cậu không quá đặc sắc liền hỏi: 

"Nobita không bất ngờ hả?"

Cậu lắc đầu: "Cũng không hẳn, đoán được phần nào thôi."

Dekisugi dựa lưng, nhìn Nobita cười nói: 

"Nếu tớ đi luôn thì Nobita có buồn không?"

Nobita: "Nói rồi cậu có giận nữa không đấy?"

Dekisugi bật cười lắc đầu: "Thôi đừng trả lời"

Nobita bình thản: "Nói thật lòng thì cậu không muốn nghe, nói xạo thì tôi lại không muốn nói. Cũng đã biết được tôi sẽ trả lời ra sao nhưng cậu vẫn hỏi, cậu thích tự làm khó mình hả?"

Dekisugi không trả lời, hắn ta chỉ đang nuôi tí hi vọng cho bản thân thôi, vậy mà cũng không nuôi lớn được, bị cậu bóp chết từ trong trứng nước mất rồi. 

Dekisugi: "Nobita lạnh lùng thật đó..."

Nobita cười: "Cậu là người đầu tiên nói tôi lạnh lùng đấy, mọi người chỉ toàn nói tôi không có đầu óc với vô dụng thôi."

Hắn ta nắm lấy góc áo của Nobita, nhìn cậu nói: "Nobita à, con người thì ai cũng ngu ngốc giống như nhau thôi, không ngu cái này thì ngu cái kia, bọn họ cũng chỉ là đống thùng rỗng kêu to thôi."

Nobita nghe xong thì hơi bất ngờ, được bênh vực thế này làm cậu có cảm giác thích thích, không lý giải nổi tại sao lại thấy như Dekisugi đang an ủi cậu. 

Dekisugi thấy cậu đăm chiêu nhìn mình, híp mắt cười hỏi: "Sao thế, cảm động rồi hả?"

Nobita: "Có chút chút, tôi bất ngờ vì giờ mới phát hiện cậu có vẻ không hoàn hảo như tôi vẫn hay nghĩ..."

Dekisugi: "Không hoàn hảo như thế nào?"

Nobita nghiêm túc: "Thì... Khá xấu tính đó." Chê ngu này ngu kia, chê đến trơn tru luôn. 

Dekisugi bật cười, trời ạ Nobita càng lúc càng đáng yêu, trước mặt cậu hắn xấu tính như thế, vậy mà cậu cũng chỉ nói 'khá xấu tính' thôi sao. Không biết là cậu giả ngốc hay ngốc thật nữa. 

Chú tài xế từ nãy đến giờ vẫn im hơi lặng tiếng giờ đây đang vô cùng hỗn loạn, cuộc trò chuyện của hai đứa nhóc này cứ sai sai mà ông không biết là nó sai chỗ nào nữa, quái quái kiểu gì ấy ta ơi....

Chú tài xế: "Đến nơi rồi, các cháu mau xuống đi." Nói xong câu này chú tài xế còn chẳng nhận ra là mình vừa cảm thấy nhẹ nhõm cơ.

Nobita mở cửa, vừa bước xuống thì nghe Dekisugi đứng sau lưng cậu nói: 

"Chúc cậu lát nữa ngủ ngon Nobita, mơ đẹp nhé."

"Ừm, cậu cũng ngủ ngon."

Dekisugi quay lại ghế ngồi, chú tài xế thầm nghĩ, giờ còn mỗi một đứa, chắc không khí cũng thoải mái hơn. 

Chú tài xế nghĩ sai bét. 

Thẳng từ lúc lên xe đến lúc xuống xe Dekisugi đều im như thóc, mặt hắn ta thâm trầm cứ như đang chuẩn bị đi đòi nợ ai. Chú tài xế căng thẳng muốn chết, thả được thằng nhóc này xuống tới nhà thì ông cũng thở ra một hơi.

Dekisugi về nhà rồi cũng không vào luôn, mà đứng dưới sân nhìn vườn hoa nhỏ mẹ hắn mới trồng vài hôm trước, lúc mẹ trồng bố hắn bảo gì nhỉ? À, ông ấy nói mẹ rảnh rỗi quá bày vẽ làm gì, không biết sống được bao lâu. Mẹ nghe xong cũng buồn lắm, hắn đành phải an ủi rồi giúp bà trồng hoa. Sáng nào bà cũng qua đây ngồi rồi tưới nước cho chúng, trông vui vẻ lắm. 

Nói thì là thế, nhưng hắn biết bố hắn chỉ đang rào trước tâm lý cho mẹ hắn thôi, dù hoa có chết thật thì mẹ hắn cũng sẽ không quá buồn, cách này rất cực đoan, nhưng cũng khá đúng. Có sống có chết, có tụ có tan, điều này ai mà chẳng biết, chỉ là người ta cố tình nuôi hi vọng không chịu chấp nhận thôi. 

...

..

.

Nobita ngâm mình trong bồn nước ấm, cậu đang nghĩ về chuyện tắm suối nước nóng mà Shizuka nói lúc chiều, nếu được đi thật thì cậu sẽ được chơi chung với cô còn gì. Trong đó có biết bao nhiêu là trò, nghĩ đến cảnh cả hai cùng nhau đi ngắm trăng trong sân thì quá tuyệt vời luôn. Nobita ôm mặt tựa đầu vào bồn nước, không ngừng nghĩ về viễn cảnh hạnh phúc của mình và Shizuka.

Rồi cậu ngủ quên luôn.

Thẳng tới khi bị lạnh đến run người Nobita mới tỉnh, cậu vội vã chui ra khỏi bồn tắm, thay đồ rồi vùi vào trong chăn sưởi ấm.

Và đương nhiên không ngoài dự doán, cậu cảm lạnh rồi.

Nhưng vẫn không nặng lắm, chỉ là sổ mũi và hơi cảm tí thôi. Nobita cảm thấy mình vẫn còn đi học được, nghĩ lại thì mấy năm tiểu học vì để trốn học mà cậu cũng tắm nước lạnh, thế mà chẳng bị sao, mẹ cậu vẫn bắt đi học như thường. Vậy mà bây giờ có chí học hành rồi thì ngủ quên trong bồn nước ấm có nửa tiếng lại bị cảm lạnh luôn, vô lý!

Edward: "Nobita?"

"Ừm."

Edward: "....." Cậu ấy bị cảm hả ta...

Nobita ngồi giữa lớp học nổi bần bật bởi cậu đang mặc tới hai lớp áo khoác và sịt mũi không ngừng. Cuối hè còn chưa chuyển mùa, cậu lại mặc hai lớp áo thì quả thật rất gây chú ý.

Edward vươn tay sờ trán cậu, Nobita được bàn tay lành lạnh của anh chạm vào cảm thấy thoải mái vô cùng, cậu dứt khoát nhắm mắt lại hưởng thụ.

Edward: "Hơi nóng rồi đó Nobita, cậu thật sự không sao chứ? Học nổi không?"

Anh xoa má cậu, thấy cậu hưởng dụng bàn tay mình như một cái máy hạ nhiệt thì sảng khoái làm máy hạ nhiệt luôn, xoa xoa cái mặt cậu.

Nobita dùng xong đã đời mới gật gật đầu nói:

"Được mà, chỉ là hơi sốt tí thôi à, cậu đừng lo quá."

Nói xong cậu quay lên bàn mở cặp sách ra chuẩn bị học. Edward - máy hạ nhiệt chạy bằng cơm dùng xong bị vứt bỏ tàn nhẫn, anh ngồi thẫn ra một hồi lại tự nắm lấy tay mình, vẻ mặt đăm chiêu.

Vừa mềm vừa ấm....





-----
Đôi lời:

Tự friendzone chính mình - Dekisugi. 💀



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro