Chương 4: Ngôi nhà tình thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 4: Ngôi nhà tình thương

Dạo gần đây Gia Hân bận công việc, thường xuyên đến đón Đình Đình rất trễ, nhưng ngạc nhiên là lần nào cô đến, cũng thấy cậu bé Giang Nam còn ở lại, hai đứa sẽ đánh cờ, vẽ tranh, đọc truyện, thỉnh thoảng Giang Nam còn lén mở máy tính trường, dùng mạng xã hội giúp Đình Đình nhắn tin cho cô, nhờ vậy cô cũng cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Dạo gần đây hình như trên lớp có chuyện gì đó, khiến cho hai đứa nhóc bận bịu không thôi, lần nào cô đến cũng thấy hai đứa đang thảo luận phương án đến hăng say, làm cô thật dở khóc dở cười.

Hôm trước, lúc hai đứa nhóc đang tập trung bàn chính sự, cô tranh thủ chút thời gian nói chuyện với Huyên Huyên về tình hình học tập trên lớp của Đình Đình, mới nghe nói đến trong lớp có đứa nhỏ nhà ở xa, hoàn cảnh khó khăn đến đây học tập, chẳng may tài chính trong nhà cậu bé có chuyện, bất đắc dĩ năm sau sẽ phải chuyển trường. Hai người hàn huyên hồi lâu, Gia Hân cũng có chút suy tư, gần đây Đình Đình rất hay xin cô tiền, ban đầu cô cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, nhưng bây giờ mới ngộ ra, có lẽ là dùng vào việc này đi.

Nắm tay nhau trên con đường về nhà, Gia Hân dò hỏi Đình Đình

"Mẹ nghe nói lớp con có một bạn hoàn cảnh rất khó khăn, còn phải chuyển trường a, con không quan tâm đến bạn sao, về nhà cũng không nói với mẹ."

Đình Đình nghe thế, vội vã lắc lắc cái đầu nhỏ

"Không có mà, sáng nào con cũng xin tiền mẹ để giúp bạn ấy đấy."

Gia Hân gật đầu

"Chỉ có mình con à ?"

"Không có, còn có nhiều bạn khác trong lớp lắm."

"Vậy các con tự ý đưa tiền cho bạn à?"

Đình Đình lại lắc đầu

"Lúc đầu bọn con cũng làm thế, nhưng mà Giang Nam không cho a. Cậu ấy nói nếu tùy tiện đưa tiền, có thể bạn kia sẽ nghĩ bọn con thương hại, còn xúc phạm đến lòng tự trọng của bạn ấy nữa, có lòng tốt là đáng quý, nhưng mà phải thể hiện nó đúng cách, hơn nữa, còn phải xem người khác có muốn nhận lòng tốt của mình hay không a."

Gia Hân giật mình, sau đó lại mỉm cười. Thật không nghĩ tới ở tuổi này lại có đứa nhóc biết suy nghĩ như vậy, thật là bố mẹ biết dạy con a, ngưỡng mộ quá đi.

"Vậy không đưa trực tiếp, các con làm thế nào để đưa tiền cho bạn?"

Nghe đến đây, mặt Đình Đình đầy tự hào

" Bọn con lập thành một quỹ từ thiện, kêu gọi toàn trường đóng góp vào, nhưng mà không để cho bạn ấy biết. Sau đó cuối năm sẽ trao cho bạn ấy như là phần thưởng dành cho học sinh nghèo vượt khó, làm vậy còn có thể khuyến khích bạn ấy, dù ở đâu cũng phải cố gắng học hành nha."

Gia Hân có chút ngạc nhiên, còn xen lẫn tán thưởng, xoa xoa đầu cô bé, không giấu được khen ngợi

"Các con làm tốt lắm, đây là con nghĩ ra sao?"

Đình Đình được khen liền vui sướng không thôi

"Không có, là Giang Nam nghĩ ra, cậu ấy cũng là người thông qua mạng xa hội kêu gọi mọi người đóng góp đó mẹ." Đình Đình háo hức kể, khuôn mặt đầy nét hâm mộ.

"Vậy à, cậu bé đó cũng thật giỏi quá ha."

Cô bé gật đầu không ngừng, đôi mắt lấp lánh đầy kiên định nới với Gia Hân

"Ưn, con cũng muốn được như câu ấy, giống cậu ấy có được bản lĩnh giúp đỡ người khác."

Nhìn khuôn mặt và giọng nói đầy quyết tâm của con gái, Gia Hân mỉm cười

"Nếu vậy, con phải học thật giỏi, phải hiểu biết, phải có nhiều tiền, như vậy, sau này mới có thể giúp đỡ người khác. Có lòng tốt mà không có kiến thức, không chuyển được nó thành hành động thì lòng tốt đó cũng chỉ có thể để trong lòng mà thôi."

Đình Đình nghe thế liền gật mạnh đầu.

Gia Hân không nói gì nữa, nhìn cô bé trầm mặc. Đến tận năm lớp mười, cô đối với tương lai vẫn còn mờ mịt, không có ý tưởng, cũng không có chút trông chờ gì, đến cả mình muốn làm gì cũng không biết, cũng không biết học để làm gì. Cảm thấy nản lòng với cuộc sống, không có niềm tin vào tương lai. Cô cảm thấy những kiến thức học được ở trường không thể áp dụng vào thực tế, cũng không biết tương lai mình muốn làm gì, sợ học chuyên sâu vào một thứ rồi, cuối cùng ra ngoài không dùng được lại lãng phí thời gian, cứ lằng nhằng như vậy mà bốn năm trôi qua trong vô ích. Lúc đó ba mẹ cô cũng phiền lòng không thôi, ông vẫn hay nói

"Nếu như ba có thể nuôi con đến cuối đời, vậy thì ba sẽ để con vui chơi thoải mái, nhưng mà ba mẹ không thể, sinh lão bệnh tử, ba không biết khi nào sẽ rời xa hai con, nên chỉ hy vọng hai con có thể học hành thật tốt, sau này, có thể tự chăm sóc cho bản thân, cũng không cần phải nuôi lại ba mẹ. Có thể các con sẽ vì thế mà ghét ba mẹ, ghét ba mẹ không hiểu hai con, ghét ba mẹ khiến con vất vả, ghét ba mẹ ép con làm những viện mình không thích, ghét ba mẹ không hiểu hai con, nhưng vì tương lai hai con gái, các con có ghét ba mẹ thế nào cũng được."

Hồi nhỏ vô lo, đến lúc cô hiểu được ý nghĩa của những lời này, thì thời gian đã trôi qua bốn năm, mà cô cũng thi trượt vào cấp ba. Lúc đó, mặc dù chưa có ý tưởng gì cho tương lai, nhưng Gia Hân biết mình phải kiếm thật nhiều tiền, phải sống thật tốt, để chăm sóc cho ba mẹ, để ba mẹ có thể vui vẻ sống đến năm một trăm tuổi.

Bây giờ nghỉ lại, phải thử thật nhiều thứ, như vậy mới có thể từ trong những thứ đó, tìm ra một thứ khiến mình muốn nghiên cứu, muốn bỏ công sức ra làm. Mà trên đời này, không có bất kì phần kiến thức nào là lãng phí cả. Gia Hân giờ đã đạt được mục đích của mình, làm chủ tịch công ty lớn, gia đình hạnh phúc, đáng tiếc, cả ba mẹ cô đều đã không còn.

Tối hôm đó, nhìn Đình Đình say ngủ, cô nhắn tin cho thư kí, bảo cô ta cho bố mẹ đứa bé kia một cơ hội để thử việc. Chức quyền càng lớn thì càng có thể giúp được nhiều người, mà Đình Đình đang cố gắng thành đạt, cũng là vì mục tiêu này, cho dù cô bé muốn làm gì, cô biết mình và Thanh Phong cũng sẽ ủng hộ hết mình.

Cô miết tay lên ngôi nhà màu xanh đặt ở đầu giường Đình Đình, trong đó là số tiền và danh sách những người ủng hộ. Gia cảnh Gia Hân cũng thuộc loại khác giả, từ bé đã không bao giờ phải lo đến chuyện tiền bạc, đối với cô, những người không có ba mẹ hay hoàn cảnh khó khăn đều chỉ như người trong tiểu thuyết, chỉ có trong phim ảnh, là người của một thế giới khác khác với thế giới của cô. Vậy nên Gia Hân không hề để ý tới năm tiểu học, có một cô bé lớp năm trường mình mất mẹ, có người lại mất cha. Đến năm cấp ba, có người bạn cùng lớp của cô, bố mất sớm, sống với mẹ, nhưng mẹ lại bệnh nặng, thường xuyên co giật ngày càng nhiều, thậm chí có thể sẽ cắn phải lưỡi mà chết, cuối cùng người bạn đó cũng phải nghỉ học để chăm sóc mẹ, sau này cũng không còn tin tức nữa, có người ba mẹ lại ly hôn, mẹ bỏ đi, từ nhỏ đến lớn cũng chưa được gặp qua mặt mẹ. Tất cả nhưng chuyện đó, mặc dù đã xảy ra trong cuộc sống trong hàng ngày của cô nhưng Gia Hân quả thực đã từng không quan tâm đến, có lẽ là cô trước đây cũng đã có chút thương hại hay đồng cảm, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức đó mà thôi, bởi đối với cô, đó là chuyện của nhà người khác, mà mình cũng không có khả năng làm hay giúp đỡ được gì, vậy nên cô lựa chọn thờ ơ, mặc kệ. Mà những đứa bé này, còn nhỏ hơn so với cô lúc ấy, nhưng những gì chúng làm được, thậm chí còn nhiều hơn việc mà một người lớn như cô có thể làm rất nhiều. Chúng đã giúp đứa bé kia có thêm động lực, có được an ủi, có được hy vọng trong cuộc sống. Tình cảm ấm áp đơn thuần ngây ngô như thế, lại khiến người khác không khỏi cảm động.

Gia Hân mỉm cười, trên đời này, dù có hạnh phúc đến đâu, chắc chắn xung quanh cũng có những người bất hạnh, ai cũng có những nổi khổ của riêng mình. Hãy để ý một chút, bạn chắc chắn sẽ nhận thấy những điều đó, và lúc ấy, đừng làm ngơ chỉ vì bạn nghỉ mình không có khả năng làm gì, hãy làm những gì bạn có thể, dù đó chỉ là những lời an ủi hay động viên đi chăng nữa, bởi những thứ đó, chắc chắn sẽ có ý nghĩa hơn nhưng gì mà bạn nghĩ rất nhiều, hơn cả những gì mà bạn có thể tưởng tượng ra được. Đó là tình cảm ấm áp chân thành chỉ tồn tại giữa con người và con người, nó vô hình nhưng lại hiện hữu ở mọi nơi, gán kết mọi người trên toàn thế giới thành một đoàn thể vững chắc không thể chia lìa.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro