Chương: 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ừm... Cảm ơn cậu vì cái kính, hôm sau tôi sẽ đem trả cậu sau"

"Không cần, coi như tớ tặng cậu đấy, dù sao cũng không thể làm cái mới ngay được"

Dekisugi mỉm cười, tay đưa chiếc hộp đựng cho cậu rồi ra ngoài. Edward cũng đứng lên đi ra, vừa đóng lại cánh cửa phòng y tế, anh không khỏi bất ngờ mà nói.

"Cậu cũng mất công sức thật đấy, cái đó học sinh 14 15 tuổi có thể mua sao?"

Dekisugi không nói gì, chỉ im lặng bước đi mặc kệ anh, hắn không quan tâm người khác nói gì, hắn chỉ quan tâm mình muốn gì thôi.

Những tiết học tiếp theo dường như trôi qua rất nhanh, Shizuka ngồi kế bên hắn cũng không nói nhiều như mọi khi, có lẽ việc hồi sáng đã khiến cô không có tâm trạng lắm.

Cô ngỏ lời muốn tới nhà thăm cậu, nhưng lại bị cậu từ chối. Nobita không muốn để Shizuka thấy mình tàn tạ chút nào, nên cạu cũng buồn trong lòng mà đi từ chối. Nhưng  có một người nhất quyết cứ muốn đưa cậu về nhà và đến thăm cậu.

Dekisugi.

Cậu nhớ là mình không thân với tên này như thế này cơ mà, tại sao hắn lại cứ phải tỏ vẻ hai người là bạn thân thiết lắm làm gì?

"Này, sao cậu...lại đột nhiên thân thiết với tôi thế?"

Nobita mở cửa phòng mình ra, đặt chiếc cặp lên bàn rồi ngồi trên chiếc futon hỏi hắn. Dekisugi cũng ngồi xuống, xem xét vết bầm trên tay cậu. Lúc nãy cái hộp rơi xuống chắc là Nobita đã vươn tay ra đỡ theo phản xạ...

"Ừm, bạn học mà, đột nhiên mình muốn quan tâm cậu thôi"

Nobita không nói gì, thật ra hai người chẳng có tí nào có thể nói chuyện được với nhau, nên bàu không khí khá là buồn rầu. Đến khi mẹ Nobita bưng lên một dĩa trái cây cùng hai ly nước ép, bầu không khí mới đỡ ngượng ngạo hơn.

"Ôi chao, lâu lắm không gặp cháu luôn đó Deki"

"Dạ, cảm ơn cô, lâu lắm rồi hai cô cháu mình không gặp nhau, trông cô vẫn xinh đẹp và trẻ trung thật đấy"

Mẹ Nobita bật cười ngại ngùng "Cháu làm cô ngại đấy, nhân đây cô cũng cảm ơn vì cháu đã đến chơi, có gì kèm thằng nhóc nhà cô với nhé, nó vẫn còn lông bông lắm!"

Nobita hơi giật mình, quay mặt đi chỗ khác. Mẹ cậu cũng thật tình, có cần nói xấu con mình trước mặt người khác như thế không??

"Nobita, thế tiện đây mình giúp cậu ôn tập nhé? sắp thi cuối kỳ rồi mà.."

Cậu lắc đầu:" Thôi, tôi tự học được, cậu về đi."

Dekisugi tỏ vẻ mặt hơi ủ rũ, hắn không ngờ trước là Nobita lại từ chối mình thẳng thừng đến vậy.

"Không sao mà để mình chỉ cho, đừng từ chối tấm lòng tốt như thế này chứ"

Nobita bị hắn kéo lên ghế, sau đó tự biên tự diễn dọn sách vở cậu ra, đứng kế bên cậu chỉ cậu giải bài tập. Học sinh giỏi có khác, chỉ thế nào cũng hiểu, cậu cảm thấy.... Thân với hắn như vậy cũng có cái lợi đấy chứ, mỗi lúc nộp bài tập sẽ không bị thầy mắng nữa.

"Chỗ này đọc là I like my friend because he's so nice...ở chỗ này phải như thế này mới đúng..."

"À.... Ra vậy"

Dekisugi chống tay lên ghế cậu, hơi cúi người xuống, cả người hắn áp sát vào cậu, hắn có thể thấy được lông mi cong cong của cậu, mà Nobita vẫn như cũ, tập trung vào bải giảng của hắn.

Cậu đeo chiếc mắt kính này cực kì hợp, trông rất sáng sủa.

Giải bài đến tận 6h tối, Dekisugi cũng nhận được một cuộc điện thoại, hắn không bắt máy mà trực tiếp chào cả nhà cậu rồi đi về.
Mẹ Nobita giờ mới để ý đến chiếc kính mới của cậu, sau đó gặng hỏi, cậu trả lời qua loa rồi ăn cơm, làm bài tập khiến cậu tiêu hao quá nhiều năng lượng rồi...

-

Dekisugi trở về nhà, căn nhà trông như biệt thự với lối trang trí tao nhã, theo sở thích của mẹ hắn.

Vừa bước vào nhà, bố hắn đang ngồi trên salon trước nhà uống một tách trà đọc báo.

"Đi đâu giờ mới về?"

"... Qua nhà bạn họp nhóm"

Dekisugi lướt qua bố mình, sau đó đi thẳng lên cầu thang.

"Liệu mà chơi với mấy đứa giỏi giang... À mà thôi, làm gì tùy anh đấy, dù sao thì năm sau anh cũng phải sang mỹ học rồi..."

Dekisugi hơi khựng lại, tay nắm chặt thành nắm đấm, quay đầu nhìn về phía bố mình.

"Chẳng lẽ con không còn lựa chọn nào khác nữa à?"

"Việc lựa chọn, không đến lượt anh, con trai của tôi thì phải tài giỏi như tôi"

Hắn bước lên phòng, sau đó nằm dài trên chiếc giường lớn màu xanh dương, cả căn phòng bố trí đơn giản, nhưng toàn bộ đều là sách. Cuộc sống của hắn, chỉ có thể gói gọn trong hai chữ tài giỏi thôi đấy à...

"Con trai, con về rồi đấy à?"

Mẹ hắn đứng bên ngoài gõ cửa, Dekisugi liền ngồi dậy đi ra. Bà đang cầm một khay đồ ăn cũng tráng miệng, nhẹ nhàng đặt lên tay hắn mà nói.

"Con cứ làm theo lời bố con, ông cũng chỉ muốn tốt cho con thôi, giờ thì con ăn đi rồi học tiếp nhé"

Nhìn khay đồ ăn trên tay, lại nhìn bóng lưng của người đang đi xuống bậc thang, hắn đột nhiên có cảm giác như mình bất lực thật sự. 

Đặt khay đồ ăn trên bàn, hắn bất giác cầm lấy chiếc móc khóa trong balo của mình ra. Vừa nãy trước khi về, Nobita đã tặng hắn cái này coi như quà cảm ơn vì đã giúp đỡ cậu, lúc đầu hắn còn nghĩ cái này thật sự rất trẻ con, nhưng bây giờ nhìn lại.....

"Dễ thương thật...."

----------
Lâu quá không lên chap, tại tôi lười quá, xin lỗi mọi người nhiều nhiềuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro