Chương 2: Chúng ta là một đại gia đình (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 2:  Chúng ta là một đại gia đình

Bạn nhỏ Đình Đình đến giờ vẫn cảm thấy ấm ức vì hôm trước ngủ quên mà lỡ mất một đêm ngắm sao, cô bé luôn cảm thấy mình đã đánh mất một trong những đêm đẹp nhất khó có lại. Vậy nên khi nghe Trâm Anh nói cậu bé Giang Nam cùng lớp hôm trước được ba mẹ đưa đi ngắm mưa sao băng, Tiểu Đình Đình liền cảm thấy rất không vui. Bé luôn có cảm giác chính Giang Nam đã chiếm mất cơ hội đi chơi của mình.

Gia Hân mẹ bé, năm tiểu học và trung học phổ thông thành tích đều không có gì nổi bật, so ra, đều không bằng em gái Gia Nghi của mình. Chỉ đến năm cấp ba, chuyển đến một trường nội trú ở tỉnh khác, cô mới bứt phá lên, nhận được học bổng, còn ra nước ngoài lập nghiệp. Vậy nên Đình Đình từ nhỏ đã mang tư tưởng chuẩn bị vui chơi bảy năm, đến năm cấp ba mới bắt đầu chăm chỉ học hành, rồi trở nên giỏi giang như mẹ. Vì thế, trong lúc các bạn gái cùng lớp khác khen ngợi cậu bé Giang Nam chăm ngoan học giỏi, thành tích ưu tú, Đình Đình lại mặc nhiên như không. Đối với bé, đó đều là những thứ mình nhường cho người khác, chỉ cần muốn có là có được, chẳng qua là bé không thèm mà thôi. Nhưng lần này, Đình Đình có cảm giác mình không thể để cho Giang Nam thích làm gì thì làm nữa rồi. Lại nói đến cậu bé Giang Nam. Gần đây cậu phát hiện thỉnh thoảng cô bạn Đình Đình cùng lớp sẽ uqya xuống nhìn mình thật lâu, giờ thể dục sẽ tranh giành với các bạn khác để chơi với cậu, còn hay quan tâm hỏi han điểm số của cậu. Thật làm cậu bối rối không thôi.

Sau sáng hôm đó, lớp Đình Đình đón chào thêm một thành viên mới, cô bé Xuyên Xuyên với mái tóc đen nhánh rủ xuống ngang vai, làn da trắng nõn, đôi má đỏ hồng đầy ngượng ngùng. Cô giáo Huyên Huyên giới thiệu bạn mới với cả lớp, đề nghị lớp phó học tập Giang Nam và lớp phó văn thể mĩ Đình Đình quan tâm hơn đến Xuyên Xuyên. Sự kiện này làm Đình Đình thoáng cái đã quên hết sạch ân oán với Giang Nam, hơn nữa cô bé thật thích bạn mới này, lúc nào cũng lôi kéo người ta đi chơi nói chuyện, Xuyên Xuyên cũng nhờ vậy mà hòa nhập với lớp rất nhanh. Thoắt cái đã gần đến lúc tổ chức hội thao, ai cũng náo nức chuẩn bị dự thi mang giải thưởng lớn về cho lớp, Đình Đình thân là lớp phó thể thao cũng bận đến tối tăm mặt mũi, lúc nào cũng ở lại trường chỉ đạo các bạn luyện tập đến hơn sáu giờ.

Gia Hân không chỉ không phản đối mà còn hết sức khuyến khích con gái tham gia những hoạt động tập thể như vậy. Ngày nào cô cũng canh giờ đến đón Đình Đình, còn thảo luận về hội thao với cô bé, Đình Đình chuyện gì trên lớp cũng kể lại với ba mẹ, Gia Hân cảm thấy con gái nhà mình, so với các bạn nam còn muốn nhiệt tình hơn. Nhưng là hôm nay Đình Đình lại không giống như bình thường, ra đến cổng cũng không nhào ra ôm cô như thường lệ, vùng trán giữa hai đầu lông mày nhỏ nhắn cứ nhăn nhăn lại, điệu bộ hết sức không vui. Gian Hân xoa xoa đầu cô bé, cẩn thận hỏi han

"Hôm nay ở trên lớp con có chuyện không vui à ? "

Đình Đình gật gật đầu "Mẹ biết không, hôm nay Giang Nam nói bạn ấy không thích Xuyên Xuyên, còn nói Xuyên Xuyên rất ích kỉ, không biết quan tâm đến người khác. Con không thích nghe bạn ấy nói xấu sau lưng người khác như vậy. Vậy nên chúng con cãi nhau."

Gia Hân ngẫm nghĩ một chút, rồi mỉm cười hỏi lại "Vậy con đã hói Giang Nam vì sao lại nói Xuyên Xuyên như thế chưa. Còn nữa, hình như con cũng không hay chơi với Xuyên Xuyên lắm, con thực sự biết rõ bạn ấy sao ? "

Đình Đình nghe thế liền giật mình, cô bé im lặng thật lâu, cuối cùng mới khẽ lắc đầu.

"Con nói bọn con cãi nhau, vậy ai là người gậy sự trước."

Lại một khoảng trầm mặc thật dài. Gia Hân nhẹ nhàng ngồi xuống, nghiêm tưc nói với con gái mình

"Đình Đình, việc gì chúng ta cũng phải suy nghĩ thật kĩ càng, không được làm theo cảm tính. Con còn chưa biết rõ thực hư câu chuyện như vậy, mà chủ động gây chuyện với bạn khác là sai. Ngày mai mẹ muốn con xin lỗi Giang Nam, đã rõ chưa ?"

"Nhưng mà cậu ấy nói xấu người khác, con không sai." Cô bé mắt đã ngập nước nhưng vẫn bướng bình nhìn Gia Hân, không nói tiếng nào. Hai mẹ con cứ nhìn nhau như vậy, cuối cùng Đình Đình biết mình đuối lí, chỉ gật đầu nhè nhẹ.

Hôm sau lên lớp, Đình Đình cứ quấn quít mãi không thôi. Đối với bé, phải xin lỗi người khác là một việc rất mất mặt, hơn nữa trong thâm tâm, cô bé vẫn nghĩ mình không sai. Càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu, nhưng việc đã hứa với mẹ nhất định phải làm. Tiểu Đình quan sát Giang Nam cả ngày, chờ đến lúc xuang quanh cậu không có ai, mới từ từ tiến về phía trước.

"Hôm qua tôi tự tiện gây sự với cậu, thật xin lỗi."

Lời vừa nói ra, cả hai đều rơi vào không khí ngượng ngùng. Đình Đình thầm mắng bản thân mình không thôi, đầu óc đã bắt đầu suy diễn đến tình huống bị Giang Nam mỉa mai lại thì phải đối đáp thế nào thế nào thế nào. Thật không nghĩ đến, câu nói đầu tiên của cậu lại là

"Đình Đình, nếu cậu thật sự không muốn xin lỗi mình thì không cần phải miễn cưỡng như vậy, cả hai đều không thoải mái. Hôm qua nói xấu Xuyên Xuyên là mình sai, mình chỉ nói ra cảm nhận trong lòng của mình với cậu ấy, hy vọng cậu đừng để trong lòng."

Thái độ chân thành của Giang Nam khiến cô bé trong lòng chột dạ. Đình Đình chợt cảm thấy lúng túng không biết làm gì.

"Không... có, tớ ...."

Giang Nam khẽ mỉm cười, nụ cười ấm áp như nắng mai, thoải mái như gió xuân về. Mâu thuẫn của hai người cũng khép lại từ đó.

Hội thao diễn ra tròn một tuần. Mọi chuyện đều rất xuôn xẻ, lớp của Đình Đình liên tiếp dành chiến thắng, giải thưởng giờ chỉ còn là vật nằm trong tầm tay. Kết quả lớp Đình Đình giành chiến thắng, nhưng trong trận đấu cuối cùng lại có một thành viên trong lớp bị thương. Không khí trong lớp vì thế ucng không còn được vui vẻ như lúc đầu, đến khi cô giáo Huyên Huyên đề nghị chờ cả lớp đông đủ rồi sẽ tổ chức ăn mừng, mọi người mới hào hứng trở lại.

Sau khi Lưu Kiệt ra viện trở về, trong lớp lại bắt đầu lan truyền tin đồn không hay, ai cũng nói cô bé Xuyên Xuyên mới chuyển đến là người ích kỉ, không chịu chơi với cô bé nữa. Thật ra những tin đồn như vậy đã có từ lâu, chỉ là Đình Đình nhà chúng ta thường không hay tham gia những hoạt động nói chuyện, nên mới không hề hay biết mà thôi. Tin đồn cứ như thế chậm rãi phát tán, khi đến tai Đình Đình thì Xuyên Xuyên đã chính thức bị cả lớp khai trừ rồi. Trong lớp, người không tán đồng chuyện này, trừ bỏ Tiểu Đình, còn có Giang Nam.

Vài tuần sau hội thao, Đình Đình giúp Giang Nam mang sách vở vào nộp cho cô giáo ở phòng giáo viên, tình cờ nghe thấy tiếng của Xuyên Xuyên từ trong phòng truyền ra. Còn không biết làm thế nào, Giang Nam đã ra hiệu cho cô bé yên lặng, cậu cẩn thận nhìn ngó xung quanh, xác định chắc chắn không có ai rồi, mới cùng Đình Đình kéo hờ cửa nghe trộm. Hóa ra cô giáo Huyên Huyên cũng biết những tin đồn được lưu truyền trong lớp gần đây, nên mới gọi riêng Xuyên Xuyên đến nói chuyện. Ban đầu, Xuyên Xuyên chỉ nói mình hành sử như vậy là do thiếu thốn tình thương từ lúc nhỏ, sau đó cô giáo hỏi han và khuyên nhủ rất nhiều, nhưng phần lớn thời gian còn lại, Xuyên Xuyên đều cuối gầm mặt xuống dưới đất, lặng yên không nói gì.

Hai người nghe được một lúc, thấy không biết thêm được gì nữa mới dứt tai ra. Hôm sau Đình Đình mang chuyện này nói cho mọi người, trẻ con ngây thơ, lại rất dễ đồng cảm với hoàn cảnh của người khác nên Xuyên Xuyên ngay lập tức được bọn trẻ yêu mến trở lại, hơn nữa còn quan tâm ân cần hơn trước. Yên tĩnh được vài tuần, rắc rối lại quay trở lại, hơn nữa, còn phiền phức hơn lần trước. Chuyện là Trâm Anh tình cờ gặp ba mẹ Xuyên Xuyên trên đường về nhà, cô chú đầu rất tốt bụng, hiền lành, ăn mặc sang trọng, đặc biệt, là vô cùng yêu thương cưng chiều Tiểu Xuyên nhà họ, vậy nên chuyện thiếu thốn tình thương chẳng qua chỉ là nói dối mà thôi. Xuyên Xuyên nhà đã giàu mà con keo kiệt ích kỉ, lừa gạt thầy cô và bạn bè, nếu trước kia bọn trẻ chỉ không thích, thì giờ đã chán ghét rõ ra mặt. Chuyện này xảy ra quá nhanh, không kịp thời ngăn cản. Vậy nên sau khi cả lớp công khai nói xấu, chỉ trích Xuyên Xuyên được một ngày, thì ngày hôm sau Xuyên Xuyên đã chạy khỏi trường học. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro