Chương 10: Lấy chồng hay không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ai Lấy, Lấy Ai - Cẩm Yên 

Nguồn: DĐLQĐ

Xúc động là ma quỷ, đã ngàn lần trong đời Hà từng tự nhủ như thế.


Khi cái đầu bốc khói đã nguội lại, mọi cảm xúc tụt xuống mức âm, lí trí trỗi dậy quay sang chỉ trích thậm tệ. Lúc này, Hà chỉ còn cách thở dài, đeo mặt nạ lên chữa cháy.

Quá nửa đêm, đuổi Mạnh Triết về thật không hay, nhưng cũng không thể để anh ở lại. Trai đơn gái chiếc, lửa khô bén rơm. Thêm nữa, bình tâm rồi, Hà thấy vừa xấu hổ, vừa xót xa cho vợ Triết.

Trong quá khứ, cô cũng chưa từng phá vỡ nguyên tắc đi tranh giành, ôm ấp chồng người ta lúc đêm khuya. Cô quá thấm cái cảm giác cô đơn khi đêm tối vây quanh, không muốn ai vì mình mà phải nếm tư vị đắng chát đó.

- Có phải anh nên về đi ngủ? - Hà lay nhẹ Triết, giọng khàn vỡ do im lặng quá lâu.

Triết ngồi bên cạnh, thoải mái tựa vai vào cột nhà, nghe thấy thế thì hé mở cặp mắt đang nhắm nghiền, vẻ mặt không tình nguyện làm Minh Hà có cảm giác anh sắp phản đối.

Trái lại, anh thẳng lưng dậy, ưỡn người thật thoải mái, xong vô cùng tự nhiên nắm tay Hà đưa lên miệng hôn chụt một cái, cười toét miệng.

- Anh nghỉ đủ rồi, em mệt vào ngủ sớm đi.

Ái chà! Còn chẳng có một cái hôn môi hờ hững nữa – Minh Hà trông theo Triết đến khi xe nổ máy, bất thần bĩu môi, trong lòng vừa nhẹ nhõm lại vừa hẫng hụt.

Cô nhìn lên bầu trời, muốn nghiêm túc suy ngẫm một chút, mắt không tự chủ trĩu xuống, ngáp dài một hồi đành đi vào nhà ngủ.

.....................................

- A chị, thế nào, thế nào, em hóng! - Hiếu vừa trông thấy mặt Hà, quăng ngay túi xách, hai tay níu lấy tay Hà lắc liên tục.

- Chóng mặt chị, đồ ngốc này – Hà đẩy Hiếu ra, liền bị con bé lì lợm kề sát hơn, chất vấn.

- Còn lâu mới bỏ, chị kể xem, ưng không? anh ấy đẹp trai không?

Bị Hiếu vây, Hà chịu hết nổi, đành cười mếu vái dài:

- Chị xin cô, cho chị hai chữ bình yên đi, chị đang ăn sáng này, em làm đổ hết xôi của chị rồi.

- Em dọn - Hiếu nhanh nhảu vừa dọn vừa tranh thủ nhéo xôi thảy vào miệng – Hôm nay chị ăn muộn, tức đi muộn hơn mọi ngày, hẳn là có bí sử chi đây, nói em biết đi, em hồi hộp từ đêm.

Trước đôi mắt van vỉ, xiết lấy người ta của Hiếu, Hà đành kể lại vụ gặp mặt tối qua, không tính chi tiết gặp Triết. Hiếu nghe, miệng suýt xoa, tay liên tục nhéo xôi, đến lúc Hà kể xong gói xôi cũng hết nhẵn.

- Con ranh này, chị mới ăn chưa được một nửa.

- No, no, có tình yêu rồi không cần ăn thêm - Hiếu cười sằng sặc, lượn khỏi tầm bắt của Hà – Em thấy anh Hải ok đó nhé, lại biết đón ý, hợp gu với chị, tiến luôn đi thôi.

- Em cứ làm như ăn sống nuốt tươi – Hà liếc dài, trong lòng tự dưng nảy sinh cảm giác ái ngại với Hải. Nhưng trên thực tế, hai bên cũng chỉ là gặp mặt lần đầu, đã nói gì nhiều đâu, một chút ràng buộc đều không có - Hà tự trấn an mình.

- Ồ chị có tin nhắn kìa, xem nào...á, sao phải giật, đau tay em.

Hà đút luôn máy xuống ngăn kéo, đeo kính lên lừ mắt với Hiếu.

- 8h30 rồi đấy, đã đi muộn còn nói nhiều, xem cuối tháng chị chấm công cho em thế nào.

- Em cóc sợ - Hiếu ghé tai Hà thì thào – Em đi xe cùng ông cụ đó chị - Nói xong khanh khách cười chạy mất.

Thư viện buổi sớm sau màn đối đáp rộn rã trở nên yên tĩnh. Vài ba người đến mượn sách, trả sách, còn lại là thời gian Hà làm việc chuyên môn. Đến lúc cô nhớ ra mình có tin nhắn tới đã là chuyện một giờ sau.

Không phải của Mạnh Triết, Hà bình thản mở ra đọc, là của Hải, anh hỏi cô đêm qua ngủ có ngon không. Hà bấm tin nhắn cám ơn rồi ngồi chống cằm, điện thoại xoay trong tay một cách vô vị.

Cô có nên nhắn tin cho anh không nhỉ. Lúc trước xốc nổi tự đem dây buộc mình, bắt anh không được chủ động liên lạc, giờ có chờ cũng vô vọng.

Hà bỗng có suy tính trẻ con, hay là giả vờ nhắn nhầm.

Xì! Hà cũng đến tự phục trình độ hồi xuân của mình.

Cô chán chường nằm ườn ra bàn, thở dài, già rồi, yêu đương thật không dễ!

- Chị Hà!

- Ừ, Nga, gì vậy? – Hà thu lại biểu cảm, thẳng lưng ngồi dậy.

- Hôm qua chị thấy anh Hải em sao ạ? - Nga cười cười, vẻ mặt chắc tám phần là Hà sẽ ưng ý.

- Anh ấy rất tốt – Hà vén tóc, chẳng biết nói gì hơn.

- Bác em hi vọng lắm đấy ạ - Nga tì cùi chỏ đối mặt với Hà - Từ qua đến giờ điện hỏi em suốt, muốn biết chị như thế nào, em đều nói thật. Chị xem, bác em ưng lắm rồi, mà nói thật là mót cháu đến cuồng lên. Trên anh Hải nhà em còn anh Giang, lấy vợ đã 3 năm, từng sẩy một lần, chị ấy yếu lắm, hi vọng ít.

Minh Hà chớp mắt mấy lần, bụng nghĩ, đã đi kiếm gà mái, còn kiếm con gà mái già như cô, không sợ không nặn nổi một góc trứng sao!

- Em đã nói thế, chị cũng nói thật, mới tiếp xúc buổi đầu, chị không khẳng định được gì, nhưng nhà em đặt cược lớn thế vào chị không sợ mất trắng sao?

- Là sao ạ?

- Chị lớn tuổi Nga à, lấy chồng là việc khó, sinh con được hay không cũng không dám đảm bảo.

- Chị lo gì – Nga nghiêm túc - chỉ cần chị đồng ý, đi kiểm tra trước là rõ, cũng đỡ lăn tăn về sau. Em nói chị đừng để bụng, chị em mình là chỗ quen biết, anh Hải lại là người thân của em, làm sao để vẹn cả đôi bên thì tốt. Anh ấy ưng chị rồi, chị thì sao? Có thể hay không?

- Em...thật quá thẳng đi – Hà vụt đỏ mặt, lòng thầm mắng ông Hải kia trăm lần. Sao phải truyền tin kiểu này, là chuyện riêng tư đấy, mà nghĩ kỹ, có lẽ là do mẹ anh cũng nên.

Hơn 40 tuổi đầu, mẹ còn lao tâm săn sóc như thế, chắc không phải người phụ nữ dễ dàng thỏa hiệp.

Cô thì quá khứ chông gai thế này.

Thôi, hay là thôi, chẳng lấy chồng nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro