Chương 2+3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Dọn ra
Cuộc nói chuyện với Đinh Sang đã khiến con người luôn bình tĩnh như Mạc Na phải nổi giận thật sự. Vào buổi sáng hôm ấy, Mạc Na chưa kịp mở miệng đã bị Triệu Di châm biếm việc cô và Đồng Dao chứng kiến sự việc hôm qua mà không tránh đi , hoàn toàn thành công trong việc khiến Mạc Na và Đồng Dao phải trợn tròn con mắt vì sự vô lý của bọn họ.

- "Cô hãy thôi thái độ vô lý đó đi. Đây là ký túc xá chung chứ có phải là khách sạn đâu mà bọn tôi phải vội tránh đi cho bọn họ làm chuyện đồi truỵ ngay trong nhà chung chứ?" - Đồng Dao giận đỏ mặt lớn tiếng đáp trả.

- "Tôi cũng nghĩ chúng ta nên bàn lại vấn đề này. Dù sao chúng ta cũng ở chung nhà nên tôn trọng bạn cùng phòng không phải sao? Thật ra nếu các cậu muốn thân mật cùng bạn trai có thể mướn phòng hoặc vào phòng ngủ mà làm, hôm qua Đinh Sang làm vậy trong phòng khách bọn mình không thể dùng nhà bếp lại còn gây khó xử cho mọi người". - Mạc Na cố giữ bình tĩnh để đáp lại thái độ của Triệu Di.

- "Được rồi , xem như là tôi sai. Mạc tiểu thư đã nói đến thế tôi tất nhiên phải suy nghĩ lại hành động của bản thân rồi."- giọng Đinh Sang sắc nhọn đầy châm biếm khiến Mạc Na thoáng nhíu mày.

- "Thật ra nếu mọi người có gì không vui, chúng ta có thể chia sẻ ra để cởi bỏ hiểu lầm rồi bàn bạc phương hướng giải quyết. Mọi người cùng chung sống về sau không nên quá gay gắt với nhau" - Tô Yến thường hay ngủ bên ngoài nhà bạn trai ít khi về nhà chung nên không rõ hôm qua đã xảy ra chuyện gì nhưng vẫn lên tiếng cố gắng hoà giải bầu không khí căng thẳng.

- "Bọn này từ trước đến giờ đâu hẹp hòi như vậy , vốn luôn muốn thân thiện với mọi người nhưng hình như có một số người không nghĩ thế đâu." - Đồng Dao đáp lời mang theo tia chế giễu hướng Về phía Triệu Di đang trừng mắt với bọn họ ở đối diện.

Mạc Na nhanh tay kéo tay áo cô bạn ra ý đừng nên làm lớn chuyện liền bị Đồng Dao trừng mắt khiến cô phải ão não thở dài.

Hành động của hai người đều được thu vào mắt của Đinh Sang phía đối diện :
-" Giả vờ làm người tốt cho ai xem chứ , cũng có tên con trai nào ở đây để chiêm ngưỡng sự cam chịu của cô đâu Mạc tiểu thư ".

- "Cô có ý gì?" - Mạc Na nhíu chặt mày, giọng nói sắc lạnh nhìn Đinh Sang

- "Tôi có nói sai sao, nghĩa trên mặt chữ đấy, hay là cô không hiểu ngôn ngữ?" - Đinh Sang hơi rụt người khi thấy ánh mắt Mạc Na nhưng nhanh chóng lấy lại khí thế gằn giọng đáp trả đầy chế giễu.

- "Cô..." - Đồng Dao nổi giận định lên tiếng thì bị Mạc Na kéo lại không cho lên tiếng. Cô không muốn gây ra tranh chấp giữa bọn họ.

- "Tôi không hiểu mình đã làm gì khiến cho cô có thái độ như thế với tôi nhưng nếu chúng ta đều không vui vẻ khi nhìn thấy đối phương thì tôi sẽ chuyển ra ngoài. Chuyện này cứ vậy đi." - Mạc Na nói nhanh rồi kéo tay Đồng Dao vào phòng, bỏ mặc khuôn mặt đầy câm phẫn của Đinh Sang sau lưng. Đối với những loại người vô lí thích cố tình gây sự, Mạc Na cô thật sự lười phải đối đáp với họ, nếu không thể chung sống liền dọn ra ngoài thôi.

Chìm trong suy nghĩ xong lại chợt nhớ đến vô bạn nóng tính cùng phòng. Mạc Na khẽ nói: "Xin lỗi cậu, lẽ ra không nên kéo cậu theo. Mình sẽ tìm phòng thuê rồi dọn ra, cậu ở đây một mình thì nên tránh tiếp xúc với bọn họ cũng đừng cãi nhau làm gì. "

- "Mình cùng cậu dọn ra. Hai người thuê nhà bên ngoài có thể chia tiền, thuận tiện chăm sóc cho nhau cũng an toàn hơn." - Đồng Dao ôm gối nằm vào người nhìn thẳng cô tiếp tục nói - Hơn nữa mình không muốn sống cùng bọn họ, có ngày sẽ bị mù mất .

Nhìn Đồng Dao chun mũi, Mạc Na bỗng thấy cô bạn đáng yêu vô cùng. Cô hiểu Đồng Dao là đang lo lắng cho cô sống một mình sẽ không an toàn. Mạc Na ôm chầm lấy cô bạn:
- " Tiểu Dao Dao, cậu đáng yêu quá đi mất ". Hai người nhìn nhau hồi lâu rồi cùng bật cười, Mạc Na quyết định:

- "Vậy được rồi mai không có tiết học phải lên lớp , chúng ta cùng ra ngoài tìm phòng rồi làm thủ tục chuyển đi vậy."

----------------------

Cô cùng Đồng Dao thức dậy khá sớm rồi cùng nhau ra ngoài đến vân phòng nhà đất tìm hiểu thông tin. Bọn cô không có nhiều đòi hỏi điều kiện về căn hộ chỉ cần gần trường học , sạch sẽ và an toàn là được.

Hai người bọn họ đi cả một ngày tìm kiếm nhiều khu vực khác nhau cuối cùng cũng nhìn được một căn ưng ý. Căn hộ trong khu nhà mới xây nằm trên tầng tám được bao bọc bởi kính trong suốt có thể nhìn thấy thành phố cùng bờ biển ở trên cao lại chỉ tốn 30 phút đi bus đến trường. Tuy nhiên giá thuê có chút mắc nên cô hơi đắn đo có nên để ngày khác tiếp tục tìm hay không.

- "Na Na cậu thấy sao? Mình thật thích căn hộ này , còn có cả ban công rộng lớn nữa. Chỉ là giá có chút mắc nhưng mình thì không vấn đề gì." - Đồng Dao hiểu đắn đo của Mạc Na nên nói ra suy nghĩ của cô nhưng đôi mắt lấp lánh mang theo ý mong chờ cô gật đầu làm Mạc Na buồn cười.

- "Ừm , mình thấy rất tốt. Giá tuy hơi mắc nhưng nếu đi làm thêm thì hẳn không có vấn đề gì đi."

- "Vậy quyết định căn này nhé! Bọn mình mau ký hợp đồng đi"- Đồng Dao nhảy cẩng lên vui sướng kéo tay Mạc Na về phía nhân viên nhà đất rồi nhanh chóng hoàn thành thủ tục thuê nhà, quyết định dọn vào cuối tuần.

Mạc Na theo Đồng Dao ăn tối bên ngoài mừng việc hai người bọn họ may mắn chỉ tốn một ngày duy nhất đã tìm được căn hộ ưng ý rồi mới quay lại ký túc xá vì không ai trong hai người muốn đụng độ với nhóm Đinh Sang cả.

- "Thật mong chờ nha, căn hộ thật sự quá đẹp. Sau này sống thoải mái lại không cần lo nhìn thấy mấy việc bẩn mắt rồi hừ hừ."- Đồng Dao kéo tay Mạc Na hướng kí túc xá mà đi, đột nhiên nhớ đến một việc liền hỏi - "Mà sao Đinh Sang lại có vẻ ghét cậu thế?"

Mạc Na bất giác nhíu mày đáp: "Không biết nữa. Từ lúc dọn vào không bao lâu sau cậu ấy liền như thế với mình rồi."

- "Hừ, mặc kệ cô ta đi vậy. Dù sao mau chúng ta mau chóng dọn ra rồi không cần cô ta tỏ vẻ chướng mắt nữa. Mà cậu muốn tìm việc làm thế nào hả Na Na, con trai nhỏ của bạn mẹ mình đang cần gia sư. Cậu có hứng thú muốn làm thử không?"

- Thật sao, mình chưa làm gia sư bao giờ nhưng để mình thử xem. Cám ơn cậu Dao Dao."

- "Khách sáo cái gì chứ, bạn bè với nhau cả mà." - Đồng Dao vui vẻ trả lời - "Tên nhóc đó đẹp trai lắm đấy nhưng hơi lạnh lùng , cậu ta học không tệ nhưng dì ấy muốn có người kiềm cập cậu ta vì sắp thi tốt nghiệp rồi."

- "Được, bao giờ có thể bắt đầu thì cậu nói với mình."
---------------------------
Chương 3 : Gặp lại
Vì quyết định chuyển đi vào cuối tuần , nên cô và Đồng Dao chỉ có hai ngày để thu dọn sắp xếp mọi thứ. Đồng Dao xin được mấy thùng chứa đồ từ kho quản lí ký túc nên hai người lập tức thu dọn nhanh chóng gọn gẽ chỉ để lại vài vật dụng cá nhân cùng tư liệu cho lớp học ngày mai. Tiền thuê cho nữa năm đã được giao dịch hoàn tất ,đồng thời cũng đã nhận lấy chìa khoá nhà nên hai người quyết định ngày mai nhờ Tô Yên lái xe cùng đưa qua đó trước vài thùng để lúc dọn vào cuối tuần cũng đỡ vất vả hơn. Tô Yên ở bên cạnh giúp hai người thu dọn áy náy nói:

- "Thật ra hai cậu không cần phải rời đi, tính Đinh Sang hơi cố chấp nên dễ nổi giận nhưng cậu ấy mau quên lắm."

- "Không phải bọn mình chấp nhặt gì nhưng rõ ràng cậu ấy sai nhưng vẫn cố tình gây chuyện với Mạc Na , chẳng phải cậu cũng phải dọn ra ngoài sống cùng bạn trai sau một tuần chung phòng với bọn họ hay sao?"- Đồng Dao lên tiếng phản đối, tay vẫn thu dọn đống sách giáo khoa nặng chịch của hai người.

Tô Yên nghe vậy cũng đành thở dài, cô dọn đi là do chung phòng không thuận tiện vì cách sinh hoạt khác nhau còn hai người họ dù sao cũng chỉ chia sẻ phòng bếp cũng không tiếp xúc nhiều. Nhưng thấy vẻ giận dữ của Đồng Dao cùng sự lãnh đạm của Mạc Na, cô cũng không tiện nói thêm gì nữa, tiếp tục thu dọn giúp hai người. Cả ba cô gái loay hoay cả buổi chiều cuối cùng cũng dọn dẹp sạch sẽ, nhưng những đồ nội thất trong ký túc như giường và bàn ghế đều là đồ dung của trường nên Đồng Dao và Mạc Na phải đi mua sắm vài thứ cần thiết cho căn hộ.

Hôm sau, sau khi chuyển đồ vào căn hộ, vì thời gian còn rất sớm nên Mạc Na cùng Đồng Dao chào tạm biệt Tô Yên rồi đi mua sắm những vật dụng cần thiết rồi nhờ người chuyển đến căn hộ mới vào ngày mai. Sau khi mua được một núi đồ dùng cần thiết cho cả hai, Mạc Na mệt mỏi ngồi gục xuống ghế trong khu mua sắm chơi điện thoại còn Đồng Dao đã sớm chạy sang khu bán quần áo bỏ mặc cô ngồi đấy chờ rồi.

Vương Khải tranh thủ ngày cuối tuần rãnh rỗi định nằm lười ở nhà ngủ lại bị mẹ đại nhân sai đi lấy mấy món đồ trang sức cho bà nhưng nhờ vậy mà vô tình nhìn thấy người con gái khiến cậu vẫn tâm niệm nhiều ngày qua. Cô hôm nay mặc chiếc áo sơ mi xanh lam trang nhã cùng chiếc quần jeans trắng bó sát đôi chân thon thả, tuy giản dị lại đặc biệt thu hút ánh mắt người nhìn. Mái tóc xoã dài đen nhánh làm nổi bật nước da trắng mịn khiến cậu thoáng ngẩn ngơ, người con gái khiến cậu tâm niệm nhiều ngày ngỡ như vô duyên nhưng nay tái kiến lại khiến tình cảm thoáng qua trước kia đột nhiên trở lại.

Thật ra hai người vốn chỉ như người lạ không thân không biết , cậu vốn không bao giờ tin cái gọi là tình yêu sét đánh nhưng cậu biết người con gái trước mắt lại khiến cậu đặc biệt hứng thú để tâm thôi thúc cậu tìm hiểu rõ hơn về cô. Trầm mặc vài giây, Vương Khải quyết định tiến lên chào hỏi. 

Mạc Na đang nhìn chằm chằm vào điện thoại chơi game, đột nhiên cảm nhận được có bóng người tiến đến trước mặt mình. Cô ngẩng đầu liền bắt gặp một ánh mắt sáng ngời đen thẩm nhìn mình, người con trai nở nụ cười lộ lúm đồng tiền thân thiện bắt mắt khiến cô có một cảm giác thân quen như đã từng gặp ở đâu.

- "Cậu là?" - Mạc Na nghi hoặc hỏi.

- "Tôi từng giúp cô chuyển đồ đến ký túc xá vào ngày đầu tiên nhập học, không biết cô còn nhớ không?" - Vương Khải lên tiếng đáp lại sự nghi vấn của cô, khuôn mặt vẫn mang theo nét cười thân thiết.

Mạc Na liền nhận ra chàng trai giúp mình ngày hôm đó hèn gì cô lại thấy cậu quen mắt như vậy. Hôm đó do vội vàng và có chút ngượng ngùng khi bị cậu bắt gặp bản thân đang lén quan sát người ta, Mạc Na liền không dám nhìn thẳng vào cậu nữa. Suốt ba tháng qua cô cũng chưa bao giờ gặp lại cậu ở trường nên dần cũng quên bẳn mất việc này.

- "Thì ra là cậu, tôi nhớ ra rồi thật xin lỗi." - Mạc Na hơi ngượng ngùng vì quên mất người đã giúp đỡ mình, Vương Khải cười cười tỏ vẻ không có gì.

- "Cô đi mua sắm một mình sao?"

- "Tôi đi cùng bạn mua ít đồ dùng trong nhà , nhưng cô bạn tôi bỏ tôi chạy đi mua sắm một mình rồi. "- Mạc Na thoải mái đáp - "Còn cậu đi một mình sao?"

- "Đúng vậy, vốn ngày cuối tuần tôi muốn đánh một giấc cả ngày nhưng mẹ đại nhân ra lệnh thay bà đi lấy đồ nên tôi không dám không tuân theo" - Anh cười cười nghịch ngợm đáp làm Mạc Na phì cười lại cảm thấy có chút thiện cảm với cậu hơn.

Lúc này điện thoại cô vang lên, là Đồng Dao gọi đến bảo cô sang chổ cô ấy rồi cùng nhau về, Mạc Na đáp lời rồi cúp máy. Cô quay sang Vương Tuấn Khải chào tạm biệt nhưng sau đó lại phát hiện hai người cùng đi về một hướng nên hai người lại tiếp tục cuộc trò chuyện với nhau. Lần này cô đã có thể quan sát người con trai trước mắt rõ ràng hơn. Cậu rất cao, Mạc Na mét bảy nhưng lại chỉ vừa đứng gần đến vai cậu. Tóc ngắn ngọn gàng đen nhánh, làn da trắng nhưng lại mang theo sự khoẻ khoắn, mũi cao môi mỏng khi cười lại lộ lúm đồng tiền cực kì mắt mắt khiến khuôn mặt cậu sáng ngời khiến người đối diện đặc biệt cảm thấy ấm áp.

- Thật ngại quá có thể biết tên cậu lần nữa không? - Mạc Na hơi bối rối hỏi, dù sao người ta từng giúp mình vậy mà cô lại quên tên cậu mất.

- "Vương Khải, còn cô? Hôm đấy tôi chưa kịp hỏi thì cô đã đi mất." - Giọng nói cậu thản nhiên dường như không để ý đến việc cô không nhớ rõ cậu, nhưng trong lòng lại có chút thất vọng thoáng qua.

-"Tôi là Mạc Na, sinh viên năm nhất chuyên ngành quản lí sự kiện."- Cô vui vẻ giới thiệu bản thân - "Cậu học khoa nào, khi nào có thời gian cùng nhau ăn trưa ở trường đi."

Vương Khải bỗng chốc hơi ngại ngùng, đang do dự không biết nên trả lời cô như thế nào thì giọng Đồng Dao lại vang lên ở đằng xa:

- "Mạc Na , mình ở đây." - Đồng Dạo gọi lớn, đứng trước của hàng quần áo vẫy vẫy tay với cô.

- "Bạn tôi gọi rồi, lần sau gặp lại thì cùng ăn bữa cơm nhé!" - Cô mỉm cười nói với cậu rồi vội vàng đi đến chổ Đồng Dao vẫn đang liên tục vẫy tay với cô đằng xa.

Vương Khải vẫn nhìn theo bóng cô đi đến chổ bạn rồi quay đầu đi ngược lại con đường lúc nãy, tiệm trang sức mà mẹ cậu nói hai người đã đi qua từ lâu chỉ là cậu muốn nói chuyện với cô thêm một chút nên vờ như chưa đến suốt quãng đường hai người trò chuyện. Đi một lúc lâu cậu mới chợt nhớ ra việc bản thân lần nữa quên mất không xin phương thứ liên lạc với cô rồi, thầm mắng bản thân ngu ngốc rồi thở dài chán nản, thôi vậy hi vọng còn có thể gặp lại cô lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro