Chương: 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nobita!!"

Tiếng gọi vừa dứt, trước mắt Nobita tối sầm lại. Bên trong chiếc hộp caxton rơi ra một đống những thứ phụ kiện sửa nhà, nằm vương vãi khắp chân cầu thang. Mà ngay bên cạnh, là Nobita vừa bị chiếc hộp này đập trúng, Edward ngay bên cạnh phản ứng không kịp, vừa nhấc chân thì cái hộp đã va vào người cậu. Nhìn đống thứ lộn xộn kia, chắc hẳn cũng nặng tới gần 10kg! Bị một thứ như vậy va phải, Nobita xui xẻo ngất đi, mắt kiếng cũng bị va chạm mà nứt ra, văng đến chân của Dekisugi. 

Tim hắn đập mạnh, nếu như...nếu như lúc nãy đồ trong hộp mà rơi ra ngoài, cậu sẽ thật sự mất mạng!! Shizuka bên cạnh nhìn thấy một màn này, hoảng hốt la lên, những người trên hành lang thấy vậy liền lộn xộn nhốn nháo. Dekisugi chạy lại, thấy Edward đang xem xét vết thương cho cậu, thật may, cậu không bị thương đến chảy máu.

"Để tôi đưa cậu ấy đến phòng y tế, phiền cậu gọi bảo vệ tới rồi điều tra đống lộn xộn này"

Nói rồi hắn bế cậu lên, trước mặt bao người đưa cậu đến phòng y tế. Edwards hơi cau mày, dù sao anh cũng không biết phòng y tế ở đâu. Lấy điện thoại ra, bấm số gọi cho hiệu trưởng.

"A, cậu Edward, sao lại gọi cho tôi thế"

Tiếng của hiệu trưởng bên kia vang lên đầy vui vẻ, khiến anh không khỏi nhíu mày, gằn giọng.

"Dưới hành lang chính tầng trường một vừa xảy ra một tai nạn, làm bạn tôi bị thương, ông nói xem tôi nên gọi cho ông hay gọi cho bố tôi nói về việc sơ xuất này đây?"

Sau đó không ngần ngại cúp máy, một lúc sau liền có một tốp bảo vệ chạy đến, bắt đầu dọn dẹp. Edward đề nghị bọn họ đeo găng tay vào trước khi đụng đến, còn cố ý dặn dò đem chiếc hội này giám định ADN, đây là loại hộp cỡ lớn, không thể nào vô duyên vô cớ lại rơi từ trên đó xuống được.

"Edward, cậu cũng không sao chứ"

Shizuka phục hồi lại tinh thần, đi đến bên hỏi thăm lại anh, cô cũng đang cầm chiếc mắt kính bị vỡ và cặp của Nobita trong tay. Edward vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ, đột nhiên bị gọi thoáng giật mình, rồi mỉm cười.

"Không sao, cậu đi thăm Nobita trước đi, tôi ở lại đây được rồi"

"Được, vậy mình đi trước"

Trong phòng y tế, Nobita nằm trên giường, đang được kiểm tra lại. Hắn ngồi bên giường, không ngừng nhìn chằm chằm vào cậu. Cô y tá sau khi kiểm tra xong liền nhìn về phía Dekisugi, thắc mắc hỏi

"Sao em này lại bị ngất đi thế, tình trạng không quá tệ đâu, chỉ là va chạm này hơi mạnh, khiến dây thần kinh em ấy bị tổn hại một chút, phải hơn vài tiếng mới tỉnh lại được."

Dekisugi hơi nhăn mày

"Cậu ấy bị một thùng dụng cụ sửa chữa rơi trúng"

Cô y tá hơi bất ngờ, rồi lại bảo hắn đừng lo lắng sau đó ra ngoài. Dekisugi ậm ừ, rồi cũng chẳng nói gì nữa, một lúc sau thì Shizuka tới, thấy hắn vẫn đang còn ngồi bên giường cậu, Nobita vãn chưa tỉnh lại, cô đi tới, đặt mắt kiếng cùng balo của cậu lên bàn.

"Cậu ấy không sao chứ?"

Hắn nhẹ gật đầu bảo không sao, nhưng trong lòng hắn lại có một cỗ tức giận cùng lo lắng trào dâng trong lòng. Không thể nào vô cớ lại có một cái hộp rơi xuống từ tầng hai được, chắc hẳn phải có chuyện gì đó ở đây, nhưng nhìn gương mặt ngủ say của cậu, Dekisugi lại cảm thấy khó chịu.

"Shizuka cứ lên lớp trước đi, mình ở lại xem Nobita thế nào đã"

Shizuka lo lắng cũng muốn ở lại, nhưng bị hắn từ chối, cô đành đi lên lớp trước, từ khi nào mà Dekisugi lại quan tâm nhiều hơn về Nobita vậy nhỉ, cô cảm thấy rất lạ, từ đó đến giờ, bọn họ còn chưa nói với nhau được bao nhiêu câu mà...

"Trò Nobi?"

"..Nobita hôm nay lại đi trễ nữa sao?"

Thầy giáo đứng trên bục giảng điểm danh, vẫn không thấy Nobita đâu liền tức giận.

"Thầy ơi, cậu ấy bị thương lúc lên cầu thang, giờ đang trong phòng y tế ạ"

"Gì?? Vậy nãy người bị cái thùng kia rơi trúng là Nobita sao???"

"Cậu ấy xui thật, lại bị thương"

"Nghe bảo cái thùng caxton đấy to đến gần 10kg cơ, chắc chắn cậu ấy bị thương rất nặng!"

Thầy giáo gõ gõ bàn

"Được rồi, tập trung học đi"

Tiết thứ tư trôi qua, rốt cuộc Nobita cũng tỉnh. Đầu cậu có hơi choáng váng, ôm đầu ngồi dậy, vừa mở mắt ra, cảnh trước mặt khiến cậu hơi giật mình. Nhìn hơi không rõ lại nheo mắt lại lần nữa, xác định là mình không nhìn lầm. Làm sao mà, Edward cùng Dekisugi lại đứng nhìn nhau đằng đằng sát khí thế kia....

Thấy cậu tỉnh lại, hai người lập tức quay đầu, ngồi lại bên cạnh. Một trái một phải, cảnh này khiến cậu quả thực còn muốn nhức đầu hơn, tại sao lại không phải Shizuka ở đây, cuộc đời cậu rốt cuộc xui xẻo ở chỗ nào vậy.

"A... Tớ không sao, còn chóng mặt một chút thôi. Mà các cậu tại sao lại nhìn nhau giận dữ thế, có chuyện gì xảy ra sao"

Cậu ngồi dậy, nhìn nhìn xunh quanh có hơi mờ, mới phát hiện không thấy mắt kính đâu

"Cậu tỉnh là tốt rồi, bọn tớ chỉ đang hỏi nhau vài vấn đề thôi"

Edward mỉm cười

Dekisugi không nói gì, nhìn cặp mắt kính trên bàn rồi lại nhìn Nobita. Cậu đang hơi nhíu mày, bộ dạng trông rất đáng yêu.

"Mắt kiếng cậu nứt rồi" Hắn hơi dừng một chút rồi mở cặp, lấy một hộp màu đỏ ra. Bên trong là một cái mắt kiếng, hình tròn, gọng vàng mỏng trông rất lạ "Dùng cái này đi"

"Nh-như vậy có hơi"

"Không sao, cậu cứ dùng vào đi"

Nobita cũng không muốn chịu cảnh nhìn mọi thứ đều mờ ảo, liền cầm lấy. Edward thoáng nhìn vào chiếc kính kia, sau đó lại hơi nhếch miệng cười.

"Cậu không thấy vậy là hơi kì sao"

Edward quay sang nhìn hắn, Dekisugi đương nhiên hiểu hắn đang nói về cái gì, nhưng cũng chẳng mảy may cảm thấy kì lạ gì.

"Sao lại có thể kì được, dù sao cũng chỉ là dùng tạm thôi"

Hắn nở một nụ cười thường ngày nhất của mình nhưng lại không hề có ý cười nào trong đó, Nobita vẫn không biết họ đang ám chỉ gì, chỉ chớp mắt khó hiểu.

Edward nói tới chính là cái mắt kiếng kia, Luxury eyewear - Cartier. Anh sẽ không nhìn nhầm, đến cả độ cận cũng được chỉnh qua, không chênh lệch với Nobita bao nhiêu. Không ít công sức đấy, nhưng tại sao, lại là kiểu dáng dành cho nữ ?.

----------------


Nó đây nè quý dị :))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro