Chương 9: Điều em muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chương 9: Điều em muốn

Buổi tụ họp kéo dài, thi thoảng lại có thêm người gia nhập hội, mãi đến hơn 10 giờ mới kết thúc.

Minh Hà ngồi cách xa, ánh mắt chốc lát lia về phía Triết cùng cô vợ trẻ tuổi. Cả hai cười nói rôm rả, nhưng có gì đó khá kỳ quặc. Phải, thật giống khi cô ở cùng những cô bạn thân, không có cái khoảng cách yêu đặc trưng...Hay chính bản thân Hà chủ nghĩ thế, cho là thế, để an lòng, để khỏi day dứt...gì gì đó, cô cũng không muốn đào sâu thêm.

Cuối buổi, Hải nhất quyết đưa Hà về. Tạm biệt mọi người, tránh đi những lời chúc đầy ngụ ý, một xe máy, một xe đạp đi sát bên nhau, nghênh ngang giữa phố dài vắng vẻ.

Hòa Bình về đêm, sáng rực rỡ, trầm mình trong những ánh màu loang loáng, những ngôi nhà nửa cổ, nửa tân im lìm trong giấc ngủ sớm. Gió từ sông thổi lên lồng lộng, vừa lạnh, vừa sảng khoái, cảm giác như được liếm vào cây kem ngọt lịm giữa mùa đông.

Minh Hà kể cho Hải nghe về cơn khát đỉnh điểm của cô, khi mà một ngày cô có thể ngốn hết hơn mười cuốn sách. Nhưng cô có một nhược điểm là hay đọc lướt, cô lý giải rằng mình thiếu kiên nhẫn, ngược lại Hải bảo có lẽ những cuốn ấy không đủ sức hấp dẫn với Hà.

Đến lượt Hải, anh nhẩm tên những cuốn sách tâm đắc nhất, ngạc nhiên là lại rất gần với sở thích của cô. Trong một thoáng thôi, Hà đã tưởng tượng ra cảnh hai mái đầu hoa râm, sát lại, ngồi đọc sách cho nhau nghe dưới dàn hoa thiên lý. Thật ngọt ngào, thanh bình và hạnh phúc.

Đêm muộn, không còn người trông xe, Hải bảo Hà sang ngồi sang xe anh, xe đạp của cô được anh một tay dắt theo bên cạnh.

Con dốc vắng không người trườn nhanh về phía sau, những đốm đèn xa xa mờ nhạt làm lòng Hà dậy lên cảm giác cô đơn kì lạ. Cô muốn xiết lấy eo người con trai này, nhưng lại tự cười mình dở hơi.

Cô ấy à, 38 tuổi già nua, đã quá mệt mỏi, và cũng quá sợ hãi. Những người đàn ông cô từng môi ấp, má kề, hiện đang ở đâu giữa dòng đời luộm nhuộm ngoài kia...

"anh sẽ yêu em đến chết, anh sẽ dành trọn cuộc đời mình cho em, anh sẽ bỏ vợ..." tất cả đều đã từng rất thật, đều là hứa hẹn vô cùng chân thành...nên là, tình yêu đích thực, biết tìm ở đâu ra?

Minh Hà chìm đắm trong cảm xúc của bản thân, không để ý nhắc Hải, làm anh phóng vượt cả qua nhà, phải quay lại gần cây số. Xuống xe, cô cười ngượng mời anh vào uống nước. Đáp lại, Hải cười xòa, khoe hàm răng trắng bóc dưới đèn:

- Lần sau nhé, anh phải về rồi, em không cần ngại, anh là đàn ông cơ mà..

- Đúng thật vậy nhỉ - Hà cười như ngớ ngẩn - Vậy anh về cẩn thận!

- Hẹn gặp lại em sau!

- Vâng, lần sau

Đóng cửa lại, tựa lưng vào cửa, Minh Hà trượt dài ngồi bệt trên nền đất, hai tay ôm lấy vai, ngước lên ngọn đèn trên trần nhà thì thầm:

"Đèn ơi, sao mi ấm áp đến vậy!"

... ........

Đến khi Mạnh Triết đứng trước cửa nhà, tiếng gõ cửa từ nhẹ đến dồn dập, Hà mới hốt hoảng nhìn xuống điện thoại, cô vậy mà ấn số gọi Triết cả chục lần.

Hà run rẩy đứng dậy, nhìn qua mắt thần, thấy Triết sốt ruột đứng bên ngoài, mái tóc hơi xoăn vốn vào nếp đã xổ tung cả, tự nhiên nước mắt cô lăn dài, vừa như nín thở lại vừa muốn thở dồn dập, điên cuồng.

Tay Hà bấm máy, mất một phút mới nhắn được "Anh về đi, em bấm nhầm số"

- Hà, ra đây gặp anh – Sau tiếng điện thoại báo, Triết liền mất kiên nhẫn gọi lớn – Em không ra, anh sẽ không về!

"Anh về đi, xin anh" – Hà tiếp tục nhắn.

- Anh nói rồi đó, anh không về! - Tiếng Triết càng thêm cứng rắn.

Hà đứng thi gan, nước mắt loang lổ trên má và cả cánh cửa nơi cô tì vào. Sau cùng, cô phải ép tay xuống ngực, hít mấy hơi thật dài để ngăn cơn xúc động, vén vải áo bên trong lau thật khô mặt mũi.

- Anh muốn gì? – Hà lên mặt muốn đanh đá, nhưng giọng nhũn nhét không như mong đợi, con mắt giả vẻ gườm gườm trông vào nét hoảng hốt của Triết liền dịu đi, lại không dám giương lên nữa. Cô đứng cúi đầu y hệt một đứa bé phạm lỗi:

- Em muốn ngủ rồi

Xì ! Triết cười phì ra đột ngột, làm da Hà bốc đỏ đến tận chân tóc, cô nhất quyết cúi đầu không nói thêm lời nào.

- Lí lẽ của em thật yếu quá đi - Triết nói, ngồi phịch xuống bậu cửa – Cho anh nghỉ cái, anh mệt quá...

Câu than của Triết làm tim Hà mềm nhũn, cô ngồi xuống bên anh, do dự nhưng vẫn đưa tay lên vén đi mớ tóc ướt xòa nơi trán:

- Sao anh lại đến?

- Vì em gọi

- Em nhầm thôi

- Anh thì không - Triết nắm tay cô, áp vào môi làm cô rùng mình – anh đợi lâu lắm rồi...thật may anh vẫn sống kịp!

Mấy lời nghe thật vớ vẩn lại làm Hà rung động, cô nhìn như thôi miên vào cặp mắt nâu của anh, chỉ thấy trong đó phản chiếu vô vàn tia sáng, thật đẹp, thật rực rỡ.

Bất thần, cô ôm chặt lấy anh, tham lam hút từng làn hơi ấm, chẳng muốn mở miệng hỏi, còn vợ anh thì sao?

Chỉ là chút trộm hương thôi, không hơn, cô chỉ khát cầu chút ấm áp từ người đàn ông này, không yêu, không cướp, thế cũng được, có phải không!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro