Chương 1 : Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu lần đầu nhìn thấy cô là khi theo gia đình đưa anh trai vào kí túc xá đại học , cô mặc chiếc quần jeans đen cùng áo phông hồng nhạt , dáng người khá cao cùng mái tóc xoã dài đen nhánh làm nổi bật đường nét xinh đẹp trên khuôn mặt trắng ngần khiến cậu không thể rời mắt. Vẻ mặt cô gái lo lắng ngơ ngác nhìn xung quanh như đang tìm kiếm gì đấy , mắt khẽ liếc đến tay đang kéo vali của cô liền nhanh chóng hiểu được cô hẳn là sinh viên năm nhất vừa nhập học nên có lẽ cô nàng bị lạc đường rồi.

Vương Khải không phải loại con trai thích phiền phức hay tỏ vẻ nên việc tiếp cận giúp đỡ người khác hiếm khi nào xảy ra, nhưng người con gái trước mắt kia chỉ liếc nhì thoáng qua lại có thể khiến ánh mắt cậu chú ý không rời. Môi cậu khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười nhẹ mang theo tia hứng thú rồi hướng sang anh trai bên cạnh lên tiếng:

-" Em đi đây có việc, một lát sẽ quay lại giúp anh sau "- Nói xong không đợi anh trai phản ứng đáp lại lập tức cất bước hướng cô gái nhỏ đằng xa kia đi đến, hỏi:

-" Này cô gái, cậu là sinh viên năm nhất đi lạc à? Có cần tôi chỉ đường cho không?".

Một giọng nói trầm ấm dịu dàng vang lên bên cạnh khiến người con gái khẽ giật mình xoay người lại nhìn cậu , ánh mắt cô mang theo tia hoang mang cùng lưỡng lự, khuôn mặt ửng hồng do cái nắng gay gắt mang theo nét trẻ con mềm mại khiến cậu thoáng ngây ra. Mạc Na nhìn xung quanh mình , xác định chàng trai trước mắt đang hỏi cô mới lúng túng hỏi lại :

- Có việc gì sao ạ?

- Ừ thì tôi thấy cậu đứng đây khá lâu có vẻ lạc đường nên không biết cậu cần giúp dẫn đường hay không?

Khuôn mặt Mạc Na lập tức bừng sáng mang theo tia mừng rỡ ,khiến người con trai phía đối diện khẽ rung động , chỉ nhìn chăm chú vào cô gái đối diện đang tươi cười rạng rỡ như tia nắng hướng cậu nhẹ nhàng hỏi :

" Chào cậu , thật ngại quá cậu biết kí túc xá nữ của khoa thiết kế ở đâu không? Hình như mình đi nhầm sang kí túc xá nam rồi thì phải" . Giọng nói Mạc Na rất khẽ nhẹ nhàng và ngọt ngào khiến Vương Khải cảm thấy như bị một chiếc lông vũ lướt nhẹ trong lòng làm tâm cậu không khỏi nhộn nhạo một hồi lâu.

Vương Khải nhìn đến khuôn mặt sáng bừng biểu cảm như tìm được cứu tinh của cô thì bỗng bật cười làm lộ hai chiếc răng khểnh tinh nghịch đáng yêu của mình, vui vẻ đáp lời :

- Cậu là du học sinh à? Trường không chia kí túc xá theo giới tính đâu, để tôi dẫn đường cho cậu đến ban quản lí kí túc nhận số phòng. - Không đợi cô trả lời , cậu đã đón lấy chiếc vali to lớn trên tay cùng balo trên vai cô, chỉ để cô kéo chiếc vali nhỏ và có vẻ nhẹ nhất một cách tự nhiên rồi nói tiếp :

- Tôi là Vương Khải,khu ký túc khoa thiết kế cũng gần đây thôi nhưng trước tiên phải đi nhận số phòng đã, cô đi theo tôi.

Nói xong câu liền xoay người hướng văn phòng quản lí của trường mà đi, ánh mắt cũng rời khỏi biểu cảm ngơ ngẩn trên khuôn mặt cô khiến lòng cậu vừa buồn cười vừa đáng yêu của cô gái nhỏ.

Mạc Na cực kì cảm kích sự giúp đỡ của anh chàng nhưng cô hơi hốt hoảng khi thấy sự nhiệt tình của cậu, vươn tay định giữ lại túi hành lí nặng chịch của mình nhưng thấy người ta đã xoay người đi xa rồi ,cô có giật lại thì cũng không lễ phép nên đành kéo chiếc vali nhỏ nhanh chóng đuổi theo phía sau anh.

Khẽ liếc nhìn bóng lưng cao lớn đi bên cạnh sau đó Mạc Na lén quan sát đánh giá người con trai vừa giúp mình. Vóc người cậu ta rất cao khoảng hơn 1m80 nhưng không phải loại thân hình vạm vỡ mà nhìn có vẻ cao gầy mang theo khí chất sạch sẽ khoẻ khoắn khiến người khác cảm thấy đặc biệt ấm áp và đặc biệt gần gũi khi nhìn thấy nụ cười của cậu.Da cậu khá trắng, khuôn mặt cuốn hút mang theo vài phần thiếu niên trẻ con trông không giống như sinh viên đại học mà giống một học sinh cấp ba hơn nhưng cậu rõ ràng rất rành rẽ khuôn viên đại học này lại hỏi cô là sinh viên năm nhất nên Mạc Na thầm đoán chàng trai có khuôn mặt baby này có lẽ không lớn tuổi hơn cô nhưng có vẻ cậu rất rành đường lối nơi này.

Mạc Na cảm kích nghĩ " Sinh viên đại học tính cách thật nhiệt tình nha".

Cảm thấy ánh mắt người bên cạnh đã quan sát mình hồi lâu, Vương Khải cảm thấy có chút không được tự nhiên nhưng cậu cũng không nói gì, chỉ quay sang đối ánh mắt cô tỏ vẻ khó hiểu ý dò hỏi cô cần gì không khiến Mạc Na bất ngời không kịp thu hồi ánh mắt mà ngây ra nhìn cậu vài giây rồi chợt ngượng ngùng xoay mặt đi. Cô cất giọng nói nhanh do xấu hổ vì bị cậu bắt gặp cô lén quan sát cậu lâu như vậy :

-"Thật xin lỗi phiền cậu xách nhiều đồ của tôi như vậy". Vẻ mặt cô mang theo tia lúng túng khiến Vương Khải cảm thấy đặc biệt thích thú khi thấy khuôn mặt càng thêm ửng đỏ do xấu hổ của cô , lòng cậu bỗng nổi lên một ý định tà ác rất muốn trêu chọc cô, nhưng lại suy nghĩ một hồi rồi thôi, sau cùng cậu chỉ thản nhiên cười nói :

- Không vấn đề gì, tôi rất vui vì đã giúp được cậu -Cậu thản nhiên đáp lời khách sáo rồi hai người đều im lặng không trao đổi thêm điều gì suốt quãng đường còn lại.

Vương Khải dẫn cô đến nơi đăng kí nhận chìa khoá kí túc xá sau đó theo cô đi tìm phòng của mình, cậu giúp cô đem hành lý đến tận trước cửa phòng rồi mới tỏ ý rời đi , cậu không tiện bước chân vào phòng ký túc xá nữ. Mạc Na hiểu ý cậu nên liền theo chân tiễn cậu đến trước cổng kí túc xá, cô hơi ngượng ngùng cười đối cậu liên tục cảm ơn cùng xin lỗi vì làm phiền khiến Vương Khải cảm thấy cực ki bất đắc dĩ.

Nhìn nụ cười khách sáo của cô, Vương Khải hơi buồn bực trong lòng nhưng chỉ có thể đáp :" Không sao , tạm biệt cậu ". Rồi nhìn theo bóng lưng cô dần khuất sau cầu thang ,cậu ngây người tại chổ hồi lâu rồi chợt nhớ đến bản thân quên hỏi tên cô mất rồi. Khẽ nhăn mày nhưng người đã đi mất rồi cậu còn thể làm gì đây. Nghĩ đến anh trai vẫn đang đợi cậu giúp dọn đồ nên liền xoay người theo con đường cũ trở về , trong đầu vẫn nhớ đến khuôn mặt nhỏ nhắn trắng ngần, nụ cười ngọt ngào có chút xa cách cùng giọng nói khẽ khàng cẩn trọng khi đáp lời của cô gái kia.

------------------
Sau khi tốt nghiệp cấp 3 , Mạc Na nộp đơn vào một trường đại học xa nhà , bắt đầu một cuộc sống tự lập. Cô vốn được sinh ra trong gia đình khá giả , bố là giám đốc điều hành một công ty vận chuyển , mẹ làm kế toán. Nhà cô còn một người chị gái du học xa sau khi tốt nghiệp cấp ba , nên việc cô đi du học xa nhà ba mẹ cô không có nhiều ý kiến cũng không phản đối . Vì chị gái đã theo học kinh doanh chuẩn bị kế thừa sự nghiệp gia đình nên Mạc Na được bố mẹ cho phép theo con đường mà mình mong muốn.

Lần đầu xa nhà , không có sự che chở của người thân , ở một đất nước xa lạ , Mạc Na cảm thấy vừa hồi hợp lo sợ nhưng đồng thời cũng vừa chờ mong vào những thử thách ở tương lai phía trước. Mạc Na nộp đơn xin du học ở Sydney chuyên ngành thiết kế/ tổ chức sự kiện. Cô vẫn nhớ rõ như in cảm giác khi lần đầu tiên đặt chân đến trường , Mạc Na cảm giác như vừa lạc vào một thế giới mới đầy màu sắc và năng lượng khiến tinh thần cô trở nên phấn khích và hồi hợp khó tả.

Nhập học được hơn ba tháng , Mạc Na đã dần quen với cuộc sống độc lập một mình. Phòng ký xá của cô dành cho năm người nhưng sau ba tháng sống chung cùng những đồng học, Mạc Na quyết định chuyển ra ngoài với cô bạn cùng phòng. Lí do của sự việc phải nên bắt đầu từ việc của Đinh Sang , là một trong những cô gái sống cùng phòng của cô đã dẫn bạn trai về ở qua đêm trong ký túc. Tối hôm đó cô cùng Đồng Dao ra ngoài mua đồ , vừa mở cửa vào nhà liền thấy hai thân thể quấn lấy nhau trong phòng khách khiến Mạc Na cùng Đồng Dao sững sờ không kịp phản ứng. Hai thân thể cảm giác có người nhìn nhưng vẫn quấn lấy nhau không buông, hai cô gái đang không biết nên làm thế nào đã nghe tiếng nói nhỏ của Đinh Sang mang theo giận dữ cùng khó chịu gầm nhẹ:

- Hai người nhìn đủ chưa, có thể tránh đi dùm được không? Đứng trơ ra đấy không thấy ngượng à?

- Cô...- Đồng Dao cảm thấy khó chịu định lên tiếng đáp trả với thái độ không biết vô liêm sĩ của Đinh Sang nhưng chưa kịp nói thì tay cô đã bị Mạc Na níu lại. Quay sang thấy Mạc Na khẽ lắc đầu ra hiệu cô đừng lên tiếng rồi kéo tay cô vào phòng trong đóng cửa lại, bỏ lơ những tiếng rên rĩ mập mờ ngoài phòng khách.

- Sao cậu không để mình nói ? Nơi này là phòng chung chứ có phải nhà riêng của cô ta đâu mà làm chuyện đó ngoài phòng khách còn lên thái độ tiểu thư cho ai xem chứ, có tiền thì mướn nhà nghỉ đi sao lại làm ô uế không khí chung như thế này- Đồng Dao cực kì tức giận với thái độ lúc nãy của Đinh Sang, rõ ràng người sai đâu phải hai cô.

- Được rồi,được rồi, cậu đừng tức giận nữa. Có gì để mai chúng mình nói rõ ràng với cô ấy sau. Bây giờ hai người họ chẳng có tâm trạng để ý lời bọn mình đâu- Mạc Na nhíu mày , đặt đồ vừa mua được xuống chân giường. Trong lòng có chút không vui, thầm khó chịu nghĩ sao ký túc xá trường lại không quản lí phân chia khu vực nam nữ chứ.

Trong số năm người chung phòng ký túc , Mạc Na và Đồng Dao ở cùng một phòng ngủ vì Đinh Sang, Triệu Di và Tô Yến vốn là bạn bè thân thiết từ trước nên họ chọn phòng ngủ lớn để ở cùng nhau trước khi cô và Đồng Dao dọn đến, về vấn đề này Mạc Na cùng Đồng Dao không bận tâm lắm nên mặc bọn họ quyết định.

Mấy ngày đầu việc sống chung rất ổn thoã , mỗi phòng có phòng vệ sinh riêng, chỉ dùng chung khu nhà bếp cùng phòng khách nên hai phòng bọn họ không thường xuyên giao tiếp nhiều, cô và Đồng Dao tính cách rất hợp nhau nên hai người đac nhanh chóng trở nên thân thiết như bạn bè lâu năm.

Tô Yến là một người rất thoải mái và vui vẻ nên Mạc Na cũng khá thân thiết với cô ấy, nhưng Triệu Di cùng Đinh Sang lại có vẻ không thích cô lắm hay có thể nói thái độ của hai người họ đối với cô luôn mang theo tia chán ghét cùng thù địch. Mạc Na thật sự không hiểu bản thân đã đắc tội với hai người bọn họ lúc nào nên luôn giữ thái độ lịch sự khi giao tiếp.

Loại tình huống ngày hôm nay quả thật ngoài ý muốn , bắt gặp loại tình huống này trong ký túc xá chung khiến Mạc Na cảm thấy không được tự nhiên cùng khó thích ứng, dù sao cũng là ký túc xá chung của năm người chứ không phải nhà riêng của Đinh Sang. Hơn nữa hai người bọn họ còn làm ngay ở phòng bếp chung , càng nghĩ càng không thoải mái cô quyết định gạt chuyện này sang một bên rồi ngày mai cùng nói chuyện với các cô ấy thoã hiệp vài vấn đề khi ở chung vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro