Chương 4: Vô tình gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Mạc Na khá rãnh rỗi, sau khi dọn sang nhà mới, cô cùng Đồng Dao liền sống thoải mái hơn rất nhiều, cũng càng ngày càng thân thiết như chị em thân sinh. Vì chuyên ngành khác nhau nên lịch học khác biệt, cô cùng Đồng Dao liền lập một bản phân việc ngay phòng khách cùng thời khoá biểu đi học của bản để phân chia công việc trong nhà.

Hôm nay Đồng Dao có tiết học sớm nên đã rời đi, chỉ có Mạc Na ở nhà lăn qua lộn lại buồn chán chơi cùng máy tính bảng của mình. Liếc nhìn đồng hồ vừa đúng 10 giờ sáng, Mạc Na suy nghĩ một chút rồi đứng dậy thay đồ, trang điểm nhẹ nhàng rồi xách túi ra ngoài. Tuy cô là người thích ở nhà nhưng không hiểu vì sao tâm trạng mấy ngày nay khá bức bối liền không muốn ở trong nhà ủ mình cả ngày vô ích.

Trời vừa sang thu nên thời tiết se lạnh, những chiếc lá thu cũng dần lột đi lớp xanh mát tạo thành một vùng cam đỏ đẹp mắt. Bước chân trên những chiếc lá khô, nghe tiếng xào xạc êm ái, hưởng thụ tia nắng ấm áp rọi trên khuôn mặt, Mạc Na bỗng cảm thấy lòng nhẹ đi, tâm trạng lập tức khá hơn rất nhiều.

Cô không đi quá xa mà dạo bước đến phố mua sắm gần nhà chỉ cách hơn hai mươi phút đi bộ, nơi này khá rộng lớn và sầm uất, cô cùng Đồng Dao nếu đi dạo ở công viên đôi khi cũng ghé sang đây mua đồ ăn vặt hoặc mua sắm vài thứ.

Chọn cho mình một ly Caramel Machiato nóng, đảo mắt một vòng quanh tiệm rồi bước đến ngồi xuống bên cạnh cửa sổ trên lầu một ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài.

Nhìn dòng người lướt qua trên phố Mạc Na dần chìm vào suy nghĩ của bản thân, cô đã rời đi bao lâu rồi? Hơn nữa năm rồi chăng, tuy mỗi tuần cha mẹ đều liên lạc đều đặn nhưng cô vẫn cảm thấy có chút cô đơn. Hai người họ chỉ có chị em cô nhưng cả hai người con gái đều sớm rời nhà tự lập bên nước ngoài, Mạc Na vừa cảm thấy biết ơn nhưng lại nhiều hơn là cảm giác có lỗi với họ.
--------------------

- "Này Khải, cậu biết cô gái đó sao? Sao cứ nhìn chằm chằm người ta như thế?"- Hạ Kiêu thấy cậu bạn thất thần liền khẽ huých lên tay cậu ta, thấp giọng hỏi. Đưa mắt nhìn theo bóng dáng xinh đẹp ở đằng xa.

- "Ừ, mình muốn trốn. Cậu giúp mình nghĩ cách xem."- Vương Khải không thèm liếc nhìn tên bạn, ánh mắt vẫn chăm chú dán vào bóng hình của Mạc Na ở tiệm Cafe bên kia đường.

Hạ Kiêu trợn mắt kinh ngạc muốn nói thêm gì đó nhưng lại thôi. Hôm nay trường bọn họ mang cả khối lớp cùng đi dã ngoại ở viện triển lãm, vừa ra khỏi trạm tàu tên nhóc bên cạnh cậu liền chôn chân một chổ không nhúc nhích cứ khoá mắt vào một chổ. Hạ Kiêu có biết việc Vương Khải dạo này thích một cô gái, nhưng hỏi thì cậu chỉ cười cười không nói gì, nhìn cậu ta như thế anh đột nhiên rất hiếu kì muốn biết người con gái đó bộ dáng ra sao mà lại khiến tên nhóc tránh xa giống cái như Vương Khải lại để ý đến thế.

Hạ Kiêu đưa mắt nhìn xung quanh, thấy những người khác đã bắt đầu di chuyển. Cậu đẩy Vương Khải vào tiệm tạp hoá gần đó rồi bước nhanh đến giáo viên kiểm soát vui vẻ vừa đi vừa trò chuyện như không có gì xảy ra. Vương Khải hiểu ý cậu bạn liền nhanh chóng lách mình vào đám đông trong tiệm, cảnh giác nhìn đám người dần đi xa mới buông lõng. Chuông điện thoai reo lên, là tin nhắn của Hạ Kiêu :" Cậu nợ tớ một lần, lần sau giới thiệu cô ấy cho tớ xem thế nào."

- "Nằm mơ đi." - đáp trả lại Hạ Kiêu xong liền cất điện thoại, đưa mắt nhìn bản thân trong gương bên cạnh nơi cậu đang đứng, thầm cảm thấy may mắn khi đi dã ngoại trường cậu cho phép mặc thường phục, Vương Khải hiểu rõ bản thân có ý che dấu việc mình vẫn còn là học sinh cấp ba đối với Mạc Na là không đúng, nhưng anh không muốn cô bài xích mình hay xem mình chỉ như một đứa em trai, anh muốn theo đuổi cô, còn về chuyện tuổi tác để sau rồi nói vậy. Thật ra hai người không cách tuổi nhua nhiều lắm, miễn cưỡng vẫn có thể xem như bạn cùng tuổi.

Bước nhanh qua đường, tim cậu có chút lạc nhịp đi, rõ ràng càng đập nhanh hơn như muốn nổ tung vì vui sướng. Đã gần hai tháng từ lần cuối hai người gặp nhau ở trung tâm mua sắm, cậu luôn muốn gặp cô lần nữa nhưng vô dụng. Cậu đứng dưới kí túc xá khoa cô chờ thử vài lần đều không có kết quả gặp được cô, Vương Khải không ngờ rằng là do cô đã sớm chuyển đi ra khỏi kí túc xá của trường.

Mua một tách Americano rồi nhanh chân bước lên lầu, tiến đến người con gái cậu luôn mong chờ được hội ngộ. Vội che giấu đi nét vui sướng trên khuôn mặt mình, Vương Khải thản nhiên bước đến lên tiếng chào cô:

- "Mạc Na, chào buổi sáng, trùng hợp nhỉ ?!"

Đang chìm trong suy nghĩ, giọng nói đột ngột vang lên bên cạnh khiến cô hơi bất ngờ làm ly coffee đang cầm run nhẹ tràn một ít ra ngoài. Vội lấy khăn giấy lau qua rồi quay đầu lại nhìn người vừa lên tiếng.

- "Thật xin lỗi, tôi làm cô giật mình sao?" - Vương Khải mặt khẽ nhăn, giọng đầy hối lỗi. Cậu hơi hối hận trước hành động đột ngột của bản thân mình.

Mạc Na nhìn người vừa đến liền vội vàng phẩy tay cười với anh:" Không sao đâu, anh ngồi đi". Nói rồi đưa tay chỉ về phía đối diện mình, Vương Khải lập tức vui vẻ ngồi xuống nhìn cô cười.

- "Thật trùng hợp, anh cũng sống gần đây sao?" - Để chiếc khăn giấy bẩn sang một bên, Mạc Na ngẩng đầu nhìn anh hỏi.

-" Không có, tôi chỉ đi ngang qua tình cờ thấy cô nên tiến đến chào hỏi. Lần trước vội vàng không kịp xin phương thức liên lạc của cô."- Vương Khải hơi dừng lại một chút rồi tiếp tục nói, giọng hơi rụt rè-" Nếu không phiền lần này tôi có thể xin số điện thoại cô được không?"

- "Được chứ, dù sao tôi vẫn nợ anh một bữa ăn, tôi nên cảm ơn anh đã giúp tôi lần trước"- Mạc Na thoải mái cười đáp, tay nhận lấy điện thoại Vương Khải đưa ra rồi ghi lại số điện thoại mình vào danh bạ của anh. Đưa trả lại di động cho anh xong cô liền nói:" Anh học chuyên ngành nào thế? Dù sao đại học rộng lớn hiếm khi kết được bạn với nhau, nếu có thời gian thì cùng nhau ăn trưa."

- "Àh.. được" - Vương Khải đồng ý xuề xoà rồi chuyển sang chủ đề khác, cậu không muốn cô thấy hành động lúng túng của mình-"Cô đã ăn gì chưa? Nếu được chúng ta cùng nhau ra ngoài đi."

Mạc Na ngẩng người trước thái độ đột ngột của anh. Vương Khải hơi bối rối nhưng sợ cô từ chối liền tiếp tục nói:" Dù sao cô cũng thiếu tôi một bữa ăn, chi bằng hôm nay liền đi?!"

Mạc Na hơi chần chừ một lúc nhưng chàng trai trước mặt vốn khiến cô có thiện cảm không tệ, thầm nghĩ chẳng ai lại ngại đi ăn cùng một anh chàng đẹp trai cả, xem như kết thêm một người bạn mới nên liền đồng ý, khẽ liếc đồng hồ trên tay đã qua 12 giờ trưa nên liền nhấc túi xách lên đứng dậy, cười nói với anh - "Vậy giờ chúng ta đi thôi."

- "Được." - Vương Khải vui sướng khi cô đồng ý, lập tức đứng dậy rồi theo cô bước ra ngoài.
--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro