Chương 3: Chúng ta là một đại gia đình (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Chúng ta là một đại gia đình

Hoàng hôn sắp buông xuống, trường tiểu học vốn dĩ đã đánh trống tan trường từ lâu, Đình Đình kéo Giang Nam chạy dọc theo các hành lang lớp học, tìm Xuyên Xuyên mới vừa đẩy cửa chạy ra khỏi lớp. Hai người đã tìm gần như khắp các lớp rồi nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng Xuyên Xuyên đâu, mồ hôi chảy dọc xuống gương mặt của hai đứa trẻ, thấm ướt lớp áo đồng phục. Giang Nam dừng chân tại ngang cầu thang, thở hổn hển

"Đình Đình, chúng ta nghỉ chút đi."

Cô bé đứng trên lầu, bước xuống vài bước, Tiểu Đình giờ cũng đã mệt lữ, nhưng cô bé vẫn cố gắng gượng kéo tay Giang Nam

"Cậu có phải là con trai không thế, mới đó đã mệt rồi. Tớ còn chưa kêu ca đòi nghỉ nữa là."

Giang Nam cười khổ nhìn Đình Đình, thể lực của cô bé quả thực tốt hơn cậu nhiều lần, bởi Giang Nam đã dừng chân lại nghỉ nhiều lần lắm lắm, mà Đình Đình quả thực còn chưa kêu mệt lần nào. Cậu bé xoắn xuýt không thôi, chẳng lẽ mình thật sự lại yếu kém đến như thế sao.

"Vậy cậu đi tìm trước, tớ đuổi theo sau."

"Không được." Tiểu Đình kiên quyết cự tuyệt "Tớ không giỏi ăn nói, nếu tìm được cậu ấy rồi, không những không thể thuyết phục được cậu ấy quay về mà còn làm cậu ấy tức giận bỏ đi nữa thì sao."

Giang Nam rất muốn nói cậu ấy tuyệt đối không đủ sức chạy thoát khỏi cậu, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là không nói nên lời. Lúc này, cậu bé Giang Nam được mệnh danh là tiểu thần đồng mới chợt ngộ ra

" Vậy nên cậu với dẫn tớ theo đó hả."

Đình Đình gật đầu "Đương nhiên rồi." Giọng điệu đầy tự đắc còn khinh thường đó làm Giang Nam một lần nữa tức tối, nhưng Đình Đình quả thực có tư cách đó, cậu không thể phản bác được. Tiển Đình đi thêm xuống vài bậc thang nữa, ngồi xuống nghỉ cùng Giang Nam

"Cậu thông minh như vậy, thực sự không thể suy luận xem Xuyên Xuyên đang ở đâu sao."

Giang Nam lắc đầu, giọng nói lại mang chút quan tâm "Cậu mới chạy xong đừng ngồi ngay xuống, đi từ từ thêm vài vòng rồi hãy từ từ ngòi xuống nghỉ ngơi a."

Đình Đình gật đầu, đứng lên đi vòng quanh Giang Nam đúng ba lần "Như vậy đã được chưa? "

Cậu bé gật đầu, nhận được sự chấp thuận, cô bé liền ngồi xuống. Hai người trầm mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Hồi nãy mẹ Xuyên Xuyên đến, nghe tin liền lo lắng không thôi, bây giờ Huyên Huyên, mẹ tiểu Xuyên và Gia Hân đều đã ra ngoài tìm rồi, chỉ để hai người ở lại tìm trong trường, còn đề hòng trường hợp cô bé quay lại lớp nữa. Lại nghĩ đến lúc Giang Nam gặp Gia Hân, thái độ của cậu đối với mẹ làm co bé quả thật rất không vui a, như vậy thật là không lễ phép chút nào. Chợt bàn tay nóng hổi của Giang Nam đặt lên lưng cô, khiến Đình Đình giật mình

"Nè, cậu biết trong trường này có chỗ nào vừa không sợ nắng nóng vừa có nước uống lại ít người lui tới không?"

Đình Đình nhìn mặt trời như đổ lửa bên ngoài, khẽ nhăn nhăn mày, cẩn thận suy nghĩ, Giang Nam cũng đứng bên cạnh im lặng nhìn, không hối thúc chút nào. Một lát sau, cô bé mới hơi ngập ngừng

" Có một chỗ a, tớ dẫn cậu đến đó."

Giang Nam mừng rỡ gật đầu, nhưng nhìn Đình Đình nhanh chóng chạy qua mấy dãy hành lang, cậu lại cảm thấy muốn rơi lệ không thôi. Đình Đình quay lại sau lưng không có lại liền thở dài một hơi, đàn ông con trai bây giờ, sao lại yếu đến thế không biết mà.

Hai người tìm thấy Xuyên Xuyên ở vườn hoa sau nhà xe của trường học. Tiểu Xuyên đang ngồi co người lại, đầu gục xuống hai cánh tay, nép sát vào góc tường để mặt trời không chiếu đến, nhìn ddanassg thương vô cùng. Đình Đình kéo kéo áo Giang Nam, lúng túng không biết lầm gì. Cậu bé hiểu ý, tiến về phía trước, nhẹ nhàng chạm vào người Xuyên Xuyên, cô bé giật nảy mình, ngước mắt lên, khuôn mặt đã lấm lem nước mắt. Cậu một tay từ từ lau nước mắt trên mặt, vừa khẽ nói

"Xuyên Xuyên, bọn mình về lớp thôi, mẹ cậu và cô giáo lo lắng lắm đấy."

"Tớ không nói dối." Xuyên Xuyên quật cường trả lời "Tớ từ hồi nhỏ đã phải chuyển nhà, chuyển trường liên miên rồi, nhiều lúc thậm chí còn chưa học đến một tuần ở một chỗ nữa. Tớ ngày trước cũng có bạn, nhưng từ sau khi khu nhà bị giải tán, tất cả mọi người đều chuyển đi, tớ cũng đã cố kiếm bạn rồi, nhưng bạn ấy cuối cùng lại bỏ tớ mà đi chơi với người khác...."

Xuyên Xuyên vừa kể vừa khóc. Đình Đình chợt nhớ ra nguyên nhân cả lớp kêu Xuyên Xuyên ích kỉ là bởi Tiểu Xuyên không chịu cho ai mượn đồ hay mượn bất cứ thứ gì, lần trước Lưu Kiệt nhập viện, cả lớp góp tiền mua quà, cũng chỉ có mình Xuyên Xuyên là không góp, hơn nữa còn không đến thăm Lưu Kiệt đang nằm viện.

"Tớ trước đây cũng đã từng cho các bạn mượn rất nhiều tiền, nhưng bọn họ cứ coi tớ như cái máy rút tiền công cộng vậy, kể cả có như thế, cũng không ai chịu chơi hay chơ tớ bấy cứ cái gì, tớ ...."

Xuyên Xuyên càng nói càng kích động, nhưng Giang Nam đã tiến đến, giữ chặt lấy vai cô bé

"Tớ biết, tớ hiểu ý cậu." Cậu bé dừng lại, dáng vẻ người lớn trưởng thành khiến người khác bất giác phải làm theo "Xuyên Xuyên, cậu không thể bởi vì sợ không được nhận lại mà không dám cho đi. Khi cậu đã cho người khác cái gì, cũng đừng mong được nhận lại, cậu cho người khác cái gì, có thể sau này người đó sẽ không cho cậu lại cái đó, mà chính những người khác, những người xung quanh sẽ cho cậu. Ví dụ như cậu cho tớ mượn tập, sau này, có lẽ tớ sẽ không cho cậu mượn tập, nhưng Đình Đình hay Lưu Kiệt hay thậm chí là nhiều bạn khác sẽ cho cậu mượn tập, cho cậu bánh kẹo và còn nhiều thứ khác nữa. Nếu bây giờ cậu không nhận lại thì mười năm, hai mươi năm sau, cậu sẽ nhận lại được nó thôi. Cậu cũng không thể dùng tiền để người khác chơi với cậu được, bởi lòng tham của con người là vô đáy, mà mối quan hệ được duy trì bởi vật chất, là mối quan hệ lợi dụng, không thể tin tưởng được. Cậu cũng không thể vì sợ bạn bè phản bội hay đánh mất tình bạn mà không dám kết bạn với ai, chỉ cần cậu đối xử thật tâm với mọi người, họ cũng sẽ làm vậy với cậu."

"Nhưng mà..." Xuyê Xuyên nức nở. Đình Đình nhanh chóng lấy từ trong túi ra một bịch khăn giấy cùng mấy chiếc kẹo nho nhỏ, đưa về phía Xuyên Xuyên " Tớ biết cậu sợ mà, nhưng mọi người ở đây không phải là bạn cậu lúc trước, ai cũng rất tốt hết. Từ khi cậu bước vào lớp, cậu đã là một thành viên của đại gia đình chúng tớ rồi, cậu biết như vậy có nghĩa là gì không?"

Xuyên Xuyên lắc đầu "Không biết."

Đình Đình mỉm cười rạng rỡ, nụ cười ấm áp như mặt trời

"Nghĩa là từ giờ chúng ta từ giờ đã là gia đình, anh chị em rồi, quan hệ gia đinh so với bạn bè còn bền vững hơn nữa ấy. Bây giờ cậu là em út, các anh chị lớn trong nhà sẽ bảo vệ cho cậu."

Xuyên Xuyên nhìn Đình Đình, ngây ngốc gật đầu. Đình Đình giúp Xuyên Xuyên lau nước mắt rồi đỡ cô bé dậy, cùng Giang Nam ba người quay về lớp học.

Huyên Huyên ngồi cùng Gia Hân trong phòng giáo viên, nhớ lại lúc nãy, mẹ tiểu Xuyên nhìn thấy con gái thì mừng rỡ không thôi, ôm con khóc nức nở, Huyên Huyên lại cảm thấy mình đxa không làm ròn trách nhiệm của giáo viên.

"Chị, em có phải đã không làm tốt hay không?"

Gia Hân nhẹ nhàng lắc đầu.

"Không có đâu, cô là giáo viên, học sinh dù có thân thiết đến mấy, cũng có những việc không dám nói với cô giáo. Đôi với bọn trẻ, chỉ có bạn bè mới là chỗ tốt nhất đển bọn nó học tập và tâm sự thôi."

Gia Hân mỉm cười. Cô còn nhớ lúc mình mới chuyển đến trường nội trú mới, lúc đó phải ở chung với rất nhiều người, mà cô lại không sao hòa nhập được. Lúc đó, cô luôn tự hỏi vì sao khi có một bạn mua đồ ăn thì cả lớp sẽ xúm lại, còn cô mua thì không, vì sao ai cũng thích tìm người nói chuyện, nhưng lại không giờ dám nói chuyện với cô. Những chuyện thế này, cô không dám nói với giáo viên và bạ mẹ, chỉ có thể tâm sự với bạn bè.

"Vậy lúc các bạn khác mua đồ ăn, Gia Hân có bao giờ xúm lại đòi ăn không."

Cô lắc đầu "Không có, tớ chỉ ăn khi các bạn mời thôi, nếu tự tiện quá sợ mọi người sẽ không thích."

"Vậy Gia Hân có bao giờ chủ động nói chuyện với người khác không?"

Lại lắc đầu " Không có, tớ sợ mọi người nói tớ nhiều chuyện, hơn nữa cũng không có điểm chung để nói."

Người bạn đó mới mỉm cười nói với cô "Chính vì Gia Hân không giành ăn với người khác, nên người khác mới không giành ăn với Gia Hân, vì Gia Hân khách sáo với người khác mới khách sáo với Gia Hân, cậu đối xử với người khác thế nào, người ta sẽ đối xử với cậu như vậy. Trên đời này, có người ghét, cũng sẽ có người thích, nếu cậu cứ mải nghĩ đến việc làm sao để người ta không ghét mình, thì sẽ không bao giờ tìm được người thật lòng thích mình cả. Gia Hân, cố lên!"

Cũng chính nhờ cuộc nói chuyện đó, đã thay đổi phần nào cuộc sống học đường của cô sau này. Gia Hân và Huyên Huyên hàn huyên thêm vài câu, sau đó, cô chào Huyên Huyên ra về. Vừa mở của phòng ra, cô thấy Đình Đình đang ngồi trên ghế, Giang Nam quỳ phía dưới, giống như cô vợ nhỏ, cẩn thận bôi thuốc sát trùng lên chân cô bé. Gia Hân phì cười, sao đến lượt con gái nhà mình lại ngược đời như thế cơ chứ.

Nhìn biểu tình lúng túng của cậu bé, cô lại rất muốn bật cười, trước đây, từng có một khoảng thời gian cô bận việc, lúc nào cũng để Đình Đình ở lại trường chờ rất muộn. Không ngờ tới có một lần cô đang trên đường đến đón Đình Đình, thì có một cậu bé chạy ngang qua, đam sầm vào cô. Cậu bé đó nói

"Cô ơi, cô không biết gì sao, bây giờ có nhiều người bắt cóc trẻ em lắm, nếu ở lại trường một mình nhất định sẽ bị bắt mất, cháu sợ lắm, nên cũng phải về sớm đây, tạm biệt cô."

Từ đó, cô cũng không dám để Đình Đình ở lại một mình nữa, thật không nghĩ tới, hai đứa trẻ lại học cùng lớp. Hai mẹ con tạm biệt Giang Nam ra về, thái độ của cậu bé rất không được tự nhiên nhưng lại lễ phép vô cùng, làm cô yêu thích không thôi. Đình Đình kéo tay cô, cùng bước đi, hoàng hôn phủ xuống, đỏ rực một màu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro